- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
- Chương 12
Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
Chương 12
Trên màn hình máy tính, hai đồng đội khí thế hừng hực chiến đấu, Vu Đồ thì ngồi thất thần.
Anh nhớ lại lúc anh nói muốn từ bỏ. Thời khắc đó, Kiều Tinh Tinh vừa ngạc nhiên lại xen lẫn tiếc nuối. Anh thật không hiểu, anh rõ ràng đang chọn một con đường khác vừa có công danh, vừa có tiền đồ nhưng vì sao cô lại cảm thấy tiếc nuối cơ chứ?
Ngoài thầy của anh ra, hình như chỉ có cô lộ ra vẻ mặt như vậy.
Vu Đồ, Địch Lượng cửa không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Cậu trở về lúc nào vậy?
Vu Đồ định thần lại, nhấn nút tạm dừng, Mới về không lâu, khi đó cậu đang ở ngoài ban công gọi điện thoại.
Ồ. Địch Lượng ngồi lên bàn đọc sách của Vu Đồ, vẻ mặt gian xảo, Hôm nay cậu và Hạ Tình gặp mặt rồi hả?
Vu Đồ nhìn cậu ấy, Sao cậu biết được?
Ha ha, tôi là ai chứ, phát triển đến mức độ nào........ Địch Lượng bị Vu Đồ trừng mắt không dám nói tiếp nữa, giơ hai tay lên, Thật sự không phải tôi nói với cô ấy đâu, Hạ Tình đi Hàng Châu công tác rồi cùng gặp mặt Bảo Bảo, nói chuyện gì chắc cậu không cần đoán cũng biết.
Rảnh rỗi như vậy hay là xuất ngoại sớm đi. Hơn nữa... Vu Đồ cảnh cáo Địch Lượng Cậu sau này ít nói chuyện tầm bậy với Bông đi.
Địch Lượng sững sờ, kích động nói, Bông lại báo cáo với cậu những chuyện nhỏ nhặt này sao? Em gái này sao lại như thế chứ?
Địch Lượng cảm thấy mình bị phản bội một cách sâu sắc, định lên trò chơi tìm Trích Bông tính sổ một phen. Đúng rồi, Khúc Minh vừa điện thoại mời chúng ta đi ăn cơm, tối mai 6 giờ rưỡi tại Phổ Đông, chúng ta cùng đi nhé.
Ngày mai...
Địch Lượng có chút không vui: Thằng nhãi này khó khăn lắm mới rút hầu bao mời mọi người một bữa, cậu đừng có không nể mặt người ta như vậy chứ, bạn học đại học ở Thượng Hải đều đi cả đó.
Vu Đồ gật đầu, Được, ngày mai tôi tự đi đến đó.
Bạn học đại học của Vu Đồ và Địch Lượng không ít, đa số đều làm việc ở Thượng Hải, nơi tụ họp tất nhiên cũng phải ở đây rồi, nơi đó cách nhà Kiều Tinh Tinh chỉ mười phút đi bộ mà thôi.
Khi Vu Đồ đến, mọi người đa số đều đến đông đủ cả rồi, nhà hàng Tây không có phòng riêng, 7-8 người ngồi một góc phòng, không khí rất náo nhiệt.
Khúc Minh là người đầu tiên phát hiện ra anh, hăng hái chạy đến chào hỏi, Đại thiên tài - học thần học 2 chuyên ngành của chúng ta đến rồi.
Vu Đồ cùng người bạn học này không tính là thân thiết, thời đại học, anh bận rộn chuyện học hành nên hình như suốt ngày ngồi trong thư viện học bài. Ngoài Địch Lượng, Bao Bao và mấy người bạn cùng phòng ra, còn lại thì không thân thiết với ai cho lắm. Khúc Minh hình như luôn có địch ý không hề nhỏ đối với anh. Ban đầu anh không hiểu vì sao lại như vậy, đến khi tốt nghiệp đại học, anh chia tay với Hạ Tình, lúc đó anh mới rõ nguyên do.
