Phòng chủ tịch Vương thị phát ra những tiếng loảng xoảng dị thường đáng sợ, còn xen lẫn với tiếng chửi thề của chủ tịch Vương.
Nhân viên cùng với thư kí muốn gõ cửa vào báo cáo, xin chữ kí cũng không dám bước vào. Chỉ có thể đứng mãi ở ngoài cửa, mặt mũi ai cũng hoang mang vô cùng.
Nhân viên Vương thị còn lạ với tính cách của chủ tịch Vương ư, thường ngày đã là một con người đáng sợ, mà ngay lúc này đọc được bài đính chính của WY, đâu còn là tức giận nữa, chủ tịch Vương kia chính là bị làm cho phát điên rồi. Một con người tự cao tự đắc như ông ta làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này.
Thư kí chủ tịch đi đi lại lại mấy vòng, sắc mặt nhợt nhạt, thật không biết nên làm gì bây giờ mới phải, một mặt chủ tịch đang nổi giận phá phách điên cuồng, một mặt chủ tịch Mạc thị kia trực tiếp gọi đến tìm chủ tịch Vương, khăng khăng muốn một lời giải thích thích đáng. Cô bị hai người chủ tịch kia quay như chóng chóng, cuối cùng vẫn là liều mạng gõ cửa phòng chủ tịch sau đó đi vào.
Nữ thư kí kia trông thấy văn phòng lúc này quả thật còn tệ hại hơn một phòng ngủ của sinh viên nam ở kí túc xá, đồ đạc bị phá tới tan tành, giấy tờ cũng bay tung toé, gương mặt xinh đẹp của thư kí giờ này đã tái nhợt đến đáng thương, hai bàn tay bấm chặt vào nhau, cô khó khăn mà nói: "Chủ tịch, chủ tịch Mạc thị gọi điện tới..."
Chưa kịp nói xong đã bị chủ tịch Vương chặn miệng: "Cút ra."
Mặt nữ thư kí cắt không còn một giọt máu, vội vã chạy ra ngoài. Ra tới nơi chân tay còn run bần bật, những người nhân viên còn lại vội vã đỡ lấy cô.
***
Trái ngược với Vương thị, WY lúc này lại có vẻ như yên bình hơn hẳn, WY lúc trước đã trải qua chuyện của Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ, lần này đã không còn lúng túng nữa, vẫn là tuân theo chỉ thị của Vương tổng Vương lão sư "Lời của thiên hạ không đáng để bận tâm". Nên mỗi người đều không để ý tới chuyện người ta đang bàn tán bên ngoài, chỉ tập trung làm đúng trọng trách của mình. Đám Thừa Thừa sau khi để ý phản hồi của mọi người một lúc thì cũng tiếp tục làm công việc thường ngày của mình.
Phạm Thừa Thừa cùng Vương An Vũ đi quay MV ở Thượng Hải.
Chính Đình ở lại công ty tập vũ đạo.
Hoàng Minh Hạo chuẩn bị thu âm cho bài hát mới.
WY rất nhanh đã tiếp tục những lịch trình còn dang dở, mà dường như công việc của mỗi người đều không bị ảnh hưởng một chút nào từ chuyện này.
Duy chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng có cơ hội nghiêm túc yên ổn ngồi nói chuyện với nhau như lúc này, hai người ngồi trên sofa, mặt đối mặt.
Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn là nét ôn như như thường ngày, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, vẫn là giọng nói trầm khàn ấm áp quen dùng để nói với Tiêu Chiến: "Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh, có hối hận không?"
Tiêu Chiến đương nhiên vẫn là một bộ dạng như ánh mặt trời lúc ban trưa, yêu thương mà nhìn Nhất Bác: "Anh chưa bao giờ hối hận."
Vương Nhất Bác lại nói: "Có thể sau này, nhiều chương trình sẽ không mời anh tham gia nữa, sẽ có nhiều người nói những lời không tốt về anh, còn có, sự nghiệp ca sĩ cũng như diễn viên của anh..."
