- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
- Chương 32
Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
Chương 32
Ăn cơm tối xong, Vu Đồ đi bộ với bố mẹ, trên đường, bị không ít người quen hỏi thăm, Con trai đã về rồi đó à. Thôn quê chính là như vậy, hàng xóm láng giềng với nhau rất thân thiết, không hề có cảm giác khoảng cách hay xa lạ gì cả.
Đi bộ hai vòng ở công viên gần nhà, bạn của bố Vu rủ ông ấy đi đánh bài, ba Vu nhìn vợ con, đang định từ chối thì mẹ Vu nói, Ông đi đi.
Bố Vu vui vẻ đi chơi đánh bài. Nhìn con trai thì mấy tiếng đồng hồ là đủ rồi, đánh bài vẫn có sức hấp dẫn lớn hơn.
Mẹ Vu cười lắc đầu. Hai người lại đi thêm một lát nữa, mẹ Vu bỗng nhiên hỏi: Có phải con có tâm sự gì không?
Nghe mẹ hỏi như vậy, Vu Đồ cũng không kinh ngạc là mấy, lúc chiều anh lộ rõ bất thường, mà mẹ của anh là một người rất tinh tế và mẫn cảm. Anh im lặng một hồi rồi rồi mới nói: Lần trước con về nhà đã từ chức ở đơn vị.
Ánh mắt mẹ Vu biểu lộ sự ngạc nhiên, rồi thở dài, nói: Mẹ luôn cảm thấy con giống cậu của con nhất. Lúc còn nhỏ con sùng bái cậu của con nhất, con còn thường khoe với các bạn của con, nói cậu của mình là người phóng tên lửa.
Trong tất cả anh em trong nhà, cậu của con là người thông minh nhất, nhưng so ra thì cũng là người cực khổ nhất, hằng năm đều ở Tây Bắc, không thể chăm sóc gia đình được. Có một đợt, ông ngoại con bị bệnh, tưởng chừng như không qua khỏi, anh em chúng ta không cách nào liên lạc được với cậu của con. Thời đó vẫn chưa phát triển như bây giờ, khó khăn lắm mới cứu được ông ngoại của con, nhà ta cũng đã liên lạc được với cậu con liền bảo cậu ấy quay về nhà. Cậu của con do dự nửa ngày mới nói không trở về được, dù sao thì bố cũng đã khỏe rồi, cậu định đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc mới quay về, hiện tại công việc đang trong giai đoạn gấp rút và quan trọng, cậu ấy không thể về được.
Một tháng sau cậu mới về thăm ông ngoại của con, anh em trong nhà đều rất tức giận, không thèm để ý đến cậu ấy. Lúc đó dì út của con cũng đến thăm ông, mắng cậu con một trận, còn bảo cậu con bất hiếu. Cậu của con bị mắng cũng không dám nói gì. Lúc đó con còn nhỏ, đột nhiên hỏi bà con, Bà ơi, cậu họ đi Mỹ công tác rồi phải không ạ?
Bà của con thích nói cái này nhất, lập tức nói, vậy cháu phải học cho thật giỏi để sau này con đi du học và làm việc ở nước ngoài. Sau đó con lại trả lời Vậy cậu họ cũng đi làm việc ở nước ngoài mấy năm rồi cũng không về, sao mọi người lại không nói cậu không làm tròn đạo hiếu vậy ạ?
Mẹ Vu nói đến đây thì mỉm cười.
Vu Đồ cũng mỉm cười, anh nhớ đến chuyện này, cũng nhớ về không khí đầy khó xử sau khi anh nói câu nói đó. Chỉ có điều sau đó, thái độ của mọi người đối với cậu lại khôi phục như bình thường.
Có nhiều lúc giữa người nhà với nhau, không phải là không hiểu nhau, chỉ là do thân thiết quá nên khó có thể tránh khỏi sự trách móc.
Me Vu nói: Lúc đó mẹ nghĩ rằng, đúng vậy, đều cũng không thể ở cạnh bên chăm sóc cho cha mẹ, người đi nước ngoài thì được hâm mộ, khen ngợi, còn cậu con quanh năm làm việc, cống hiến ở Tây Bắc thì lại bị nói là bất hiếu, không đáng giá...... Đây là cái lý lẽ gì vậy? Chúng ta đều là người lớn cả, nhưng lại không nhìn ra đạo lý mà một đứa trẻ mới mười mấy tuổi như con.
