Chương 33

Hai tháng này Kiều Tinh Tinh bận đến tối mắt tối mũi.

Sự thật đã chứng minh rằng, là một người nổi tiếng, có một kì nghỉ thoải mái hơn cả nửa tháng đúng thật phải trả giá thật nhiều. Bởi vì công việc lúc trước tồn đọng lại quá nhiều, hiện tại có nhiều công việc bắt buộc phải gấp rút hoàn thành, lại thêm những hoạt động dồn dập vào cuối năm, kênh truyền hình ẩm thực năm trước hợp tác cùng lại đề xuất gia hạn hợp đồng làm người tuyên truyền thêm một năm nữa.....

Trong đó, cảm giác đúng thật tốt không thể nói thành lời.

Có ngày, Kiều Tinh Tinh tận 3 giờ sáng mới về đến nhà nghỉ ngơi, vừa ngã xuống giường thì đã ngủ mê mệt, đột nhiên cô nghĩ tới Vu Đồ. Trong lúc mệt mỏi tột độ, cô mơ màng nghĩ, cứ cho lúc đó anh đáp ứng đề nghị hẹn hò của cô, bây giờ cô bận đến như vậy, phỏng chừng cũng cãi nhau đòi chia tay rồi nhỉ?

Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô lại không nhịn được cười.

Ngày mai, trong khi đánh răng, cô lại nghĩ về vấn đề hồi tối, Kiều Tinh Tinh cảm thấy, cô có lẽ đã bắt đầu quên một số chuyện rồi.

Nhanh thật đó.

Nhưng, ở độ tuổi này, làm việc trong ngành nghề này, có lẽ tốc độ như vậy mới là bình thường rồi nhỉ?

Còn mấy ngày nữa là qua năm mới, Kiều Tinh Tinh tham gia một hoạt động ngoài trời ở Bắc Kinh, trong buổi tiệc rượu sau hoạt động, cô đã gặp Tô Dã.

Cô vốn dĩ không nhìn thấy anh ta, nhưng con người Tô Dã luôn mang một loại khí chất hấp dẫn người khác, thu hút mọi người vây quanh nhìn, Kiều Tinh Tinh trong lúc lơ đãng đã nhìn về phía đám đông đang náo nhiệt ở trung tâm của nhà hàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta.

Sau đó anh tìm cơ hội thoát khỏi đám đông, đi về phía cô, đưa cho cô mộ ly rượu cocktail có màu sắc cực kỳ đẹp.

Pha chế rất ngon, em uống thử xem.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, Kiều Tinh Tinh nhã nhặn nhận lấy, Cảm ơn.

Người đang nói chuyện của cô mang cười với cô rồi rời đi, Tô Dã nhìn cô, ánh mắt rực sáng: Lâu rồi không gặp, gần đây sao rồi?

Kiều Tinh Tinh trả lời cho có lệ: Tàm tạm.

Anh cũng nghĩ như vậy, vừa mở trang mạng xã hội lên thấy toàn là tin tức của em.

Kiều Tinh Tinh nhíu mày: Chưa đến nỗi như vậy chứ.

Hào quang quá rực rỡ sẽ khiến người khác chán ghét, việc này đối với một người diễn viên như cô không phải là chuyện gì tốt, chuyện này đoàn của cô vẫn luôn kiểm soát rất tốt.

Ừ, có lẽ ởi vì anh thường hay tìm tin tức về em, bởi vậy phần mềm mới tự động gửi tin tức tới.

Kiều Tinh Tinh chớp mi, liền cười nói: Vậy phải cảm ơn anh đã làm tăng lượt xem cho em.

Những người xung quanh đến xem càng ngày càng nhiều, Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một hồi, muốn nói qua loa vài câu rồi rời đi, nhưng Tô Dã không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây, anh ta uống một ngụm rượu rồi bất ngờ hỏi: Thì ra người mà hôm đó gặp ở nhà em, chính là bạn học thời cấp 3?

Kiều Tinh Tinh: ....Anh cũng quan tâm đến chuyện bát quái ở trên mạng sao?

Vừa nãy không phải đã nói với em rồi sao, là tăng lượt xem cho em ấy. Có điều chuyện này thì ngược lại. Tô Dã cười nhẹ, Hôm mà em tham gia thi đấu giao hữu KPL, anh cũng có mặt tại đó.