Chỉ nghe Vương Nhất Bác nói đến đây, Tiêu Chiến đã dùng đôi môi ấm áp của mình khoá môi cậu lại, sau đó lại dịu dàng mà hôn lên trán cậu: "Anh không quan tâm thiên hạ nói cái gì cả, sự nghiệp.... nhiều người chỉ chú trọng vào khả năng thực sự, những thứ như tai tiếng gì đó họ sẽ không quan tâm đâu, nên chẳng phải lo lắng quá nhiều, còn nếu không, lỡ như... hai chúng ta có thất nghiệp, liền lên xe trở về Trùng Khánh, em mỗi ngày có thể cùng ba hái quả ra chợ bán, còn anh thiết kế quần áo cho mẹ may, sau đó đương nhiên cũng sẽ đem ra chợ bán..."
Tiêu Chiến cứ theo dòng cảm xúc mà nói mãi, dường như còn muốn nhắm mắt để chìm vào cảnh tượng yên bình nơi thôn quê kia.
Vương Nhất Bác lại bị những lời nói kia của Tiêu Chiến làm cho thực sự cảm động. Khoé mắt cậu đã thấy cay cay từ bao giờ.
Tiêu Chiến vươn người lên phía trước một chút, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khẽ an ủi cậu: "Đừng nghĩ rằng chuyện này là lỗi của em. Cũng đừng nghĩ chỉ vì anh thuận theo ý muốn của em, mà ngay chính bản thân anh cũng muốn đàng hoàng nói cho cả thế giới biết, người em yêu là anh, cũng như, người anh yêu chỉ có em. Thêm nữa, chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả, anh, và em, hay thậm chí là tình yêu của chúng ta, lại chẳng hề có lỗi. Như em đã nói, từ bỏ đi tình yêu này mới là ích kỉ. Có đúng không?"
Vương Nhất Bác lúc trước cái gì cũng không nghĩ tới, đã có vài lúc cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến đối với quyết định này của cậu đồng ý, phần lớn chẳng qua là vì anh quá yêu cậu, nên nguyện ý nghe theo lời cậu mà thôi, thế nên sau khi công khai như thế này, cậu càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, sao cậu có thể không biết, một khi tin tức này được công khai, sự nghiệp của cả cậu và Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Người đứng đầu WY lại là người thừa kế duy nhất của Vương thị mà nói, vốn dĩ đã có quá nhiều lời lẽ hay ho cho đám nhà báo viết rồi. Rồi còn yêu đương và đi tới kết hôn với một nam ca sĩ. Chuyện này còn có thể loạn tới mức độ nào, đương nhiên cậu biết chứ.
Nhưng không thể cứ im lặng xem như ngầm khẳng định bài báo của Vương thị là xác thực được, cậu hoàn toàn không muốn Tiêu Chiến phải chịu uỷ khuất, cũng không muốn làm ba mẹ Tiêu ở nhà đọc được bài báo kia sẽ buồn biết bao. Thế nên trên tất cả, cậu phải bảo vệ những người cậu yêu thương, còn chuyện giông bão sắp tới, chỉ có thể từ từ nghênh chiến mà thôi.
______
Trời đất, tôi muốn viết tiếp thêm vài trăm chương nữa các cô ạ, không biết tới bao giờ mới có thể kết được đây =))) Không muốn kết, không muốn kết chút nào đâuuu.
À có chuyện quan trọng Rum muốn hỏi một xíuu, hmm đại loại như là khảo sát ấy. Đó là, trong bộ "Anh là ngoại lệ" có đoạn nào, hay lời thoại nào mà các cậu thích nhất không? Bình luận phía dưới hộ Rum nhaaa. Thực sự rất quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến những chap sau này. Hi vọng mọi người sẽ giúp tớ một cách nhiệt tình nhất. Xin cảm ơn a ❤️