Chương 46: Phiên ngoại 9: Trò chuyện với bạn bè

Nếu thầy Vu phụ trách làm tổ, vậy cô nhận trọng trách thêm ít hoa cỏ trang trí cho cái tổ này đúng không?

Sáng ngày thu mặt trời êm dịu, Kiều Tinh Tinh ngồi trong phòng khách, nghiêm túc cầm di động mua mua mua.

Thảm lông, gối kê, bình hoa, ly trà đẹp mắt . . . . . Mà nói gì thì nói chứ cô đã sớm muốn thay đổi cái căn nhà phong cách đơn giản đầy màu trắng đen xám của thầy Vu rồi.

Nhìn danh sách đơn hàng một lượt, thật sự không thể nghĩ ra còn cần mua cái gì nữa. Kiều Tinh Tinh để điện thoại xuống, lại chạy một vòng trong phòng quần áo, sau khi ra ngoài lại tỏ vẻ hài lòng cầm điện thoại lên.

Nhưng lần này không phải mua đồ, mà là gửi tin nhắn!

Gửi cho chị Linh.

Thầy Vu sửa nhà vì em đấy, chị có muốn tới coi thử không?

Sau đó lại chuyển tiếp tin nhắn cho Tiểu Chu.

Thầy Vu sửa nhà vì chị, em có muốn tới coi thử không?

Cuối cùng hơi sửa lại một chút lại gửi cho bạn thân đang quay phim ở Thượng Hải.

Bạn trai tớ sửa nhà vì tớ, cậu có muốn tới coi thử không?

Ba tin nhắn được trả lời rất nhanh.

Chị Linh: . . . . . . Được rồi, đúng lúc chị có chuyện tìm em.

Tiểu Chu: Muốn(^o^)/

Bạn thân: Cút! Bà đây còn tám trăm cảnh quay đây này.

Giữa trưa, chị Linh cùng Tiểu Chu xách theo cơm trưa và đống quần áo giày dép mà Kiều Tinh Tinh nhờ Tiểu Chu mang tới xuất hiện. chị Linh vào cửa, không nhìn thấy Vu Đồ, Thầy Vu nhà em đâu? Trưa không về à?

Anh ấy làm việc từ tám giờ đến bốn rưỡi, trưa làm gì có thời gian về.

Bác tài xế đưa cái thùng cuối cùng vào rồi rời đi, chị Linh đóng cửa lại: Em kêu Tiểu Chu dọn nhiều quần áo vậy, phải để ở đâu trong nhà thầy Vu đây?

Kiều Tinh Tinh cười hì hì, Không phải nói đã sửa nhà à.

Cô vội kéo hai người vào căn phòng quần áo mới của mình, Nhìn này, thầy Vu sửa nơi này thành phòng quần áo cho em này.

Tiểu Chu nhìn thoáng qua lập tức tỏ vẻ: Oa thật tuyệt đấy, tủ màu xám phối với cửa thủy tinh nhìn rất hài hòa rất sang trọng.

Chị Linh: . . . . . .

Đúng là rất hiện đại rất đẹp, nhưng có cần dùng từ khoa trương vậy sao? Tiểu Chu, em còn chút liêm sỉ nào không vậy?

Bề ngoài không quan trọng. Kiều Tinh Tinh khoe trước sau đó khiêm tốn nói, Chủ yếu là chức năng, phòng này nhỏ, thầy Vu sợ quần áo em treo không hết, cho nên hai tầng tủ đều làm giá treo đồ, tầng trên có thể tự động lên xuống.

Cô nhấn cái bảng điều khiển, cửa kính của tủ đồ lập tức trượt ra hai bên, lại ấn thêm một cái nữa, giá treo tầng trên nhẹ nhàng hạ xuống, có lẽ là vì không gian có hạn, lúc hạ xuống được một nửa, cái cột chống hai bên gấp cong lại.

Chị Linh giờ mới thấy khá thú vị, nhưng vẫn cảm thấy cô chuyện bé xé ra to.Đúng là không tồi, có thể treo rất nhiều quần áo, nhưng tủ quần áo trong Lục Gia Chủy của em cũng có chức năng này, em trầm trồ khen ngợi vậy làm gì.

