Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]

Chương 6: Sống chung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng như lời hứa của Tiêu Chiến, hai mươi phút sau Vương Nhất Bác cũng vừa vặn ăn xong, anh cũng tranh thủ dọn dẹp một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác sau khi nói cảm ơn anh thì không xuống dưới làm việc nữa, trực tiếp đi về phòng, Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Cậu... không tiếp tục làm việc sao?"

"Việc quan trọng đã xong rồi, muốn tập vũ đạo một chút."

Tiêu Chiến hiểu ra, ừ một tiếng sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp. Được một lúc liền thấy Vương Nhất Bác từ phòng ngủ trở ra, đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, hình như, đây là lần đầu tiên anh trông thấy cậu mặc như thế này, trước giờ Vương Nhất Bác luôn luôn rất chú trọng trong cách ăn mặc, trừ trang phục diễn ra thì đa phần anh đều trông thấy cậu mặc tây trang, trông cậu lúc nào cũng lịch lãm, thật soái, giống như một nam nhân trưởng thành đang ở đỉnh cao của thành công, mà ngay lúc này, trong một bộ đồ thể thao rộng rãi, trông cậu càng đẹp trai hơn, dường như đã hoàn toàn trở thành một con người khác, giống như một nam sinh điển trai năng động, cũng giống như nam thần trường học khiến cho nữ sinh nhìn vào liền có cảm giác trái tim đập nhanh.

Vương Nhất Bác lúc này, hoàn toàn có thể khiến những cô gái ngoài kia dễ dàng ngã gục. Mặc dù Vương Nhất Bác thường ngày cũng đã có sức sát thương đáng báo động rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười cảm thán, đúng là người đẹp, dù cậu có ăn mặc như thế nào đi nữa thì đẹp vẫn là đẹp thôi.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ vừa nhìn vừa đánh giá Vương Nhất Bác hết một lượt từ trên xuống dưới mà không biết cậu đã ở phía đối diện nhìn mình nãy giờ, hỏi: "Anh, muốn đi tập vũ đạo không?"

Khỏi cần nói cũng biết Tiêu Chiến kia ngay lập tức gật đầu. Anh vốn dĩ định đi tập vũ đạo mà, thêm nữa, được tập cùng bậc thầy vũ đạo sao có thể từ chối chứ. Nói xong liền đuổi theo Vương Nhất Bác đi xuống dưới.

Vội vội vàng vàng, hai chân chéo nhau, thế nào liền ngã về phía trước, vừa khéo đập đầu vào tấm lưng cao rộng của Vương Nhất Bác. May mắn là người kia một chút cũng không tức giận, còn quay người chủ động đưa tay ra đỡ lấy anh: "Không sao chứ?" Là âm thanh vừa trầm vừa ấm quen thuộc, nếu là nữ nhi thường tình, Tiêu Chiến anh đảm bảo sẽ ngay lập tức đổ cái rụp trước người con trai này.

Tiêu Chiến ngầm cảm thán, thiên hạ thật đáng sợ, nào thì đồn đại Vương Nhất Bác nổi tiếng xấu tính, vừa khó gần, vừa lạnh lùng lại còn ít nói, thậm chí ghét những ai nói nhiều, ghét động chạm, ghét rất nhiều, ghét rất rất nhiều thứ. Nhưng chính anh lại cảm thấy cậu hoàn toàn trái ngược với lời đồn đại vô căn cứ kia.

Tốt bụng, ôn nhu, lại còn ... dịu dàng ư?

Nhưng có một điều Tiêu Chiến không biết, cậu chỉ như thế này với một mình anh thôi, duy chỉ một mình anh mà thôi, mà điều này, mãi sau này Tiêu Chiến mới nhận ra.

Vương Nhất Bác bảo muốn tập vũ đạo, nhưng hình như muốn chỉ dạy cho Tiêu Chiến nhiều hơn thì phải, vì từ đầu tới cuối cậu chỉ để ý tới những động tác mà Tiêu Chiến đang thực hiện, chứ hoàn toàn không tập thêm cái gì cả.

Cứ vài phút Vương Nhất Bác lại nói: "Không phải, là như thế này."

"Cái đó, chân trái lùi về sau một chút."

