Tiêu Chiến mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, lòng cuồn cuộn những đợt sóng bất an dữ dội.
Anh không rõ mình nên làm gì lúc này nữa, chỉ biết, tuyệt đối phải tin tưởng Nhất Bác, cậu chưa lên tiếng, tức là chưa có cái gì chắc chắn cả, anh nhất định, chờ tới lúc nghe từ chính miệng cậu nói, chỉ cần là cậu nói, anh sẽ tin, nhất định sẽ tin.
"Nhưng mà... lỡ như thật sự là như vậy?"
Suy nghĩ chỉ vừa mới được nghĩ ra đã ngay lập tức bị Tiêu Chiến ném ra khỏi đầu, anh tuyệt đối sẽ tin cậu đến cùng, tuyệt đối chờ đợi câu trả lời của cậu, không cần nóng vội, anh nhất định sẽ chờ được cậu báo tin.
Anh không lo lắng về Nhất Bác, chỉ là, nên làm gì mới đúng? Phải như thế nào mới ổn thoả tất cả? Bằng cách nào mới có thể tiếp tục đi cùng nhau mà không huỷ hoại nhau đây.
***
Vương Nhất Bác trở về công ty, bắt gặp đám Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn đang đứng ở sảnh, cậu vội vã hỏi: "Mọi người có thấy Chiến ca đâu không?"
"Anh Chiến trở về phòng rồi ạ."
Ngay lập tức cậu bị Thái Từ Khôn nắm lại: "Anh, anh đọc bài báo này chưa?"
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của Thái Từ Khôn, 3 giây sau đã trả về, sau đó ngay lập tức chạy như điên về phía thang máy, hai người chỉ kịp nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu hai chữ: "Chết tiệt."
***
Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, càng thêm oán hận người mà cậu gọi là ba kia, nhất định, nhất định ông ta phải làm tới nước này sao?
Lúc đứng trước cửa, tim Vương Nhất Bác như muốn vỡ tung ra, cậu đang hoảng sợ thật sự, cậu sợ sẽ phải trông thấy Tiêu Chiến khóc nức nở, suy yếu nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ, càng không biết bản thân nên đối mặt với anh như thế nào, nên giải thích với anh ra làm sao. Vương Nhất Bác nhất thời run rẩy, bàn tay đang nắm chặt tay cầm của cánh cửa càng siết chặt hơn. Gắng gượng hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa ra.
Trái với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác rằng Tiêu Chiến sẽ làm loạn một trận, hoặc sẽ khóc tới tê tâm liệt phế, nhưng không. Cậu vừa bước vào đã trông thấy một Tiêu Chiến hoàn toàn trầm tĩnh đứng trước mặt cậu, vẫn là nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời lúc ban trưa, vẫn là ánh mắt tràn ngập nhu tình như lúc trước anh vẫn thường dành cho riêng cậu.
Nhìn thấy cậu, hàng lông mày đang cau chặt của anh cũng khẽ dãn ra, nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, em về rồi."
So với một trận làm loạn khóc lóc, Tiêu Chiến lúc này càng khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng hơn gấp bội, nhìn anh cứ như một chiến sĩ nhỏ bé nhưng hết sức kiên cường, một mực chống lại cả thế giới đầy rẫy mệt mỏi và uỷ khuất này.
Vương Nhất Bác hai bước đã đi tới trước mặt anh, gắt gao ôm chặt lấy anh vào lòng, sau đó ra sức giải thích: "Anh... Chiến ca. Em vừa về tới công ty mới biết. Lại khiến cho anh phải chịu uỷ khuất rồi. Em xin lỗi."
Tiêu Chiến ra sức ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, giọng điệu khe khẽ giống như một chú mèo đang lo sợ bị chủ nhân bỏ rơi: "Không có ủy khuất. Anh lúc đó, chỉ là lo lắng cho em."
Vương Nhất Bác càng đau lòng hơn, ôn nhu hôn lên trán của Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Tới lúc này còn lo lắng cho em có ngốc quá không. Không sao cả, nếu họ đã muốn tổn thương anh như vậy, được, Vương Nhất Bác em cũng sẽ không lưu tình nữa."
Tiêu Chiến ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhất thời không biết nên phải nói gì nữa. Hay chăng chính là hiện tại chỉ muốn nấp mình trong sự ấm áp mà Vương Nhất Bác đem lại. Lúc này anh cái gì cũng không muốn, chỉ muốn giữ thật chặt Vương Nhất Bác bên mình, không phút nào rời xa. Thế nên bao nhiêu tò mò bức bối trong người muốn nói ra, lại chung thuỷ giữ lại cho riêng mình.
Lại nói, Vương Nhất Bác dường như biết được nỗ lực kìm nén của Tiêu Chiến, khẽ thở dài rồi kể lại: "Ở bệnh viện hôm đó... là ba của em, một người ba nhẫn tâm. Lúc trước vì nghi ngờ em không phải con ruột mà luôn ghẻ lạnh không màng, đối với mẹ em lại giống như một người xa lạ không hơn không kém, ông ta thà ở bên ngoài dây dưa với nhân tình chứ không chịu về nhà, mẹ em cũng vì đó mà suốt ngày ở lại công ty, mỗi ngày, trong căn nhà kia cũng chỉ còn lại có em. Mãi sau này, lúc đã biết được sự thật em là con ruột, ông ấy vẫn cứ như vậy, vẫn luôn ra ngoài vui vẻ với nhân tình. Thậm chí còn có hôm, trực tiếp đem về nhà. Không xem mẹ em ra gì, cũng chẳng coi em tồn tại. Mẹ em cũng vì đó mà kí đơn ly thân, sau đó chuyển ra ngoài sống."
Giọng Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, đều đều mà nói, cũng không có cảm xúc gì nhiều, giống như câu chuyện câu đang kể đối với chính bản thân mình chẳng có chút nào quan hệ. "Sau đó... như anh biết... Từ lâu em đã không trở về nhà nữa. Nếu có về cũng chỉ về nhà mẹ. Còn lại đều ở lại công ty. Lúc sáng em mới trở về ngôi nhà đó, sau khi nói chuyện của chúng ta liền cùng ông ấy cãi nhau một trận. Vẫn là đem lợi ích của công ty lên hàng đầu, rồi là, chỉ muốn tốt cho em. Thật sự, ông ta đã chẳng màng tới em từ lâu rồi, chẳng qua muốn lấy em ra làm con tốt lót đường cho sự tham lam của ông ta mà thôi. Thậm chí đe doạ không xong, còn dám dùng cái phương thức đê tiện kia để chặn đường của chúng ta. Thế nên..."
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, sau đó lại đầy kiên định nói:
"Đối với ba mẹ Tiêu, em nguyện hi sinh, còn đối với loại người như ông ta, em thà trực tiếp đối đầu chứ không nhân nhượng. Một chút cũng không."
__________
Đã bảo như này không tính là ngược đâu mà =)) Ít ra là cả hai cùng chiến đấu, cũng giống như ở kiếp sau khi đối đầu với tứ đại thế gia, Nguỵ Anh không còn sợ hãi nữa, vì bên cạnh đã có Lam Trạm. ❤️