Chương 45: Vương Nhất Bác

Mẹ Tiêu nghĩ ngợi lâu thật lâu, mới bắt đầu chầm chậm nói: "Ta... vốn dĩ chỉ mới gặp con mấy lần, nhưng đã sớm xem con như a Chiến mà yêu thương. Vẫn luôn xem con như đám a Thần, a Giang mà chăm sóc. Ta đã nghĩ cuộc đời này thật may mắn, khi con xuất hiện, khiến cho Tiêu Chiến thường xuyên có thể về nhà, có thể dạy cho Tiêu Giang học bài, dạy nhảy hay dạy võ cho Tiêu Thần. Con xuất hiện làm cho cuộc sống của chúng ta càng trở nên viên mãn hơn. Ta rất quý con. Nhưng mà... không có nghĩa là ta sẽ đánh đổi lại tương lai của a Chiến."

Vương Nhất Bác đem hết những lời kia của mẹ Tiêu cất vào trong lòng. Cậu... quả thực trân trọng tình cảm của ba mẹ Tiêu dành cho cậu, vốn dĩ là từ nhỏ tới lớn, ba mẹ của cậu vẫn luôn suốt ngày ở bên ngoài làm việc, mỗi tuần mà nói, số lần gặp được ba mẹ là trên đầu ngón tay, thế nên từ năm lên cao trung, cậu đã ở luôn kí túc xá, cuối tuần cả đám đều trở về nhà, cậu thì không. Tự nhốt mình giữa bốn bức tường của kí túc xá, có thể nhiều người sẽ nghĩ cậu bị điên, mỗi tuần khó khăn lắm mới có cơ hội về nhà, thế mà cậu, hoàn toàn không muốn trở về.

Nhưng có ai biết được đâu.

So với trở về căn nhà lạnh lẽo không một tiếng người kia.

Ở lại kí túc xá ồn ồn ào ào còn làm cho cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô đơn mãi thành quen. Dần dần Vương Nhất Bác cũng trở thành một con người lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Không buồn nói chuyện. Chẳng muốn cười, ngay đến cả gương mặt anh tuấn cũng chẳng có lấy một nét biểu cảm nào. Mãi cho tới sau này lúc tham gia vào ngành giải trí, cậu vẫn cứ như vậy. Mặc cho miệng lưỡi người đời có chỉ trích cậu lạnh lùng, hay khó ở, cậu vẫn một mực không quan tâm, cậu chỉ thấy thoải mái với những thứ mà cậu thích, những thứ mà cậu không thích, sẽ trực tiếp nói thẳng ra. Trong showbiz không phải ai cũng có thể thẳng thắn như cậu, trước mặt vẫn luôn cười cười nói nói, đâu ai biết được sau lưng là những toan tính gì.

Chỉ duy có Vương Nhất Bác, suốt bao nhiêu năm đặt chân vào showbiz, cậu vẫn là chính cậu, là Vương Nhất Bác của ngày nào, không ngôn từ hoa mĩ, không phải lúc nào cũng tươi tươi cười cười. Luôn trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn nhất.

Nhưng rồi Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, cậu bắt đầu biết vui, biết buồn, bắt đầu học lại cách yêu thương, học cách quan tâm chăm sóc cho người khác.

Lại nói tới, được sinh ra ở Vương gia là ước mơ của biết bao nhiêu người, nhưng đâu có ai biết được, con trai duy nhất của Vương gia lại ước rằng mình không được sinh ra ở đây. Rồi cậu lại được gặp gia đình nhà Tiêu Chiến, được ba mẹ Tiêu quan tâm chăm sóc như con ruột, được đám Tiêu Thần Tiêu Giang sớm tối quấn quýt. Vương Nhất Bác đương nhiên đã nảy sinh cảm giác tham lam, tham lam được trở thành một phần của gia đình này.

So với hai người đã sinh ra cậu, cũng có thể xem đã cùng nhau gắn bó hơn hai mươi năm, lại chẳng bằng một gia đình chỉ mới ở cạnh mấy lần, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác coi trọng gia đình này, lại càng coi trọng mối quan hệ với Tiêu Chiến hơn.

Thế nên bây giờ đây nghe những lời kia của mẹ Tiêu, cậu nhất thời cũng không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì mới đúng.

Chỉ biết im lặng.

Cả hai chìm vào bầu không khí trầm mặc, im lặng tới độ có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của cả hai.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới có thể khó khăn mà nói: "Con... ngoại trừ có thể sinh con cho Tiêu Chiến, con có thể làm tất cả cho anh ấy."

Mẹ Tiêu thoáng bị những lời này của Vương Nhất Bác làm cho đau lòng, bà khẽ cười chua chát: "Ta và ông nhà vốn dĩ cũng chỉ mong mỏi duy nhất điều ấy."

Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống. Cảm thấy trái tim vô cùng nhức nhối, đau tới cùng cực.

Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là sinh một đứa con cho Tiêu Chiến, cậu có thể cho anh tất cả, lại chẳng thể nào sinh cho anh lấy một đứa con, giống như lời mẹ Tiêu nói.

Lòng lại càng thêm thắt lại, chua xót một lúc lâu, trong đầu đột nhiên xoẹt qua một suy nghĩ, sau đó, khổ sở, nói trong nghẹn ngào: "Anh ấy... có thể kết hôn cùng người khác rồi sinh con, sau đó... sau đó tụi con.."

Vương Nhất Bác cố kìm lại cơn đau đớn truyền đến từ ngực trái, nói tiếp: "Con có thể chờ anh ấy. Bao lâu cũng có thể chờ được. Chỉ hi vọng sau đó mọi người có thể tác hợp cho chúng con."

Áo khoác trên người mẹ Tiêu rơi xuống, bà thực sự hốt hoảng, tim đập tới mãnh liệt, thật không ngờ được, một chàng thanh niên mới lớn, chưa kịp trưởng thành, dấn thân vào tình yêu không lối thoát như Nhất Bác lại có thể nói ra những lời này,

Bà vốn dĩ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói: "Con không thể sống thiếu anh ấy, hi vọng hai người tác hợp" hay có khi là "Con nhất quyết không rời xa anh ấy."

Không ngờ được... cậu lại nói những lời này.

Lòng bà chua xót không thôi, lại càng cảm thấy yêu thương cậu nhóc này hơn vạn lần.

Mẹ Tiêu khẽ rơi nước mắt. Hoàn toàn bị sự chân thành của Vương Nhất Bác đánh gục.

Cả hai vốn chìm trong trầm mặc thì đằng sau lưng truyền tới giọng nói tức giận của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác em vừa mới nói cái quái gì vậy?"

_________