Chương 54: Thông báo của Vương thị

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy người kia đã rời đi từ sớm. Trên bàn vẫn như thường lệ là đồ ăn sáng và một ly sữa tươi còn nóng. Kèm theo một tờ giấy ghi chú màu vàng "Em sẽ báo tin cho anh sớm nhất có thể."

Tiêu Chiến hôm nay đi casting cho một bộ phim mới. 8 giờ sáng Quách Thừa đã chờ anh ở lầu dưới, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Đạo diễn lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đã cho rằng anh có thể sẽ rất hợp với vai diễn này, nhưng sau khi xem một phân đoạn ngắn do Tiêu Chiến diễn thử, ông hoàn toàn khẳng định, vai diễn này sinh ra là dành cho Tiêu Chiến. Đạo diễn kia cùng với mấy người nữa trong tổ biên kịch ngỏ lời muốn mời Tiêu Chiến đi dùng cơm, Tiêu Chiến cũng khó mà từ chối, đành thuận đường cùng mấy người kia đi tới nhà hàng.

Mọi người cùng nhau ăn uống sau đó sôi nổi bàn về nội dung bộ phim, nhưng Tiêu Chiến nghe câu được câu mất, tâm trí anh hoàn toàn theo Vương Nhất Bác về nhà cậu rồi.

Bữa ăn xã giao kia cuối cùng cũng kết thúc, vẫn là mấy lời khách sáo quen thuộc, tạm biệt sau đó hẹn gặp lại.

Tiêu Chiến cùng Quách Thừa trở về công ty đã là 1 giờ trưa. Quách Thừa ngồi bên cạnh, trông thấy Tiêu Chiến mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, cũng không dám làm phiền, đành giữ im lặng mở điện thoại ra lướt weibo, trông thấy một bài viết, hai mắt Quách Thừa trợn ngược, miệng há hốc, lắp ba lắp bắp nói với Tiêu Chiến: "An..h...anh... anh ... Chiến... Chiến.."

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của Quách Thừa cũng có chút tò mò, nhưng vẫn là lo lắng cho Vương Nhất Bác nhiều hơn, thế nên chỉ uể oải hỏi: "Có chuyện gì à?"

Quách Thừa vẫn không thể ngậm miệng lại, khó khăn nói: "Anh... anh xem..."

Tiêu Chiến mệt mỏi nhận lấy điện thoại từ Quách Thừa, những dòng chữ in đậm kia ngay lập tức đập vào mắt anh.

"VƯƠNG THỊ RA THÔNG BÁO TUẦN SAU SẼ TỔ CHỨC LỄ ĐÍNH HÔN CHO NGƯỜI THỪA KẾ DUY NHẤT CÙNG VỚI ĐẠI TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN MẠC THỊ."

Tiêu Chiến thoáng thất thần, hai tay cầm điện thoại cũng vô thức run rẩy. Anh gắng sức kéo xuống phần bình luận.

Có người nói: "Thiên a, tiểu thư Mạc Thị kia cuối cùng là tiên tử phương nào mới có thể cưới được Vương đại thần của chúng ta."

Cũng có người nói: "Nghe nói Mạc tiểu thư kia xinh đẹp lắm, còn có một ông bố tỉ phú, lại còn có Mạc Thị to lớn ở phía sau, đương nhiên đủ xứng với Vương đại thần."

Cũng có người nói: "Trời ạ, tôi chỉ thấy Tiêu Chiến ca ca mới xứng với Vương đại thần thôi, một nóng một lạnh, một là mặt trời một và một tảng băng, đây mới là chân ái."

Có người trả lời bình luận của người kia: "Đúng vậy đúng vậy, chỉ duy có Tiêu lão sư mới cảm hoá được Vương Đại Thần, cũng chỉ có Tiêu Chiến ca ca mới xứng với Vương đại thần thôi, Mạc tiểu thư kia sớm muộn cũng bị đại thần nhà ta làm cho hoá đá."

Tiêu Chiến đọc tới đây hai mắt đã đỏ hoe, nhưng một lời cũng không nói, làm cho Quách Thừa bên cạnh một chút cũng không dám mở miệng.

Tiêu Chiến một mực im lặng như vậy, hai mắt chuyên chú nhìn ra ngoài cửa xe, không rõ trong lòng đang nghĩ cái gì, Quách Thừa thở dài, nhìn Tiêu Chiến lúc này, quả thực đáng thương, thà rằng anh cứ nổi giận, hay nói gì đó nhiều thật nhiều, trách Vương Nhất Bác cũng được, nói xấu cũng được, hoặc là gọi điện hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác cũng được... Nhưng mà anh một chút cũng không làm như thế, chỉ một mực yên lặng, hai mắt nhìn về nơi xa. Nhìn như này càng thấy thương anh nhiều hơn.

Quách Thừa nhịn không được liền mò vào group chat của WY, mà ngay lúc này WY cũng đã om xòm bàn về bài báo này.

Chu Chính Đình vốn dĩ đang đi quay chương trình thực tế ở Thượng Hải cũng không đứng yên nhìn bất bình nói: "Chuyện gì đang xảy ra thế này, Vương thị kia làm sao vậy? Vương lão sư đâu phải người bình thường đâu, là người của công chúng, là người của công chúng đó.

Hoàng Minh Hạo đang tham gia Produce 101 cũng có chút thời gian tuyên bố: "Em vẫn một mực tin tưởng Vương lão sư."

Phạm Thừa Thừa hiện đang ở công ty cũng chẳng thể im lặng: "Đương nhiên là tin Vương lão sư, tụi em vẫn chờ Vương lão sư về."

Trần Lập Nông ngồi bên cạnh Phạm Thừa Thừa cũng không ngừng lo lắng: "Có ai thấy anh Chiến đâu không? Em lo cho anh ấy quá."

Quách Thừa lúc này mới cẩn thận soạn ra một tin nhắn báo cáo:

"Anh Chiến đang trở về công ty, anh ấy đọc được bài báo rồi, từ lúc đó tới giờ vẫn một mực im lặng không nói lời nào, thỉnh thoảng còn thở dài nữa."

Sau đó là một hàng dài icon khóc ròng rã.

Vương An Vũ chưa kịp kí hợp đồng nhưng cũng đã sớm được thêm vào group chat, cậu chỉ nói: "Mọi người cứ bình tĩnh, không cần lo lắng, nếu mọi người đều tin tưởng Vương lão sư thì đương nhiên Tiêu lão sư cũng sẽ tin tưởng anh ấy thôi."

Chu Chính Đình ngay lập tức dùng icon bật ngón cái, sau đó ra sức trấn an: "Mọi người đang ở công ty hãy cứ tỏ ra bình thường nhé, nhìn chúng ta buồn anh Chiến sẽ càng buồn hơn."

*****

Đúng như lời Quách Thừa nói, 10 phút sau đã trông thấy Tiêu Chiến trở về công ty, gương mặt kia vẫn tươi sáng như ánh mặt trời, nhưng sâu trong ánh mắt kia như đang lăn tăn vài đợt sóng.

Mọi người xót xa nhưng cũng không dám hỏi han gì, chỉ biết mỉm cười mà chào anh.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười chào mọi người, sau đó lại trở nên trầm tĩnh như lúc ban đầu, trực tiếp đi lên tầng thượng.

Có lẽ lúc này, anh vẫn là cần nhất một không gian yên tĩnh.

____________

Lăn xả ngoài sân vận động nguyên một buổi sáng cuối cùng cũng có thể lết xác về up được một chap =))) (Ngày 2 tháng 9 năm 2019)