Không giống đâu. Tiểu Chu thường xuyên giúp Kiều Tinh Tinh xử lý phòng quần áo có quyền lên tiếng nhất, Cái trong nhà Tinh Tinh rất nặng, nói là tự động, tốc độ lại chậm rì, còn kêu kẽo kẹt, sau này em bắc cái ghế tự treo lên còn nhanh hơn. Còn cái này nhanh lắm, hơn nữa không có phát ra tiếng gì.

Đúng đó đúng đó, còn nữa chị xem cái tủ chuyển góc này nè. . . . . .

Kiều Tinh Tinh thử hết từng chức năng của phòng quần áo, chị Linh tự ra tay thử nghiệm rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú, Thầy Vu đặt làm ở đâu vậy, nhớ cho chị cách liên hệ, chị cũng muốn cải tiến phòng quần áo chút. Phía trên phải làm loại tự động lên xuống này, mới đủ treo quần áo.

Kiều Tinh Tinh còn đang chờ chị hỏi đây, lập tức hất cằm lên, đắc ý trả lời: Thân tủ là đặt, nhưng chức năng bên trong thì hết cách, là thầy Vu tự thiết kế đó.

Chị Linh sửng sốt, Không phải chứ? Cả cái này anh ta cũng biết.

Cái này có gì khó? Cả tàu vũ trụ ảnh còn biết thiết kế mà. Kiều Tinh Tinh nói, Anh ấy nói ban đầu anh ấy tính mua, nhưng kết quả ra thị trường nhìn một chút, cái mà có chức năng này thì đắt quá, mà tính ra thì cồng kềnh nữa, nên ảnh về tự thiết kế đó.

Tự thiết kế thì mạnh thật, nhưng do đắc quá mà tự bắt tay làm luôn cũng nói thẳng cho bạn gái á? Đối với điều này, chị Linh đã bội phục hai phần.

Cái phòng quần áo này đúng là phải tốn mấy chục vạn.

Kiều Tinh Tinh không quan tâm chuyện này giờ mới biết được phòng quần áo của mình tốn nhiều tiền vậy, có hơi giật mình: Đắt đến thế à.

Cô sờ tủ quần áo, lập tức sinh ra tình cảm mới với nó, cảm thấy mình đã tiết kiệm được một triệu bạc.

Tiểu Chu ở bên cạnh nghiên cứu một hồi, cũng hơi lo, Tinh Tinh, cái giá này đúng là nhẹ hơn cái trong nhà mình nhiều, nhưng treo nhiều đồ quá có bị cong không?

Không đâu. Anh ấy nói nói vật liệu này kháng nóng lạnh kháng phóng xạ khá kém, nhưng khối lượng nhẹ mà cường độ cao, còn rẻ tiền dễ mua, làm giá treo đồ là dư sức. Bọn họ rất hiểu biết về vật liệu mà, khẳng định không thành vấn đề.

Chị Linh hơi không hiểu hỏi, Vật liệu cũng là cậu ấy tự chọn? Vậy nó không chịu nóng chịu lạnh thì mùa hè thế nào?”

Kiều Tinh Tinh: ...

Kiều Tinh Tinh: Cái ảnh nói chắc là nhiệt độ ngoài vũ trụ, cái loại mà trên dưới mấy trăm độ ấy.

chị Linh: ... À.

Cô cảm giác chỉ số thông minh của mình bị khinh bỉ, vội ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, Tiểu Chu mang cơm trưa cho em, chị cũng chưa có ăn, vậy cùng ăn đi.

Ăn cơm trưa xong, ba người cùng sửa sang lại quần áo. chị Linh thấy cô còn cầm một ít quần áo dày, rõ ràng cho thấy tính mặc khi trời chuyển lạnh, hỏi: Hai tháng tới em tính ở đây luôn à?

Đương nhiên rồi, nơi này tiện cho anh ấy đi làm, dù sao em cứ ru rú trong nhà, ở đâu cũng giống nhau thôi.

Nhà thầy Vu tuy không lớn, nhưng kết cấu đúng là khá tốt, nếu không cướp em về thì cũng đủ ở.

Kiều Tinh Tinh: ... Cưới em cũng đủ!

Chị Linh: Ha hả.

Nhà này mua bao nhiêu tiền? Giờ sơ sơ thôi cũng phải tốn chừng bốn vạn.

Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một hồi, Anh ấy mua tương đối sớm, hình như khi đó khoảng chừng hai vạn? Tiền góp kỳ đầu là hỏi mượn ba mẹ anh ấy một ít, mấy năm trước trả lại cho họ rồi .