Vu Đồ cười, nói đùa: Lúc nhỏ con đã rất thông minh.
Mẹ Vu xoa đầu anh.
Rất nhiều đạo lý, hiểu thì đúng là hiểu thật, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh của bản thân thì cũng không thể nghĩ thông được. Việc mà mẹ hối hận nhất đó chính là khi con thi lên đại học mẹ đã ép con đăng kí ngành tài chính. Lúc đó, mẹ luôn nghĩ, con của mẹ có thành tích học tập tốt như vậy, đương nhiên phải đăng kí vào ngành hot nhất, có điểm chuẩn cao nhất, nếu không, không phải quá lãng phí hay sao? Mãi đến sau này, khi con lén học 2 ngành cùng một lúc, mẹ mới cảm thấy hối hận, con đã chịu quá nhiều cực khổ rồi.
Mấy năm nay, tuổi cũng đã cao rồi, nhìn mọi việc cũng thông suốt hơn, trong phim người ta thường nói, đời người, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Thích tiền thì đi kiếm tiền, cảm thấy tiền không quan trọng thì đi làm những việc mà bản thân cảm thấy yêu thích và hứng thú. Mẹ biết con nhất định không nỡ bỏ ngành, con muốn từ chức có phải vì lần trước mẹ bị bệnh hay không?
Mẹ Vu ngăn câu trả lời của Vu Đồ, Con đó, nhất định là suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ không biết sao con có thể nghĩ thông được chuyện này rồi trở về làm lại. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng, con không cần phải để tâm người lớn chúng ta suy nghĩ như thế nào, con chỉ cần làm tốt việc của con là được rồi, bố mẹ còn chưa già đâu. Nếu con vẫn còn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt thì hãy nghĩ tới con trai của đồng nghiệp bố con.
Vu Đồ do dự một hồi: ....Mẹ nói người đã thua mấy chục vạn tiền đó sao?
Mẹ Vu gật đầu: Đúng vậy.
Vu Đồ: Mẹ......
Mẹ Vu nhìn biểu tình bất đắc dĩ của con trai mình, liền cười: Mẹ nói sai rồi, như vậy thì cực đoan quá. Nhưng con đã hiểu ý của mẹ rồi chứ nhỉ, con đã rất tốt, rất giỏi rồi, người khác còn rất hâm mộ mẹ và ba của con đây, con đừng có cái suy nghĩ phải làm cái tốt nhất, chọn lựa cái tốt nhất.
Hình như cách đây không lâu, đã có người cũng nói với anh những lời như vậy.
Rất lâu sau, Vu Đồ mới Dạ một tiếng.
Đi bộ gặp mấy người quen, mọi người hỏi thăm một hồi, sau khi chào tạm biệt, mẹ Vu bỗng nhiên nói, Con cũng nên suy nghĩ đến chuyện thành gia lập thất được rồi đó, mẹ cứ bị mọi người hỏi, con trai bà sao lại chưa cưới vợ vậy?
Vu Đồ sững người, chuyện thành gia lập thất của anh, bố mẹ luôn cực kỳ ít hối thúc anh.
Không cần phải yêu cầu quá cao, không cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần người đó biết chăm sóc người khác là tốt nhất. Mẹ Vu là bà mẹ chồng chuẩn khỏi chê.
Vu Đồ im lặng bước đi, mẹ Vu cảm thấy anh chắc là chưa nghĩ đến chuyện này, liền không nói thêm gì nữa. Đến cửa nhà, Vu Đồ đột nhiên gọi: Mẹ.
Mẹ Vu nhìn anh.
Vu Đồ nói: Hình như con thích người hoàn toàn ngược lại với tiêu chuẩn của mẹ.
Vu Đồ ít nhiều cũng có phần ngại ngùng. Điều anh không ngờ được là người mẹ mà trước nay không chút lo lắng và gấp gáp về chuyện hôn nhân đại sự của anh, giờ chỉ vì một câu nói mà lại nhiệt tình đến như vậy, bà không ngừng hỏi về đối tượng của anh.
Nhưng mà bây giờ, anh lại có thể nói gì đây?
Ở lại nhà một đêm, Vu Đồ lại đến sân bay, đi Đôn Hoàng để tập trung với những đồng đội trong nhóm đi thực nghiệm, sau đó đi đến địa điểm thực nghiệm ở sa mạc.