Khi Kiều Tinh Tinh còn chưa hết kinh ngạc, anh ta nói tiếp: Phòng khách quý ở tầng trên.

Ồ, thì ra là như vậy. Kinh ngạc qua đi, Kiều Tinh Tinh cho qua chuyện vừa nãy, không có ý định hỏi tại sao anh lại có mặt ở đó. Cô nhớ mang máng, hồi cô mới bắt đầu chơi game bằng acc phụ đó, Tô Dã hình như cũng là bạn tốt trong tài khoản game của cô....... Chắc anh ta cũng thích chơi game này.

Tô Dã đút tay vào túi, tư thái tao nhã nói: Cậu ấy chơi game hay thật đấy, là học sinh tài hoa của Thanh Hoa, người đàn ông như vậy, chắc là thời cấp 3 rất được mọi người yêu mến nhỉ?

Kiều Tinh Tinh: . . . . . .

Cô có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Tô Dã nghĩ anh ta bị cô cho đội mũ xanh sao?

Tô Dã hỏi câu sau đã làm rõ mối nghi ngờ của cô: Bởi vậy, em chia tay với anh dứt khoát như vậy, cậu ta cũng là một trong những nguyên nhân đó sao?

Kiều Tinh Tinh: ...Sếp Tô sao lại không tin tưởng vào bản thân mình vậy chứ, điều này khiến người ta thật lấy làm ngạc nhiên.

Tô Dã nhìn sâu vào ánh mắt của cô: Bởi vì khi em nhìn anh, chưa bao giờ nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.

Ánh mắt như thế nào?

Kiều Tinh Tinh và Tô Dã nhìn nhau trong nháy mắt, sau đó cúi đầu uống một ngụm rượu, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Khi cô và Tô Dã hẹn hò, lúc đó cô đã gia nhập giới giải trí cũng được mấy năm rồi, công việc bận rộn, lòng người lại khó dò, những mơ mộng thời niên thiếu sớm đã phai nhạt thành những kí ức thơ ngây. Cô hẹn hò với Tô Dã đương nhiên là xuất phát từ tình yêu chân thành. Mà việc bọn họ chia tay, không liên quan gì đến Vu........ người khác.

Có điều bây giờ không cần thiết phải nói chuyện phải trái với anh ta, anh ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Dù sao thì chia tay rồi cũng không phải sẽ có thể trở thành bạn, không nhất thiết phải quan tâm anh ta suy tư điều gì.

Em cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta bây giờ, thảo luận tới chuyện này có phần không cần thiết cho lắm. Kiều Tinh Tinh nâng ly lên lắc lắc với anh ta.

Cũng đúng. Tô Dã lịch sự phụ họa theo, Con người luôn phải hướng về phía trước.

Kiều Tinh Tinh không có ý định tìm hàm ý anh ta muốn ám chỉ trong câu nói vừa rồi, cô cảm thấy nói chuyện vậy coi như là đủ rồi, bèn muốn rời đi. Đúng lúc có một cô gái đến tìm Tô Dã nói chuyện, cô liền nhân cơ hội này mà đi: Em đi tìm bạn em nói chuyện, sếp Tô cứ tự nhiên.

Không ngờ Tô Dã lại nói: Chờ một chút, còn một chuyện nữa anh muốn nói với em.

Kiều Tinh Tinh cũng không thể cứ như vậy mà rời đi được, cô gái mới đến cũng có chút ngại ngùng, chỉ có Tô Dã vẫn nho nhã như thường nói với cô gái nọ vài câu.

Chờ đến khi cô gái đó đi khỏi, Tô Dã mới lại quay sang nói chuyện với Kiều Tinh Tinh.

Có một chuyện mà anh mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói với em.

Chuyện gì? Kiều Tinh Tinh không chút để tâm, nhìn thấy bạn cô xuất hiện ở cửa chính, vẫy tay với cô, cô cũng lén lén vẫy tay chào lại.

Thực ra hôm đó anh đến nhà em là vì muốn nói lời xin lỗi với em.

Kiều Tinh Tinh giật mình, bây giờ cô mới chú ý đến những gì anh nói.

