🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "Vương Nhất Bác em vừa mới nói cái thứ ngu ngốc gì vậy?" Tiêu Chiến từ đằng xa chạy tới, nét mệt mỏi trên gương mặt vẫn còn nguyên, giận dữ hét lên.
Mẹ Tiêu thoáng hoảng hốt khi trông thấy anh. Trái lại, Vương Nhất Bác lại trở nên điềm tĩnh đến lạ, cậu không nhanh không chậm đứng dậy đi về phía anh, ánh mắt một mực ôn hoà, trầm tĩnh lại trong veo như nước, nói: "Em nói. Anh có thể kết hôn và sinh con. Sau đó, em..em dù gì đi nữa vẫn sẽ chờ anh. Sẽ..."
"Đồ ngốc em còn không mau câm miệng lại."
Tiêu Chiến giận dữ thét lên. Khoé mắt đỏ ngầu, đôi mắt đẹp đẽ thoáng chốc đã ngập nước.
Vương Nhất Bác nhất thời bị những lời này của Tiêu Chiến làm cho hốt hoảng. Mẹ Tiêu cũng không khá hơn, Tiêu Chiến của trong tưởng tượng của bà, 29 năm sống trên đời chưa một lần nổi giận.
Thế mà bây giờ... thét lên trong đau đớn như vậy. Hẳn là những lời này đã trực tiếp chạm tới giới hạn của anh.
Hẳn là trong lòng anh phải khó chịu biết bao nhiêu. Chua xót tới nhường nào.
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến lại một lần nữa khản tiếng mà thét: "Câm miệng, câm miệng lại, đừng nói thêm một lời nào nữa. Nếu không anh... anh sẽ..."
Nước mắt không chờ thêm một giây nào nữa, ngay lúc này ồ ạt trào ra bên ngoài. Mẹ Tiêu sững sờ, Nhất Bác nhất thời cảm thấy trái tim như vỡ vụn ra. Từng chút một đều bị những giọt nước mắt kia của Tiêu Chiến giày vò không ngừng.
"Chiến ca, đừng cố chấp như vậy. Em, hoàn toàn ổn, không sao hết. Đừng suy nghĩ cực đoan như vậy."
"Cực đoan, cái gì là cực đoan? Cái gì gọi là không sao hết? Còn nữa? Cái gì gọi là cố chấp?"
"Vương Nhất Bác, em có còn nhớ lúc trước anh từng bảo gì không? Tuyệt đối đừng buông tay, anh đã bảo tuyệt đối đừng buông tay anh ra em có hiểu hay không hả? Xin em đấy, làm ơn." Tiêu Chiến vẫn một mực hét lên, hét đến rát khô cả họng, hét như muốn đem hết tim gan phổi ném ra bên ngoài.
Ném thật mạnh vào Vương Nhất Bác cho cậu tỉnh ngộ ra.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lúc này, hoàn toàn, không còn tỉnh táo nữa rồi.
Hay có khi chính là, cậu chưa bao giờ tỉnh táo bằng giờ phút này.
So với sự giận dữ không thể kiềm chế này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại hoàn toàn trầm tĩnh, cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài gò má của anh. Cười dịu dàng, thấp giọng nói khẽ như muốn dỗ dành: "Sao có thể nói là buông tay? Em sao có thể buông tay anh ra được? Giữ chặt anh lại còn không được nữa là. Nhưng mà... nếu không làm như vậy, em có thể lấy cái gì ra để giữ anh đây? Có thể giữ anh bằng cách nào bây giờ?"
Thanh âm đều đều vang lên, có trầm ổn, cũng đầy chua xót và bất lực.
Cơ thể Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, đúng vậy, anh đang hoảng loạn, ngay cả anh cũng không biết, ngoài sự lựa chọn kia, hai người còn có cách nào khác nữa. Lúc này chỉ biết được một điều, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không được tổn thương Nhất Bác nữa, nhất định không được tổn thương Nhất Bác nữa, dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu... hi sinh cũng đã quá đủ rồi.