Lúc trước Khúc Minh thích nhất là dùng câu nói này để châm biếm anh, có điều hiện nay ý cười hiện rõ trên khuôn mặt, nhất thời không thể phân biệt rõ là thật tình hay là giả.
Vu Đồ cùng mọi người chào hỏi rồi mới ngồi xuống.
Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, một bạn học tên Triệu Thiên đột nhiên hỏi: Khúc Minh, không phải cậu nói lần này Hạ Tình cũng tới sao, sao lại chưa thấy đâu vậy?
Vu Đồ ngẩn ra.
Khúc Minh cười cười rút điện thoại ra, Tôi gọi cô ấy.
Emma, sao em còn chưa đến vậy, nơi hội họp cách khách sạn em ở chỉ mấy bước chân.
Không biết Hạ Tình nói gì với cậu ta, chỉ thấy nụ cười của Khúc Minh từ từ biến mất. Sau đó lại cười trở lại, Ok ok, không sao không sao, lần sau chúng ta lại hẹn gặp.
Chờ đến khi Khúc Minh tắt điện thoại, Địch Lượng nói: Ôi, người đẹp Hạ không đến được sao?
Cô ấy nói buổi tối phải xử lý chuyện quan trọng ở Bắc Kinh, vừa đến sân bay rồi.
Triệu Thiên cảm thấy kỳ lạ: Không nói với cậu trước sao?
Ha ha, cô ấy nói đang định gọi cho mình thì mình đã gọi trước rồi.
Lâu rồi không được gặp cô ấy. Có người thất vọng nói.
Bạn học khác nói: Hạ Tình lên Wechat nhóm xin lỗi chúng ta nè.
Địch Lượng nhanh chóng vào Wechat, vừa đúng lúc thấy Hạ Tình nói, Thật lòng xin lỗi mọi người nhé, vốn dĩ muốn hẹn mọi người hôm nay tụ họp một bữa , nhưng hôm qua có việc đột xuất phải về Bắc Kinh gấp, quên nói trước với mọi người.
Sorry sory, bữa nay mình mời, ra về gửi hóa đơn cho mình nhé. @Khúc Minh.
Trong căn phòng này, ai cũng là tinh anh, ai cũng hiểu Khúc Minh bị Hạ Tình cho leo cây rồi. Người ta hôm qua đã về Bắc Kinh từ sớm, lại quên nói với anh ta...
Khúc Minh cũng ứng biến rất nhanh, Điện thoại nghe không rõ nên nghe nhầm rồi, mình còn tưởng rằng hôm nay cô ấy mới đi, nào nào, gọi món đi.
Địch Lượng lén đẩy Vu Đồ một cái, nhỏ giọng hỏi: Cậu có biết Hạ Tình về Bắc Kinh vào ngày hôm qua không?
Vu Đồ hạ tầm mắt nhìn ly trà, cũng không có phủ định.
Khúc Minh tổ chức buổi họp này chắc là vì Hạ Tình. Địch Lượng cảm thấy tư duy logic của bản thân rất hoàn hảo, Nếu Khúc Minh hẹn một mình Hạ Tình thì chắc chắn Hạ Tình sẽ không quan tâm, vậy nên mới mời các bạn học cùng đến. Nhưng sao cậu ta lại muốn mời cả cậu đến nhỉ? Không sợ bị so sánh hay sao chứ?
Có điều Địch Lượng rất nhanh hiểu được vì sao Khúc Minh lại muốn mời Vu Đồ đến. Bởi vì Vu Đồ của ngày hôm nay rõ ràng bị anh ta không để vào mắt.
Đồ ăn chưa dọn lên xong, Khúc Minh liền nhằm vào Vu Đồ, ngả ngớm mở miệng: Ngày nọ gặp bạn lớp bên cạnh, nghe nói Vu Đồ cậu tháng sau muốn đến công ty cậu ta làm việc?