Tô Dã thẳng thắn nói: Video em chơi game kia bị phát tán ra ngoài, là do bạn gái của anh đưa lên mạng. Đương nhiên, bởi vậy bây giờ cô ấy đã trở thành bạn gái cũ rồi.

Kiều Tinh Tinh: . . . . . .

Lần này, trên mặt cô tràn đầu vẻ “Cái quỷ gì thế!”. Suy tư một hồi, Kiều Tinh Tinh mới cảm thấy thật khó tin, Anh là bạn bè trong Wechat của tôi...... Bởi vậy tụi anh xem tôi chơi game, còn quay lại để phát lên mạng sao?

Tô Dã nhìn cô chằm chằm, Không phải là tụi anh xem, chỉ có anh xem thôi. Lúc đó, khi anh đánh xong một trận, vừa đúng lúc thấy em lên chơi game, cảm thấy rất có hứng thú nên mới lưu lại. Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại phát hiện ra, còn copy lại để đăng lên mạng...... Là lỗi của anh, xin lỗi em.

Kiều Tinh Tinh không còn lời nào để nói, Thân phận sếp Tô như anh đây, sao điện thoại lại không có mật khẩu vậy chứ?

Vẻ mặt Tô Dã tràn ngập áy náy, Là lỗi của anh. Cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót, là vô tình thôi.

...... Tôi nên cho anh vào danh sách đen sớm hơn. Có điều, bây giờ chắc bạn gái của anh chắc đang rất khó chịu, phải không?” Kiều Tinh Tinh khẽ nhếch lông mày, Anh nên giúp tôi nói lại với cô ta, nhờ sự ưu ái đó của cô ta, mà phí đại diện phát ngôn của tôi tăng lên gấp ba lần.

Là người yêu cũ. Tô Dã thản nhiên cười, Anh hiện giờ đang độc thân.

Anh ta nhìn cô, đôi mắt như có ẩn ý vô cùng sâu sắc, Em làm rất tốt, khiến cho anh phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa.

Anh luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi em. Nhưng hai tháng nay anh đi công tác ở nước ngoài, sáng nay mới về nước. Nghe nói em sẽ tham gia hoạt động này, nên anh mới đến đây. Nói đến đây, Tô Dã dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: Không biết hai ngày này em có rảnh không, để anh biểu hiện thành ý xin lỗi.

Vậy thì không cần đâu, dù sao thì mọi việc cũng được giải quyết xong xuôi cả rồi. Loại chuyện như vậy không có cách nào để truy xét, hơn nữa, dù có truy xét thì đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, trong lòng Kiều Tinh Tinh đang nhớ lại trong một quyển sổ tay của cô có ghi, nên hào phóng rộng lượng.

Sau này sếp Tô bảo vệ điện thoại của mình chặt chẽ chút là được rồi. Cô không nhịn được châm chọc anh ta một câu.

Tô Dã không ngờ rằng cô sẽ cự tuyệt lời đề nghị của anh ta, nhẹ nhướng mi.

Nếu sếp Tô không còn chuyện gì khác nữa, vậy tôi xin lỗi không thể tiếp được.

Có.

Kiều Tinh Tinh: . . . . . .

Cô chỉ nói qua loa xã giao cho lịch sự thôi mà!

Vẫn còn muốn hỏi em một câu.

Kiều Tinh Tinh nhìn Tô Dã.

Ngày đó ở cuộc thi em nói rằng em vẫn còn độc thân, là thật sao?

Anh ta đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng đầy ý cười, vẻ mặt tràn ngập tự tin, Nếu thật là như vậy, vậy cô Kiều đây có hứng thú bắt đầu một cuộc tình mới không? Đương nhiên là với người cũ.

Tôi có một thắc mắc.

Im lặng một lúc, Kiều Tinh Tinh mới nói.

Em hỏi đi. Tô Dã phong độ nói.

“Bạn gái của anh đăng video của tôi lên mạng, anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy anh đang cảm thấy đắc ý chứ? Anh đắc ý bởi vì có người vì anh mà tranh giành tình cảm đến mức đó?

Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, Hoặc có thể không phải là đắc ý, chỉ là muốn đứng một bên, vui vẻ xem tôi sẽ ứng phó ra sao?