Mua trả góp?

Chắc là vậy vậy. Khi đó anh ấy mới đi làm đã có được bao nhiêu tiền đâu, bây giờ còn có vụ trả góp mười mấy năm mà, mỗi tháng phải trả hơn một vạn. Nhưng anh ấy đều ăn cơm ở đơn vị, lại không cần tốn phí đi lại, trừ mua sách cũng không xài tiền gì. Kỳ thật chỉ cần thân thể khỏe mạnh, áp lực cũng không lớn á.

Chị Linh nghe một hồi bỗng buông tay, trong lòng bỗng có loại cảm thán không nói nên lời.

Đại minh tinh của cô ấy trước kia mua trang sức với mấy thứ xa xỉ đến mắt cũng không chớp cái nào, giờ thì ngồi chồm hổm dưới đất một bên thu dọn quần áo, một bên nói liên miên cằn nhằn về việc trả góp mỗi tháng hơn một vạn ra sao.

Thế nhưng tình cảnh như thế này, lại làm cô ấy cảm thấy thầm kiên định. Cô ấy cảm thấy có lẽ mình đa sầu đa cảm thật, giờ khắc này, chỉ là cùng nhau xếp quần áo thôi, lại có một cảm giác như thể tất cả mọi thứ đã yên ổn.

Cô ấy vì che giấu mà cố ý phê bình Kiều Tinh Tinh: Vậy em còn kêu người ta mua xe, người ta mua nhà còn đang trả góp kia kìa.

Không phải em bảo anh ấy mua. Kiều Tinh Tinh kêu oan, Tết năm ngoái không phải là đi gặp bố mẹ sao, nếu anh ấy lái xe của em hình như không tốt lắm, chú dì sẽ cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc năm trước viện nghiên cứu của họ cải cách chế độ tiền thưởng, đoàn và cá nhân anh ấy đều được không ít tiền. Hai năm qua anh ấy rất liều mạng để thăng chức, mua xe không có áp lực gì.

Dọn xong đóng quần áo, ba người hơi mỏi eo đau lưng, liền ra phòng khách nghỉ ngơi uống trà. Kiều Tinh Tinh cực kỳ chủ động bưng trà rót nước dâng bánh quy, rất có phong thái bà chủ.

Tiểu Chu lập tức cảm động mà ôm lấy Kiều Tinh Tinh, Nếu ở Lục Gia Chủy, em không phải khách thì làm gì mà có được đãi ngộ này chứ.

Kiều Tinh Tinh nhét cái bánh vào miệng cô, “Em đi theo chị chạy khắp nơi cũng rất mệt, hai tháng này em khỏi quan tâm chị, dẫn mẹ em đi ra ngoài du lịch đi, tiền chị trả.

Từ từ. Chị Linh cắt ngang hai cô, Chẳng lẽ hai tháng tới em thật sự không làm gì hết? Cái show lần trước nói với em suy nghĩ kỹ chưa? Cũng chỉ tốn hơn mười ngày thôi mà.

Kiều Tinh Tinh lắc đầu, Mặc kệ, em hứa với thầy Vu rồi, hai tháng là hai tháng, một ngày cũng không thể thiếu!

Chị Linh: . . . . . . Em như vậy gọi là yêu mất lí trí đó biết không hả?

Kiều Tinh Tinh lúc này mới nghiêm mặt, Đùa với chị thôi, không phải vì thầy Vu, chị xem hai năm nay có kịch bản tốt nào mà em từ chối chưa? Em sẽ không vì yêu mà hy sinh sự nghiệp, nhưng sau này mấy thứ không phải diễn xuất em thật sự phải giảm bớt.

Còn nói không phải vì thầy Vu?

Thật không phải. Suy nghĩ một hồi, cô lại sửa miệng, Cũng có lý do là vì anh ấy thật.

Dù sao em cũng là diễn viên, show hot đến mấy, quảng cáo tuyệt bao nhiêu thì cũng chỉ mang đến sự chú ý và ratings ngắn hạn thôi. Về lâu về dài, những thứ này đều sẽ bị chôn vùi. Cuối cùng lúc mọi người tổng kết, chỉ sẽ nghĩ phải lấy vai diễn và tác phẩm nào của em ra nói. Kỳ thật trước kia em cũng hiểu đạo lý này, nhưng do còn trẻ, chạy khắp nơi và cũng quá vội vàng… Thật ra cũng có tiếc nuối.