Ở nơi sa mạc rời xa chốn khói bụi nhân gian này, nhịp sống như chậm lại. Mỗi ngày, Vu Đồ chỉ chuyên tâm vào công việc,
Còn mấy ngày nữa là hoàn thành nhiệm vụ, Vu Đồ nhận được cuộc điện thoại của người cách anh cả hàng ngàn cây số - Quan Tại.
Các cậu bên đó vẫn thuận lợi chứ?
Vâng, trước mắt thì đã tạm ổn, mấy ngày nữa là hoàn thành rồi. Mấy tháng sau lại làm lại lần 2.
Quan Tại Ồ một tiếng, Chẳng trách sếp Tôn lại có thời gian đến giải bày tâm sự với tôi.
Sếp Tôn mà Quan Tại nhắc đến chính là người tổng phụ trách của lần thực nghiệm này, Vu Đồ nhẹ chau mày: Có chuyện gì sao?
Quan Tại thở dài nói: Cậu không biết đó thôi, sếp Tôn của chúng ta là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất hoạt bát, trên phương diện công việc, việc to nhỏ gì cũng muốn quản thì thôi, đến chuyện chung thân đại sự của cấp dưới ông ấy cũng rất hao tâm tổn trí. Ông ấy vốn muốn giới thiệu một thanh niên bên Sở nghiên cứu của họ cho một cô gái bên Sở nghiên cứu ở Thiên Tân. Bắc Kinh và Thiên Tân cũng không quá xa, vậy không phải rất tốt rồi sao. Vậy mà kết quả cô ấy lại thích cậu, mà cậu thì suốt ngày cứ ở một mình xem sao, bày ra vẻ mặt lãnh nhạt vô tình, đến buổi liên hoan tổng kết cũng không đi, làm cho con gái nhà người ta không biết đường nào mà lần, còn phá hủy đi hy vọng của cậu trai đó.
Quan Tại nói một hơi, phê bình: Tôi nói này, lão Vu, lúc trước không phải cậu đều ngụy trang cả đó chứ?
Vu Đồ: ....Mới bắt đầu em đã thắng năm ngày liền rồi, bọn họ đã loại em ra luôn rồi.
Câu này của cậu càng giống đóng kịch hơn. Kiềm chế bớt đi, vừa đẹp trai lại giỏi giả bộ, còn để cho người khác đường sống không hả? Quan Tại nghiêm túc nói: Tôi gọi cuộc điện thoại là để nhắc nhở cậu......
Nhiệm vụ của cậu là cứ tiếp tục giả vờ vậy đi, ha ha ha. Ở đầu dây bên này truyện đến một tràng cười của Quan Tại, Đừng để anh em của Sở khác có một chút hi vọng nào cả, sau khi quay về sẽ phong cho cậu chức ánh hào quang của viện chúng ta.
Vu Đồ: ...... Chị dâu đang ở bên cạnh anh phải không? Cho em nói chuyện với chị dâu một chút.
Vu Đồ liền thể hiện nguyện vọng không muốn tiếp tục nói chuyện với Quan Tại.
Một hồi yên tĩnh truyền qua điện thoại.
Vu Đồ lập tức hỏi về bệnh tình của Quan Tại, giọng nói của Thẩm Tịnh cũng thoải mái hơn lúc trước nhiều, hơn nữa cô ấy cũng không muốn giấu diếm Quan Tại nữa, nói về tiến triển của quá trình trị liệu, nói Quan Tại đã khỏe hơn lúc trước rất nhiều rồi.
Hỏi nhiều như vậy nhưng cậu hiểu cái rắm gì đâu. Quan Tại vừa lấy điện thoại từ tay vợ vừa nói, Sếp Tôn gọi điện thoại cho tôi là để nghe ngóng xem cậu đã có bạn gái chưa đó, cậu nói xem tôi nên trả lời như thế nào đây?
Sau đó Quan Tại cười một cách đen tối, Hay là tôi nói người cậu thích là bạn học thời cấp 3 Kiều Tinh Tinh nhé.