Là ai nhỉ? Một bạn học tò mò hỏi.
Là Nhậm Vọng ở công ty X ấy, công ty nhà nước.
Triệu Thiên cảm thấy kỳ quái: Không phải Vu Đồ làm ở sở hàng không vũ trụ sao?
Có ý định từ chức rồi. Khúc Minh nhìn Vu Đồ với ánh mắt cai cao tại thượng, Có điều cậu nếu bây giờ đi làm, chắc phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Tôi nghe Nhậm Vọng nói, lương cũng chỉ bằng sinh viên mới tốt nghiệp?
Mọi người đột nhiên im lặng.
Lại nghe Khúc Minh nói: Vu Đồ này, sao cậu không vào công ty chúng tôi làm việc thử xem, bên này là doanh nghiệp nước ngoài, lương cao hơn nhiều, nếu không một năm 30-50 vạn làm sao sống nổi ở đất Thượng Hải này đây? Lại còn vào công ty của Nhậm Vọng làm việc nữa, đó chỉ là doanh nghiệp nhà nước nhỏ, lại nói, lúc trước thành tích của cậu hơn xa cậu ấy. Việc này đồn ra ngoài, tụi tôi cũng ngại thay cậu.
Vu Đồ không có ở đây, Kiều Tinh Tinh chọn Vương Chiêu Quân tự mình đi đánh tổ đội. Lúc này cô mới thể nghiệm sâu sắc được hiệu quả sau những ngày rèn luyện với cường độ cao là có thể đi hành người khác rồi, ai ngờ lại gặp được đồng đội heo còn chơi tệ hơn cô, hai ván liền đều bị quân địch đánh tới bời.
Đang chơi thì tiểu Chu gọi điện thoại đến.
Tinh Tinh, em đến Anne’L mua salad, chị đoán xem em gặp ai? Tiểu Chu cố ý dè thấp giọng nói của mình.
Người dạy đủ 80 tướng trong game - thầy giáo Vu.
Tiểu Chu: ...Chị sao lại biết được?
Phí lời, chị còn biết anh ấy đến chỗ đó ăn cơm, chị đang muốn ăn cơm tại cửa hàng đó đây, đúng rồi, em mua cơm xong thì về liền nhé, cũng không cần đi tìm Edward nữa, gặp rồi anh ta lại không chịu lấy tiền.
Edward đúng là ông chủ của nhà hàng đó, là người quen của Kiều Tinh Tinh.
Em biết rồi, em cũng đã mua xong, lập tức mang về cho chị liền đây. Tiểu Chu nói, Em đang ngồi chờ họ mang lên đây, vừa kéo ngồi gần bàn của thầy Vu, có điều có cây cối ngăn chặn, thầy Vu chắc không nhìn thấy em đâu.
Em đừng đi quấy rầy người ta nha.
Đương nhiên sẽ không rồi~~~nhưng em thấy bạn bè anh ấy đối với anh ấy không có chút thiện ý nào cả, có người còn đang châm chọc anh nữa, nói toàn những lời khó nghe, tức chết em rồi.
Kiều Tinh Tinh nhướng mày.
Đại sảnh nhà hàng Tây.
Địch Lượng tức giận nhanh chóng đứng lên, Vu Đồ làm việc trong dự án quốc gia, có tính bảo mật cao, dù từ chức rồi cũng phải qua một thời gian để xem xét, không thể đến công ty nước ngoài làm việc ngay được, cậu không hiểu gì thì đừng nói cái P gì cả, đừng vì Hạ Tình cho cậu leo cây mà trút giận lên người khác.......
Vu Đồ ra hiệu cho Địch Lượng, ý bảo cậu không cần nói nữa, anh nhìn Khúc Minh nói: Cậu chỉ sống đến 30 tuổi sao?
Khúc Minh nghe Địch Lượng nói như vậy đã rất tức giận, Cậu có ý gì?
