Chương 7: Về nhà

-Ok, zậy huề không ai nợ ai, giờ tôi đi đây tạm biệt_Kì Nhiên nói rồi đi lại chỗ của Vân Dung nãy giờ đang lạc trôi

-Về nè tiểu thiên thần_Cô nói rồi chạy lại chỗ tiểu thiên thần của mình nắm tay kéo đi

-Dạ mà chị ơi! hồi nãy ông chủ kêu em dẫn chị về Lam gia có việc á_Vân Dung nói làm Kì Nhiên ngơ nhìn Vân Dung nói

-Ông chủ? là...... à là ba chị phải hông?

-Đúng òi chị làm như trong trại mới ra không biết gì zậy đó_Vân Dung cười rồi kéo cô đi tới bên một chiếc siêu xe cực chanh sả

-Em nghĩ sao zậy trại tâm thần làm gì có trình với chị nên chữa bệnh không được cho chị về => chị zậy là đúng rồi đó bé

-Rồi rồi chị em trình độ cao giờ đi thôi không ông chủ lại chờ

-Ờ đi thôi tiểu thiên thần

_______________________30 phút sau___________________

Chiếc xe dừng lại ở Lam gia rồi cô cùng tiểu thiên thần bước xuống đi vào trong thì thấy 5 người ngồi căng thẳng trước ghế sofa nhìn nhau

-Con chào ông chủ, 2 bà chủ, cô, cậu ạ_Vân Dung cúi đầu chào riêng Kì Nhiên thấy tiểu thiên thần chào thì cũng cuối đầu chào theo

CHÁT

Chợt người đàn ông được Vân Dung kêu là ông chủ cũng là cha cô tiến đến tán cô một cái đau đớn thấy thế một người phụ nữ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn cực xinh đẹp cùng với một người con trai khoảng mười mấy tuổi nhìn siêu cấp dễ thương chạy lại cô

-NÈ LAM KIM HOÀNG, ông dám tán con tôi?_người phụ nữ đó hét vào mặt người chồng của mình rồi ôm Kì Nhiên vào lòng nghe thôi cô cũng đủ hiểu người này là mẹ của Lam Kì Nhiên rồi

-Tuyết Nhiên cũng do bà mà Kì Nhiên nó hư như zậy, tôi không ngờ đứa con gái mình bây giờ không biết nhục lại đeo bám đàn ông đến thế_Ông Hoàng nhìn vợ mình bằng cặp mắt tức giận

-Đừng có nói con tôi như ông là người dạy dỗ nó từ nhỏ tôi xin nhắc cho ông nhớ tôi cho nó ra ngoài sống với chị nó chứ trong cái gia đình này không một ai được chửi con tôi cả còn ông nói như mình sạch sẽ lắm nhỉ?, ai làm người đem con đàn bà kinh tởm kia *chỉ người đàn bà đầy son phấn cùng con bà ta* vào căn nhà này_Bà Nhiên nhìn ông Hoàng bằng ánh mắt căm hận thì 2 mẹ con kia đứng zậy đi lại chỗ ông Hoàng khóc do bị xỉ nhục

-Mình à, chị ấy nói em kinh tởm kìa

-Đúng rồi đó ba, mẹ lớn nói Di Di với mẹ Ninh kinh tởm kìa_Ả ta nói rồi nhõng nhẽo với ba mình trong lòng thì mong ba mình phạt cả 2 mẹ con này

-Ai cho 2 người lên tiếng? bộ 2 người tưởng mình có quyền lắm hả? còn ba, mẹ mới về nước giờ ba muốn mẹ đi nữa? 3 năm chưa đủ hả?_Người con trai dễ thương nãy giờ im lặng chợt lên tiếng nhưng giọng nói thì lạnh như băng khác hẳn với vẻ ngoài dễ thương của mình làm Kì Nhiên một phen bắt ngờ

-Được rồi, Duy Huy dẫn mẹ con với chị con cùng Vân Dung đi vào ăn cơm đi_Ông Hoàng nghe con mình nói thì chợt nghĩ đến những việc mình đã làm trong quá khứ mà nhẹ giọng nói và 4 người kia cũng đi vào phòng ăn riêng 2 mẹ con ả ta thì tức tối vô cùng

-Mình à, sao mình lại dễ dãi với bà ta thế, không chừng có ngày bà ta leo lên đầu em ngồi đó_Bà Ninh nói xong thì ông Hoàng lạnh lùng lên tiếng

-Thì sao dù gì Tuyết Nhiên cũng là vợ đầu của tôi với lại không phải tại bà nên Tuyết Nhiên mới ghét tôi đến zậy sao?_Ông Hoàng nói xong đi luôn vào phòng ăn để mặc 2 mẹ con bà ta tức rồi dậm chân cũng đi vào trong ăn (Cuộc sống mà phải ăn mới tức được chứ)