"Tay phải cao lên một chút."

Cho tới lúc: "Là như thế này."

Động tác này Tiêu Chiến đã thực hiện tới lần thứ mười, cộng với lời góp ý của Vương Nhất Bác vẫn không thể khá hơn, cậu liền nhịn không được mà trực tiếp đi tới chỉ cho anh.

Tay nắm lấy tay anh.

Chân đẩy chân anh ra một chút.

Mà lưng Tiêu Chiến lúc này dường như đã hoàn toàn dán vào l*иg ngực của Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác đỏ mặt, quái lạ, là đàn ông với nhau, ngại cái gì mới được chứ.

Nhưng hình như là...

Anh chưa từng gần gũi với ai như thế này, mà người đầu tiên lại là Vương Nhất Bác.

Cũng phải nói đến, cho tới hôm nay, anh chính thức đem cái tin đồn về Vương Nhất Bác rằng "Cậu ghét chạm vào người khác" ném vào sọt rác. Anh không tin. Đánh chết cũng không tin mấy tin đồn nhảm này nữa.

Hai người tập vũ đạo xong cũng đã 12 giờ. Tiêu Chiến còn muốn tập tiếp, nhưng đột nhiên nhớ ra, ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày, trở về còn phải tập vũ đạo giúp anh nữa. Vội vã kéo cậu trở về "nhà", để nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác dường như cũng không muốn phản kháng, mặc cho anh kéo cậu như bay lên tầng thượng.

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến vội vã leo lên giường, hôm nay cũng mệt chết anh rồi, chưa bao giờ anh tập hăng say không biết trời đất như hôm nay cả.

Lại nghĩ đến gương mặt có chút phờ phạc của Vương Nhất Bác lúc nãy, có chút...không đành lòng, thế nên lại rời giường, đi hâm nóng một ít sữa tươi đem qua phòng cho Vương Nhất Bác, vừa gõ cửa đồng thời nhỏ giọng hỏi: "Nhất Bác, cậu ngủ chưa?"

"Chưa." Bên trong ngay lập tức có câu trả lời. Tiêu Chiến không nói thêm nhiều lời trực tiếp đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác hình như đang tính đi ngủ, cũng đã nằm trên giường rồi, đặt cốc sữa lên bàn, anh nói: "Cậu uống đi rồi hãy đi ngủ."

Sau đó mới nhận ra, có lẽ Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, thoang thoảng mùi sữa tắm cùng với dầu gội, mà tóc dường như chỉ mới được lau qua, chưa có khô hẳn: "Cậu tính để như vậy đi ngủ sao?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi.

Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu. Đã thấy Tiêu Chiến nhìn nhìn một chút, tìm tới tìm lui, sau đó đi về phía cuối phòng, đảo qua đảo lại một lúc liền tìm thấy một chiếc máy sấy tóc, trở lại bên cạnh, dường như có ý định sấy tóc cho cậu.

Vương Nhất Bác vội vã ngăn cản: "Để tôi tự làm."

Ngay lập tức bị Tiêu Chiến từ chối: "Mấy hôm nay cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, để tôi giúp cậu."

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ ý định ngăn cản: "Để tôi."

"Ngoan nào, ngồi yên, để tôi làm cho."

?????

"Ngoan nào" là từ để cho nhân viên nói với ông chủ à?

Chắc người ta vẫn xem nó là lẽ thường đi. Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên.

Thế mà họ Tiêu tên Chiến kia nhất thời không nhận ra. Họ Vương kia cũng không hề để ý tới mà trách phạt, hai người cứ như vậy, một người chuyên chú sấy tóc cho người kia, còn một người ngồi im ngoan ngoãn như vậy, hệt như một chú cún con.

Sau khi hoàn tất công việc, Tiêu Chiến trở về phòng xong liền ném mình lên chiếc giường mềm mại ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Còn người kia, ngồi ngẩn ngơ đến tận 2 giờ sáng mới chợp mắt nổi, làm sao có thể ngủ sớm với một con tim rạo rực muốn đốt cháy cả l*иg ngực cơ chứ?

Đêm hôm nay hẵng còn dài với Vương lão sư. Khổ thân Vương lão sư quá nhiều.

_________
« Chương TrướcChương Tiếp »