Vu Đồ ngẩn người, lập tức trả lời, Quan Tại chắc đã xem video mà mọi người trong đơn vị chia sẻ trong nhóm Wechat rồi, trước đó, khi video anh tham gia KPL lan truyền trên mạng, mọi người truyền nhau, người trong đơn vị đều biết cả. Quan Tại thông minh như vậy, tất nhiên sẽ liên tưởng đến những lời anh nói khi còn ở Tây An.
Không phải hay xạo là người ta thích cậu sao? Anh xem video thì cảm thấy cô ấy đích thực có ý với cậu đó. Kết quả, bây giờ cậu chưa rước nàng về dinh được, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Vu Đồ cười khổ, cầm điện thoại ngồi xuống trên bãi cát, Lúc trước, em cứ luôn nghĩ bản thân sẽ cho cô ấy được những gì? Không có tiền thì cũng cho qua đi, đến thời gian ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy em cũng không có...
Cô rất yếu ớt, thích làm nũng, muốn được người khác dỗ dành, thời thời khắc khắc đều sống rất rất thoải mái, tinh tế.
Vốn dĩ anh rất yêu cô, nhưng có một ngày, anh cúi xuống, nhìn vào bàn tay của mình thì thấy bàn tay đã trở nên thô tháp, chai sạn, không cách nào cầm được bàn tay như ngọc của cô như vậy.
Quan Tại im lặng một hồi lâu, Vu Đồ cũng không nói gì. Cứ tưởng như vậy rồi sẽ cúp máy, nhưng anh lại nghe giọng Quan Tại truyền đến: Vu Đồ, chị dâu của cậu nói, không phải như cậu suy nghĩ đâu.
Sau đó Quan Tại mắng, Cậu ở đó giả ngu gì chứ?
Từ khi nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị người khác mắng như vậy, ngược lại anh lại muốn cười. Anh ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thật lòng thật dạ mà thừa nhận: Anh nói rất đúng.
Khi về đến Thượng Hải, còn 10 ngày nữa là sang năm mới. Vu Đồ đi thăm Quan Tại đầu tiên, lại bị anh ấy châm biếm cả nửa ngày.
Tiếp tục đi làm mấy ngày, bỗng có một hôm, khi đang ăn cơm, Đại Mãnh nói với anh, Đi công tác một chuyến, ai dạy anh nói câu khẩu hiệu mới vậy?
Vu Đồ sững người, Gì cơ?
Chính anh cũng không nhận ra sao? Suốt ngày cứ mở miệng ra là Mọi người tiếp tục cố gắng. Đại Mãnh phàn nàn, Thật giống slogan của thầy chủ nhiệm cấp 3 của em, em vừa nghe là đã lạnh cả người.”
Nói xong, cậu ấy tiếp tục ăn cơm, Vu Đồ cầm đũa ngồi sững sờ một lúc, khi cúi đầu nhìn dĩa rau trước mặt, ý cười hiện lên trong mắt.
Vu Đồ tập được mỗi thói quen hàng ngày, đó chính là viết thư.
Mỗi đêm trở về nhà, bất kể là muộn như thế nào, trước khi đi ngủ anh đều lấy giấy viết thư ra, viết một bức thư.
Nội dung bức thư đầu tiên nói về vận tốc của vũ trụ cấp 1, vấn đề này tương đối đơn giản, có điều để giải thích cặn kẽ về nguyên lý và công thức thì không phải là điều dễ dàng, Vu Đồ cố gắng dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để giải thích một cách rõ ràng.
Bức thư thứ hai chính là so sánh trình độ kĩ thuật ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc và nước ngoài.
Giấy viết thư trắng không tì vết, dưới đèn bàn sáng trưng, Vu Đồ chuyên tâm viết thư.
Vấn đề này rất rộng, anh có thể viết rất nhiều bức thư để trả lời câu hỏi này của em. Bức thư này anh sẽ nói cho em biết về lịch sử phát triển của ngành hàng không vũ trụ......
Trước khi đi ngủ, anh đã viết bức thư này xong, sáng mai khi đi làm anh sẽ bỏ vào thùng thư để gửi đi. Đến kì nghỉ Tết thì đã gửi được 10 bức thư.
Khi bỏ bức thư cuối cùng của năm nay vào thùng thư, Vu Đồ nghĩ, nếu trong kì nghỉ Tết âm lịch này vẫn chưa......
Vậy thì sau này phải bắt đầu viết về chủ đề Di cư lên sao Hỏa rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
- Chương 32