Vu Đồ: Vậy nên chúng ta gấp gáp làm gì, ngày tháng còn dài, qua một năm nữa chúng ta xem sao.
Ha. Khúc Minh cười lạnh, Tôi biết nhà nghiên cứu khoa học đây không để những người làm nghề tài chính như chúng tôi vào mắt, nhưng ngành chúng tôi cũng không phải là nơi không có ngọa hổ tàng long.
Vu Đồ khách sáo nói: “Không phải không để các cậu vào mắt mà tôi chỉ xem thường mỗi một mình cậu mà thôi.
Khúc Minh cực kì tức giận: Cậu...
Vu Đồ giơ ly rượu lên hướng về phía Khúc Minh lắc lắc.
Địch Lượng còn rất tức giận, mọi người ở đây cũng cảm thấy Khúc Minh có phần quá đáng, đang định hòa giải thì lúc này phục vụ mang một chai rượu đến bàn của bọn họ.
Ánh mắt của người phục vụ nhìn mọi người một lượt rồi mới hướng về Vu Đồ cười: Anh Vu, đây là rượu lần trước anh và chị Kiều uống, tôi mang đến cho anh.
Vu Đồ vừa sững người, phục vụ đã để rượu và thùng đá lên bàn, rồi lại mang lên thêm hai dĩa chân giò hun khói.
“Đây là món quà mà ông chủ chúng tôi muốn tặng cho anh Vu, mời dùng. Người phục vụ cười lịch sự rồi đi xuống.
Mọi người bị sự việc bất ngờ xảy ra này làm cho có chút mông lung không hiểu.
Vu Đồ, cậu đến nhà hàng này rồi sao. Triệu Thiên là người rất hiểu về rượu vang, cậu ta cầm chai rượu lên xem, nhịn không được hô lên: La Romanee-conti.
Trừ Vu Đồ ra, mọi người đều làm về tài chính, đối với rượu vang cũng có chút hiểu biết, loại rượu vang quý hiếm này mọi người đều đã nghe qua. Nhưng nghe qua chỉ là nghe qua thôi, chưa được nhìn thấy ngoài đời thực bao giờ. Mọi người đột nhiên có chút kích động nho nhỏ.
Để tôi xem xem, để tôi xem xem.
Vu Đồ, cậu thâm tàng bất lộ, một bình rượu như vậy bao nhiêu tiền?
Ít nhất cũng 6 con số đó.
Địch Lượng kinh ngạc nhìn Vu Đồ.
Vu Đồ mải nhìn vào chai rượu, bỗng nhiên cười cười, nói: Tôi còn có chút việc bận, đi trước đã, các cậu từ từ ăn.
Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy Vu Đồ đứng lên cầm áo khoác, thong dong mặc vào, sau đó cầm lấy chai rượu kia, từ từ đi ra ngoài.
Chờ đã!
....Cậu ấy lại mang bình rượu kia đi?
10 phút sau...
Sao cậu lại mang rượu về đây về đây vậy?!
Vu Đồ đứng ngay trước cửa nhà, Không nỡ để bọn họ uống, vậy nên vẫn là đem về đây.
Kiều Tinh Tinh quan sát sắc mặt của anh, giải thích: Tớ biết cậu đi đến nhà hàng tây đó, không nhắc thì thôi, nhắc thì tớ lại thèm cơm ở nhà hàng đó nên tớ mới nói tiểu Chu đi mua, sau đó, cậu...... không trách tớ nhiều chuyện đó chứ?
Vu Đồ khẽ nhếch mày: Tôi là người không biết suy xét như vậy sao?
Ánh mắt Kiều Tinh Tinh sáng lên: Tớ cảm thấy đúng như vậy. Vậy cậu có sảng khoái không? Vui hay không?”
Vu Đồ gật đầu: Hỏa tiễn đã phóng lên thành công!