Kiều Tinh Tinh dừng lại một chút: Có hai vai diễn, bây giờ em nghĩ lại, cảm thấy nếu có càng nhiều thời gian đi nghiền ngẫm, sẽ diễn tốt hơn rất nhiều. Giờ lớn tuổi hơn, em không muốn chọn cách níu kéo thanh xuân xô bồ mà bươn chải. Nghề này của chúng ta, một khi tâm tính nóng nảy, sẽ lập tức thể hiện trên tác phẩm, danh tiếng sẽ hạ xuống từng chút một. Đương nhiên em nhất định sẽ nhận diễn, nhưng nếu cứ nhận làm nữ chính của những bộ phim thị trường nghìn bộ như một lặp đi lặp lại, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Em sẽ không còn giá trị. Em không muốn vậy. Thầy Vu có lý tưởng, em cũng có. Thầy Vu sẽ càng ngày càng có giá trị, em cũng không muốn xuống dốc. Cho nên về sau em sẽ không nhận một số việc không đáng để duy trì trạng thái, dùng càng nhiều sức lực vào tác phẩm.

Đoạn nói này, Kiều Tinh Tinh nói rất chậm, còn có chút vụn vặt, giống như vừa suy tư vừa nói ra vậy.

Chị Linh rơi vào im lặng.

Kiều Tinh Tinh liếc nhìn chị Linh một cái, tỉnh táo bổ sung một câu: Như vậy thời gian nổi tiếng sẽ dài hơn!

Suy nghĩ của chị Linh bị cô cắt ngang: ... Em muốn quang minh chính đại kiếm thêm ngày nghỉ đúng không?

Kiều Tinh Tinh: = = Là lắng đọng lại!

Sau chị Linh không nói gì nữa, lại ngồi tám nhảm một hồi mới ra về với Tiểu Chu. Trên đường về lại gửi cho cô hai tin nhắn.

Chị Linh: Chị tán thành suy nghĩ của em, chị sẽ suy nghĩ phải điều chỉnh con đường sau này thế nào.

Chị Linh: Em và thầy Vu tuy hẹn hò hai năm, nhưng vẫn chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, tục ngữ nói yêu đương dễ ở chung mới khó, khi thật sự chung đυ.ng mới biết được có hợp hay không. Thật ra chị vốn rất lo, giờ thì đỡ rồi.

Kiều Tinh Tinh: ...

Chờ một chút!

Chị không lo lắng, nhưng lại nói cho em biết làm gì. Nghe chị nói vậy, em bỗng ý thức được vấn đề này, bắt đầu thấy lo rồi nè!

Lúc Vu Đồ về đến nhà, mặt Kiều Tinh Tinh đầy trầm tư. Anh nhìn một chút, Chị Linh và Tiểu Chu đi rồi?

Họ nói không muốn làm bóng đèn. Kiều Tinh Tinh thuận miệng đáp, sau đó lo lắng hỏi: Vu Đồ, lần này em và anh ở bên nhau lâu vậy, có khi nào phát hiện tính cách của chúng ta không hợp không?

Vu Đồ nhướng mày, Trước kia lúc anh dạy em chơi game không phải ngày nào cũng ở bên nhau à? Chín giờ sáng đến chín giờ tối, ngày nào anh cũng sáu giờ rời giường mười một giờ về nhà, em quên em bóc lột thời gian của anh thế nào rồi?

Kiều Tinh Tinh hơi ngượng ngùng, khi đó cô nào có biết anh đến nhà cô mất gần hai tiếng chứ. Cô cãi lại: Khi đó không giống.

Lúc đó bọn họ có hẹn hò đâu chứ!

Đúng là không giống. Vu Đồ nghĩ nghĩ, vậy mà lại đồng ý cách nói của cô, Khi đó chúng ta ở chung là vào ban ngày, giờ anh phải đi làm, đa số thời gian ở bên nhau là buổi tối, nhưng mà Tinh Tinh...

Vẻ mặt anh hết sức nghiêm túc hỏi, Buổi tối, chúng ta có lúc nào không hòa hợp với nhau sao?

Kiều Tinh Tinh: ...

Đồ lưu manh!