Chương 57: Có em thật tốt

Nhận được sự quan tâm chân thành của Tiêu Chiến, trái tim bỗng chốc lạnh lẽo khi nghĩ lại những chuyện lúc trước của Vương Nhất Bác đã trở nên phi thường ấm áp.

Cậu khẽ khàng ôm lấy anh chặt hơn, cứ như thế cũng phải một lúc lâu rồi, hoàn toàn không có ý định buông ra, mãi cho tới khi Tiêu Chiến cựa quậy mãi trong l*иg ngực, sau lại dùng âm thanh mang chũi giọng mũi nói: "Em đói không? Anh đi nấu chút gì ăn."

Nhưng vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác dùng môi chặn môi, một cái hôn nhẹ nhàng, sau đó lại nói: "Ăn anh được không?"

Khỏi cần nói cũng biết ngay lập tức bị Tiêu Chiến đánh cho một cái, không những không thấy đau mà còn cười, vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến vội vội vã vã chạy vào nhà bếp, sau đó bận bịu hết tìm đồ ăn rồi sơ chế, bật bếp, sau đó chuyên chú mà nấu.

Vương Nhất Bác nhất thời bị cảnh tượng này làm cho ấm áp một phen, quả thực là ấm áp, bức tranh gia đình hạnh phúc ấm cúng đầy chân thực này từ lâu đã là thứ cậu hằng mong muốn, không cần những thứ xa hoa xa xỉ, chỉ đơn giản là muốn có một gia đình nhỏ, sau khi mệt mỏi ở bên ngoài suốt một ngày, lúc trở về nhà sẽ trông thấy người mình thương vội vàng tất bật làm cơm cho mình. Cười cười nói nói vui vẻ cùng với mình, sau đó sẽ cùng nhau trải qua một chút thời gian ít ỏi của buổi tối. Cùng nhau đi ngủ. Sau đó sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau bắt đầu một ngày mới.

Nào có thể hạnh phúc hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ tới, lòng chợt thấy rung động liên hồi, hai ba bước chân đã tới đằng sau Tiêu Chiến, một lần nữa ôm lấy anh từ đằng sau, lười biếng tựa cằm trên lưng Tiêu Chiến, khẽ nói: "Như thế này, thật tốt."

Tiêu Chiến nhận thấy tâm tình Vương Nhất Bác khẽ biến đổi, không muốn tránh né, một mực đứng yên như thế cho Vương Nhất Bác ôm, tay vẫn liên tục làm việc, hết xào rồi lại nấu, mùi đồ ăn nhanh chóng lan ra cả nhà bếp, thơm đến vô cùng, đồ ăn mà Tiêu Chiến làm quả thực rất ngon, lúc trước cũng chỉ có hơi cay, nhưng hiện tại, quả thực là vừa miệng.

Từng nghe ở đâu đó nói, thế gian rộng lớn, sẽ luôn có một người có thể khiến ai đó thay đổi.

Tựa như Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà ăn cay. Tiêu Chiến cũng vì Vương Nhất Bác mà giảm ăn cay đi một chút, dần dần khẩu vị của cả hai liền trở nên hoà hợp lạ lùng.

Vốn dĩ trong tình yêu, không phải cứ nhất định là một người vì người kia mà thay đổi hoàn toàn mới là tốt, nếu như cả hai cùng vì nhau mà mỗi người thay đổi đi một chút ít, không phải là sẽ càng tốt hơn sao?

Thay đổi bản thân vì người kia không đồng nghĩa với việc tự làm tổn thương bản thân mình hay tự huỷ hoại bản thân mình, mà chính là cùng nhau thay đổi, cùng nhau thay đổi một cách tích cực nhất, vì người kia, cũng vì chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác theo thói quen gắp lên một miếng trứng cuộn cho vào bát Tiêu Chiến, làm cho anh bật cười: "Được rồi được rồi để anh tự gắp được rồi. Em ăn đi."

Sau đó bản thân lại từ mình gắp sang cho cậu một cái bánh màn thầu mà cậu thích ăn nhất.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút lại hỏi: "Nhưng mà chuyện đó..."

Chưa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác chặn lời: "Đang ăn đừng nói chuyện, không tốt cho anh."

Tiêu Chiến ngay lập tức ngoan ngoãn im lặng mà ăn cơm.

Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của Tiêu Chiến, khẽ cười.

Cậu nuông chiều Tiêu Chiến, đúng vậy, nhưng không đồng nghĩa sẽ để anh làm những thứ không tốt, tỉ như Tiêu Chiến có thói quen tắm lúc tối muộn, điều này ngay lập tức bị Vương Nhất Bác chấn chỉnh.

Tiêu Chiến rất thích trời mưa, còn lạ lùng thích ra ngoài dầm mưa, nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không cho phép anh mỗi lần đều ra ngoài lúc trời mưa lớn.

Tiêu Chiến thích uống nước mát, không phải nước mát thì nhất định sẽ không chịu uống nước, có khi mấy ngày trời còn chẳng thèm uống một chút nào. Vương Nhất Bác đương nhiên không cho phép điều đó kéo dài, ca ca của cậu đau dạ dày, sao có thể suốt ngày uống nước mát, không tốt.

Tiêu Chiến mặc dù nhiều tuổi hơn Vương Nhất Bác, trưởng thành hơn cậu nhưng cũng sẽ có đôi lúc hệt như một cậu nhóc nhỏ tuổi, muốn được chăm sóc, muốn được cưng chiều. Giống như Vương Nhất Bác ít tuổi hơn Tiêu Chiến, không có nghĩa là cậu không biết cách chăm sóc cho anh. Cậu biết lúc nào cần cưng chiều anh, lúc nào cần phải nghiêm túc quản anh thật chặt, suy cho cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi, vì cậu luôn luôn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất, đương nhiên thi thoảng cậu cũng sẽ vì gương mặt đáng thương muốn dầm mưa của anh mà không nỡ kéo anh vào nhà, nhưng cũng chỉ là chuyện của thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi.

Vương Nhất Bác như thế nào đối với Tiêu Chiến, người ngoài cuộc có thể không rõ, nhưng nào có chuyện chính anh cũng không biết chứ, mọi thứ Vương Nhất Bác làm cho anh, anh đều biết hết, thế nên mới càng trân trọng người con trai này mỗi ngày một nhiều hơn.

"Vương Nhất Bác, thế giới này có em, quả thực rất tốt."

____________

Thế giới này có các bạn readers luôn ở sau lưng ủng hộ, thật tốt a.

À mấy đại tỷ có muốn xem hình ta không =))) Ta up cho xem