Đây là kiểu hình dung gì kì quặc như vậy! Kiều Tinh Tinh cười vang, hơn nữa tâm trạng cũng rất sảng khoái giống như tên lửa thành công phóng lên gì đó.......
Sao tớ lại có cảm giác mình bị cậu dạy cho thói hư đây.........
Vu Đồ dở khó dở cười, “Cậu đang suy nghĩ ngu ngốc gì vậy?
Không có, không có. Kiều Tinh Tinh vội vàng thay đổi chủ đề, Vậy..... Chúng ta có cần vì Hỏa tiễn phóng lên trời mà uống rượu mừng không đây?
Rượu trị giá sáu con số? Vu Đồ đang định từ chối thì Kiều Tinh Tinh nói: Mặc dù chỉ mấy trăm thôi nhưng cũng không thể lãng phí được.”
Vu Đồ nghi ngờ bản thân nghe nhầm: Mấy trăm tệ?
Đương nhiên! Cậu nghĩ tớ ngốc sao, sao có thể tùy tiện mời loại rượu đắt tiền như vậy cho mấy người tớ không quen biết chứ, lại nói, họ còn....... Kiều Tinh Tinh đắc ý nói, Tớ quen ông chủ ở đó, từng chụp ảnh ở đó, cũng là loại rượu này, nhưng khi chụp ảnh là dùng chai không.
. . . . . . Vu Đồ không còn lời nào để nói .
Uống hay không đây? Dù sao hôm nay cũng không luyện game nữa, tớ phát hiện ra ngón cái bàn tay trái của tớ đã nổi chai rồi.
Câu trả lời của Vu Đồ là cầm bình rượu, đóng cửa lại rồi đi vào nhà ăn.
Kiều Tinh Tinh hoan hô rồi chạy nhanh theo, Tớ đi lấy ly.
Có điều bọn họ vẫn không thể uống ngay được, bởi vì Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên nhớ lại một vấn đề.
Loại rượu sâm-panh này bao nhiêu calo?
Calo của rượu hình như rất cao, cô lập tức lên mạng tìm thử. Vẫn còn may, calo của rượu này không tính là quá cao, 70 thôi, có thể chấp nhận được.
Sau đó, Kiều Tinh Tinh cầm ly rượu chạy khắp nhà tìm nơi ngồi uống rượu.
Ban công thì quá lạnh, nhà ăn thì không có chút thú vị nào cả, ngồi canh cửa sổ sát đất còn tạm được, có chút không khí mới lạ, vậy nên cô cầm bình hoa ở bàn ăn trong nhà bếp lên, lại lấy hai cây nến trong ngăn tủ ra đốt lên.........
Ok rồi!
Vu Đồ đứng một bên nhìn cô chạy tới chạy lui, 20 phút sau mới uống được ngụm rượu đầu tiên, dưới ánh nến và hoa.....
Tối hôm nay, bọn họ không uống đến tối muộn, thậm chí cũng không nói gì nhiều. Vu Đồ cảm thấy có chút may mắn vì Kiều Tinh Tinh cái gì cũng không hỏi, nếu không anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cô một hồi lại nói rượu sâm-panh khó uống hơn rượu gạo, một hồi lại nói đồng đội như heo ở trong game, qua một hồi lại cầm điện thoại ra tự sướиɠ vài tấm...
Ngoài cửa sổ sát đất, cảnh đêm thượng Hải lung linh diệu kì, anh nhận ra đây là thời khắc anh thoải mái nhất trong khoảng thời gian này.
Điện thoại trong tay liên tục reo báo tin nhắn, là của Địch Lượng. Anh chờ về nhà mới mở ra xem.
Chị Kiều là ai?
Chị Kiều là ai? là ai? là ai?
Chị Kiều...
Là một đại minh tinh uống rượu cũng cần nến và hoa hồng, uống rượu cũng tính toán lượng calo trong rượu.
Là một người.... bạn cũ mà anh mới quen.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
- Chương 12