Anh nói hôm đó đến nhà tôi để xin lỗi, nhưng vào lúc đó, sự việc đã xảy ra hơn nửa tháng rồi nhỉ? Bởi vậy, có thể lúc đó anh có việc đi ngang qua, hứng thú đến xem nên mới thuận tiện đi xin lỗi?

Còn nữa, người thắng trong cuộc thi đó là tôi , nhưng nếu thua thì sao? Không phải tôi sẽ rất thảm hay sao, sẽ bị cả cộng đồng mạng cười chê, nếu như vậy, hôm nay anh sẽ đứng đây nói những lời này hay sao?

Ánh mắt Kiều Tinh Tinh sáng rực nhìn thẳng vào anh ta.

Tô Dã nhất thời nghẹn lời.

Kiều Tinh Tinh nói không sai, hôm đó đến nhà của cô đúng là anh ta tiện đường mới ghe ngang qua, thậm chí sau này khi đi xem trận đấu cũng là do sự hứng thú nhất thời của anh ta mà thôi. Trong suốt cả quá trình diễn ra sự việc kia, anh ta bàng quan đứng nhìn xem cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Nhưng anh ta không ngờ rằng Kiều Tinh Tinh có thể giải quyết chuyện này xuất sắc đến như vậy.

Hôm đó ở trong phòng khách quý, anh ta nhìn cô đứng trên sân khấu, dí dỏm, hài hước mà thông minh, sắc bén, khống chế toàn cục rất tốt, nhìn thao tác chơi game linh hoạt mà thành thạo kia, ánh mắt của anh ta không thể nào rời khỏi cô được.

Anh ta biết cô không hề biết chơi game, trong khoảng thời gian hơn một tháng sao lại có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy được?

Đến khi cô được triple kill, mọi người trong khán phòng đều ngạc nhiên không ngớt, anh ta lại kìm lòng không được đứng lên khiến người nhân viên đi cùng với anh ta cũng lấy làm lạ.

Vào thời khắc đó, cô ôm chầm lấy người đàn ông khác vui vẻ ăn mừng, mặt rạng ngời như hoa. Anh ta đứng trong phòng khách quý nhìn từ xa, l*иg ngực bỗng thấy đau nhói. Trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, thậm chí nỗi đau còn mãnh liệt hơn lúc trước. Anh ta cho rằng. sự kích động đó là do bị ảnh hưởng bởi khán giả trong khán phòng, nhưng, đi công tác hai tháng, anh ta không những không thể đè ép sự kích động này lại, mà ngược lại nó càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt.

Vậy thì không cần phải khắc chế nữa.

Từ trước đến nay, anh ta luôn là người theo khuynh hướng hành động.

Nhưng anh ta không ngờ rằng Kiều Tinh Tinh lại nhạy bén và thông minh như vậy, lại có thể đoán đúng đến tám, chín phần. Mặc dù Tô Dã là người làm ăn bôn ba đã được mười mấy năm, miệng lưỡi chắc chắn có thể nói người chết có thể sống lại, nhưng bây giờ anh ta không biết nên biện hộ cho mình như thế nào.

Kiều Tinh Tinh nhìn sắc mặt của anh ta là biết cô đã đoán đúng.

Nhân tiện đây cũng trả lời câu hỏi trước mà anh đặt ra, khi tôi hẹn hò với anh là tôi thật lòng thật dạ, chính vì vậy, chúng ta chia tay không liên quan đến bất cứ người nào khác. Lý do chia tay là gì anh không nhớ sao?

Thực ra tôi luôn rất tò mò. Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn rất dễ thương, Khi anh nói tôi nên từ bỏ sự nghiệp của mình, anh đã chắc chắn đã sẵn sàng để cùng tôi sống chung cả đời chưa? Chắc chưa đâu. Nhưng anh lại hời hợt nói ra những lời như vậy, lúc đó tôi đã hiểu, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đặt tôi đứng ngang hàng với anh, hay nói cách khác, anh luôn coi thường tôi, mà bây giờ hình như cũng chẳng có một chút thay đổi nào.

Anh luôn xem mình cao hơn người khác. Kiều Tinh Tinh thản nhiên cười, nói: Tôi mới không chịu nổi anh, anh Tô, chúng ta không thể nào đi cùng một con đường.

Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ba ngày sau, Kiều Tinh Tinh trở về Thượng Hải, đến nhà đã hơn 10 giờ tối rồi, vậy mà chị Linh vẫn đứng dưới lầu chờ cô.

Nhìn thấy cô xuống xe, câu đầu tiên đã hỏi: Tô Dã lại đến chọc ghẹo em sao?

Kiều Tinh Tinh: . . . . . .

Tin tức truyền đi theo vận tốc ánh sáng sao?

Cô lặng im đi tiếp, chị Linh liền đi sát theo cô, Em không nên bị những lời ngon ngọt của anh ta dụ dỗ, con người anh ta, xí, dù sao cũng không bằng một phần vạn của thầy Vu.

Nhắc đến Vu Đồ, chị Linh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Ôi, Tinh Tinh, gần đây em có liên lạc được với thầy Vu không? Tiệc ăn mừng ngày hôm đó sao cậu ấy lại không đến vậy chứ?

Vẻ mặt Kiều Tinh Tinh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, Điện thoại của em đa số thời gian là để chỗ chị, chị thấy anh ấy liên lạc sao?

Chị Linh nghĩ, Cũng đúng, ngay cả thời gian ngủ của em cũng rất ít rồi.

Lòng Kiều Tinh Tinh như mặt hồ yên tĩnh, cô nhấn thang máy, cảm thấy bản thân mình đúng là ảnh hậu có kỹ thuật diễn xuất sắc, ngay cả trong cuộc sống cũng có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Từ tối hôm đó đến nay đã hai tháng rồi, bên cạnh cô lại thiếu đi một người, trở về với cuộc sống trước kia. Có điều chắc tài xế lái xe ngày hôm ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chắc là do cô giữ bình tĩnh rất tốt.

Vậy hai ngày tới rảnh rỗi thì mời cậu ấy đi ăn một bữa, không có cậu ấy dạy dỗ sao em có được thành tích như vậy được chứ. Có điều bây giờ cũng là ngày 29 rồi, cậu ấy chắc cũng đã về nhà ăn Tết rồi, chờ đến năm sau ha? Chị Linh vừa nói xong rồi như nhớ ra điều gì, Không đúng, hai đứa là đồng hương mà, em có thể đến nhà cậu ấy mời cậu ấy! Ngày mùng 1, sau khi diễn xong thì về nhà sao?

Kiều Tinh Tinh ngắt lời: Đã nửa đêm rồi, chị chờ em về để nói chuyện này sao?

Chị Linh miễn cưỡng nói vào vấn đề chính: Không phải, chị đến là vì tiết mục Đêm giao thừa của đài Đông Phương, chị đến thảo luận chi tiết với em.

Cái cớ này cũng quá không hợp lý rồi.

Thang máy đã đến, Kiều Tinh Tinh bước vào, vừa xay người lại thì đã không thấy tiểu Chu đâu rồi, không phải cô ấy vẫn luôn theo sát cô sao?

Cô ấn chờ thang máy, Người đâu?

Lúc này, tiểu Chu mới chạy vội tới, Em đi mở hộp thư, nhiều thư quá.

Kiều Tinh Tinh cũng không hỏi nhiều, thư gửi đến hòm thư nhà cô bình thường thì chỉ có hóa đơn, giấy tờ của ngân hàng gửi về, những chuyện vụn vặt như vậy cô cũng không quan tâm cho lắm.

Thang máy dần lên cao, chị Linh bắt đầu luyên thuyên về chuyện của Tô Dã, tiểu Chu đang lật lật mấy bức thư thì bỗng ồ lên, Tinh Tinh.

Tiểu Chu kinh ngạc nói: Lại có người viết thư gửi cho chị, tận mấy bức.

Kiều Tinh Tinh không tập trung nhìn vào mấy bức thư trong tay tiểu Chu, một khắc sau, tầm mắt của cô bỗng dừng lại ở một chỗ.

Thang máy ting một tiếng, đã đến lầu rồi, cô vẫn không động đậy, chìa tay cầm lấy bức thư cuối cùng trong xấp thư.

Ngoài phong bì là nét chữ tiêu sái, mạnh mẽ mà đã rất lâu rồi cô chưa thấy lại, thế nhưng cô lại chỉ nhìn qua thì đã nhận ra.

Người nhận: Cô Kiều.

Chỗ kí tên quả nhiên là: Vu.