Ý thức dần trở nên mơ hồ. Tiêu Chiến cứ như vậy mà ngất đi.
***
Cả nhà đều bị Tiêu Chiến doạ cho phát hoảng một phen. May mắn là anh chỉ vì gần đây ngủ không ngon giấc, lại bị kích động quá mức nên mới bị như thế. Hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra.
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã trông thấy ba Tiêu, mẹ Tiêu cũng ngồi bên cạnh.
Chỉ là không thấy Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn còn đang chóng mặt, cố gượng ngồi dậy liền được ba Tiêu đỡ lấy: "Con còn chưa khoẻ hẳn, đừng để nặng thêm."
Tiêu Chiến trong lòng không ngừng bất an, tràn ngập lo lắng cùng hoảng sợ, anh lắp ba lắp bắp: "Ba.. mẹ... Nhất Bác? Nhất Bác cậu ấy đâu rồi?"
Ba Tiêu không nói.
Mẹ Tiêu khẽ thở dài: "Mẹ bảo thằng bé về nhà cùng a Giang a Thần rồi. Hôm qua tới giờ, chắc vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào."
Tiêu Chiến ngập một cỗ cảm động: "Con... con cảm ơn. Con... con xin lỗi."
Mẹ Tiêu xoa đầu đứa con đã sắp ba mươi của mình, vẫn là ánh mắt như nhìn một đứa trẻ chỉ mới hơn ba tuổi, dịu dàng nói: "A Chiến, con vất vả rồi. Nếu đã không còn cách nào khác. Thôi thì..."
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, hỏi lại: "Thôi thì sao ạ?"
Mẹ Tiêu vẫn một mực dịu dàng: "Chúng ta tác thành cho hai đứa. Lúc sáng, nghe được những lời đó từ a Bác, trong giây phút đó mẹ quả thực đã nghĩ rằng, đứa con trai này còn quý giá hơn là một cô con dâu cùng với một đứa cháu trai khác. Tiểu Bác nó, quả thực luôn đặt con lên đầu, luôn luôn nghĩ cho con trước nhất, mặc kệ bản thân có bị tổn thương cỡ nào. Ba con và mẹ, có lẽ cũng chẳng cần gì hơn nữa. Mà nhà họ Tiêu còn có Tiêu Thần, thế nên các con... không cần phải lo lắng nhiều nữa."
Ba Tiêu lại tiếp lời: "Ba mẹ đã chấp nhận, chỉ mong hai đứa sẽ mãi mãi yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua tất thảy mọi khó khăn, từ lời bàn tán của người đời cho tới ánh mắt của họ. Hai đứa... nhất định phải cùng nhau vượt qua. Tuyệt đối không được buông tay."
Tiêu Chiến đã sớm bị những lời này của ba mẹ làm cho khóc nức nở. Mẹ Tiêu đau lòng ôm lấy con trai, nhỏ giọng: "A Chiến ngoan đừng khóc nữa."
"Con... con lại làm khổ ba mẹ rồi."
"Hài tử ngốc, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi. Xin lỗi vì lúc đầu đã nói những lời cay nghiệt đó với con, mẹ... mẹ xin lỗi."
"Mẹ đừng xin lỗi, là lỗi của con."
Ba Tiêu chứng kiến một màn này, sống mũi cũng đã thấy cay cay, lại vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc thường ngày mà nói: "Được rồi, hai mẹ con nhìn lại xem, khóc tới nước mắt nước mũi tùm lum, còn ra thể thống gì nữa."
"Ông dám chê mẹ con tôi."
"Được rồi được rồi, bà là nhất, đã được chưa?"
Phòng bệnh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, mà tâm trạng Tiêu Chiến lúc này, quả thực rất tốt, thật tốt.
____________
Được chưa, được chưaaaaa? Không có ngược nữa đâu. Đừng đòi ngược nữa a
Hehee khoe quả tóc mới :)))