Tiêu Chiến lần đầu tiên trông thấy Vương Nhất Bác mất bình tĩnh tới như vậy, nhất thời chỉ biết ôm cậu chặt hơn. Chợt nghĩ tới những ngày tháng Nhất Bác bị chính ba của mình đối xử như vậy, vô tình thấy tim quặn đau, càng cảm thấy thương yêu cậu hơn bao giờ hết. Hoá ra Nhất Bác của anh từng có một tuổi thơ đau khổ như vậy, thế mà trước giờ cậu không bao giờ nói, có lẽ nếu như không có ngày hôm nay, Vương Nhất Bác kia có lẽ cả đời cũng chẳng nói cho anh biết.
Vốn dĩ cứ nghĩ bản thân mình hiểu người kia, nhưng ngay giờ phút này Tiêu Chiến lại cảm thấy một chút cũng không hiểu, cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy đau lòng, chỉ biết tự nhủ với bản thân sau này càng phải quan tâm đến cậu hơn. Vương Nhất Bác không muốn nói thì anh cũng phải ép cậu nói cho bằng được.
Vương Nhất Bác sau khi nói một hơi dài, liền một mực im lặng, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ hai cánh vai đang ra sức ôm chặt lấy anh của cậu.
Tiêu Chiến đau lòng vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy, khẽ nói: "Được rồi Nhất Bác, đừng nghĩ về chuyện cũ nữa. Cũng đừng buồn nhiều nữa, sau này sẽ chẳng còn cô đơn, em còn có anh, còn có ba mẹ, có tiểu Giang, tiểu Thần nữa. Còn có... mẹ em nữa."
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra điều gì, khẽ nói bên tai Tiêu Chiến: "Em quên nói với anh, chuyện kia em đều đã nói với cả ba và mẹ, ba... thì thế kia.. còn mẹ em, hoàn toàn đồng ý. Bà vốn dĩ đã thích anh từ lần gặp đầu tiên kia rồi."
***
Lại nói tới mẹ Vương Nhất Bác, hôm nay là cuối tuần, bà không cần tới công ty, vừa hay Vương Nhất Bác lại trở về, lúc đầu bà còn thoáng ngạc nhiên, nhưng mãi về sau cũng đã biết, ra là cậu là có chuyện quan trọng nên mới trở về.
Cậu hỏi: "Mẹ còn nhớ Tiêu Chiến không".
Bà liền gật đầu.
Sau đó cậu lại nói, dường như có chút khó khăn: "Thật ra con và Tiêu Chiến, hiện tại, đang yêu nhau."
Nói xong liền chuyên chú nhìn biểu hiện của bà.
Lam Tử Diệp ngược lại một chút ngạc nhiên cũng không có. Bà chỉ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu bên má: "Từ hôm cậu bé kia gọi điện lúc nửa đêm bảo muốn gặp con, mẹ đã biết rồi. Bạn bè thân thiết kiểu gì mà sau khi nghe mẹ bảo Nhất Bác đi tắm rồi liền vội vội vàng vàng cám ơn rồi cúp máy, khẳng định không có bình thường."
Nói tới đến nụ cười trên môi Lam Tử Diệp càng sâu hơn. Mặc kệ Vương Nhất Bác hết đỏ mặt lại đỏ hết cả tai. Bà tiếp tục nói:
"Cậu bé kia rất tốt, ngoan ngoãn, hiền lành, vừa nhìn đã có thiện cảm, à còn nữa, gương mặt của cậu ấy so với con, quả thực có rất nhiều điểm giống, người ta gọi là... cái gì mà... à đúng rồi, là tướng phu phu."
Vương Nhất Bác nhất thời á khẩu, mãi sau mới mở nổi miệng, nói: "Thế tại sao mẹ vẫn luôn không nói gì?"
Lam Tử Diệp dịu dàng nói: "Mẹ vẫn đang chờ con đem cậu bé ấy về trực tiếp ra mắt với mẹ, ai ngờ chờ lâu như vậy, tới ngày trở về con cũng không cho thằng bé theo, quả thực khiến cho mẹ thất vọng a."
....
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác thuật lại câu chuyện đã xảy ra ở nhà Nhất Bác, nhất thời ngượng ngùng mãi không thôi. Anh ho khan vài tiếng, sau đó mới nói: "Mẹ... thật tốt."
Vương Nhất Bác ngay lập tức bị câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến làm cho xúc động điên cuồng, ngay lập tức không nhịn được mà hỏi lại: "Anh... anh vừa mới gọi là gì?"
Tiêu Chiến cũng giật mình nhận ra cách đây vài giây bản thân vừa nói cái gì, ngại ngùng đẩy Nhất Bác ra sau đó chạy thẳng vào bếp: "Được... được rồi để anh đi nấu cái gì đó để ăn."
Vương Nhất Bác khoé môi giương cao, đương nhiên sẽ không buông tha cho Tiêu Chiến. Trực tiếp chạy theo anh, dùng một lực vừa đủ kéo anh trở lại trong lòng mình, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của anh lại càng muốn trêu chọc hơn, một tay ôm eo, một tay không nhịn được mà chọt chọt vào má anh: "Anh ngại cái gì? Sớm muộn gì cũng phải gọi."
"Anh không có ngại. Sao phải ngại chứ?" Tiêu Chiến ngay lập tức chối cãi.
"Không ngại thì tại sao má lại hồng, tai lại đỏ? Anh vẫn xem em là một đứa nhóc 2 tuổi chắc."
Tiêu Chiến nhất thời á khẩu, quả thật chẳng thể cãi lại Vương Nhất Bác kia. Đành nhắm mắt chịu trận. Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt uỷ khuất kia của Tiêu Chiến, đột nhiên xuất hiện chút cảm giác không muốn khi dễ anh nữa, giọng điệu cợt nhả lúc nãy cũng đã đổi thành mười phần ôn nhu, hỏi: "Chiến ca, thật sự nếu em trở mặt với người kia, anh, liệu có nghĩ em là đứa con bất hiếu không?"
Vương Nhất Bác hiện tại chính là sợ nhất điều này, sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ cậu chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, chỉ biết giận giận dỗi dỗi, đối với ba còn dám dùng những lời như vậy để nói. Vương Nhất Bác lúc đầu muốn đem hết mọi chuyện ra nói với Tiêu Chiến nhưng lúc sau lại sợ hãi anh sẽ vì đó mà thất vọng về cậu.
Những tia ảo não trong lòng Vương Nhất Bác ngay lập tức biến mất, thay vào đó là hạnh phúc khi nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Là ông ấy đối xử tệ với em trước."
_________
Kiểu như em ghét ai thì anh cũng sẽ ghét người đó ấy =)))