- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]
- Chương 41: Chua xót
Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]
Chương 41: Chua xót
Sâu trong ánh mắt Tiêu Chiến vẫn là đau đớn đến tột cùng, hướng cả ba và mẹ Tiêu mà nói: "Là lỗi của con."
Mẹ Tiêu vẫn chẳng thể nín khóc.
Ba Tiêu còn chưa hết sửng sốt, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói tiếp: "Con... vốn dĩ chưa từng cãi lời ba mẹ, vẫn luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan, duy chỉ có một lần bỏ lên Bắc Kinh thực hiện ước mơ... và lần này nữa. Chỉ mong ba mẹ sẽ tác thành cho tụi con."
Ba Tiêu thoáng sững lại, quả thực, trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn là một đứa con hiền lành ngoan ngoãn, nếu ba mẹ nói anh đứng lên, dù cho chân có mỏi đến rã rời cũng không dám ngồi xuống, lúc còn đi học vẫn luôn giúp ba mẹ đủ thứ việc trong nhà, đối với em út vẫn luôn rất thương yêu, duy chỉ có một lần trái lời ba mẹ, chính là, một mình lên Bắc Kinh theo đuổi ước mơ.
Và lần này...
Ba Tiêu thoáng một chốc không biết nên nói gì, lời Tiêu Chiến nói không sai, quả thực anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một đứa con ngoan, thế nên ước nguyện của anh ngay lúc này, làm sao có thể lấy cớ nào từ chối đây?
Nhưng phải làm sao được, thân làm cha làm mẹ, khó khăn lắm mới nuôi lớn con mình nên người, nay lại nghe tin con mình đem lòng yêu một đứa con trai khác, có ba mẹ nào có thể chấp nhận, có ba mẹ nào lại có thể không đau lòng đây. Thân làm cha làm mẹ, há nào có thể để con trai của mình sa chân vào vũng bùn lầy này, sau đó cả đời sẽ bị người ta khinh bỉ, chửi rủa ư, làm sao ông bà có thể làm như vậy.
Lại nói, Ba Tiêu đối với tính tình của Tiêu Chiến đương nhiên không còn lạ, anh một khi đã đem chuyện này ra nói với ba mẹ, chính là đã suy nghĩ rất nghiêm túc về mối quan hệ với Nhất Bác, đã hoàn toàn xem người kia là người quan trọng nhất, xem trọng tình cảm này, mà nói ra cho ba mẹ, cũng là vì thật lòng mong mỏi được ba mẹ tác thành. Tiêu Chiến cũng đã trưởng thành, không còn nhỏ nữa, anh biết, nếu cứ im lặng giấu giếm mãi, chuyện của hai người sẽ chẳng thể đi về đâu. Mà anh, suy cho cùng cũng chỉ muốn hai người mãi mãi có thể đứng cạnh nhau, chứ không phải chỉ đơn thuần muốn thử cảm giác mới lạ cho nên mới đến với nhau.
Ngay cả Tiêu Chiến cũng biết, nếu như bây giờ anh vẫn chỉ là một Tiêu Chiến ngây ngô của năm hai mươi mấy tuổi, quả thực sẽ hành động giống như đám thanh thiếu niên bây giờ, một mực giấu giếm về mối quan hệ không mấy minh bạch này, rồi mai sau lúc bị lộ ra bên ngoài, sẽ lại đòi sống đòi chết cầu xin được cho phép, thậm chí nếu không thể sẽ sẵn sàng cùng nhau bỏ đi hay doạ sống chết. Nhưng không, Tiêu Chiến của bây giờ đã hai chín, sắp ba mươi rồi, anh không muốn cứ mãi trẻ con như thế, anh muốn có một mối quan hệ đủ nghiêm túc, mà một mối quan hệ nghiêm túc, không chỉ dừng lại ở hai người có thể ở bên nhau yêu nhau cả đời mặc kệ có bao nhiêu người bị tổn thương, mà còn bao gồm có, mối quan hệ được ba mẹ hai bên đồng ý chấp thuận. Đây mới là điều mà anh cần.
Tiêu Chiến vốn dĩ định nói thêm điều gì đó.
Ba Tiêu cũng đang muốn nói, thế nhưng cả hai đều chưa kịp nói gì, mẹ Tiêu đã ngã gục xuống đất, trực tiếp ngất đi.
Ba Tiêu vội vã đỡ lấy mẹ Tiêu: "A Chiến, nhanh gọi cứu thương, mẹ con... bệnh tim của mẹ con lại tái phát rồi."
***
Bệnh viện luôn luôn là nơi đáng sợ nhất, mùi thuốc sát trùng ngập khắp cả không gian, tiếng hét, tiếng la, tiếng khóc thất thanh ở tất cả mọi nơi tràn tới, bầu không khí u ám đến đáng sợ.
Đầu Tiêu Chiến còn ong ong những lời lúc nãy của bác sĩ, quả thực mẹ Tiêu là vì tái phát bệnh tim nên mới trở thành như vậy. Mà bệnh tim... tái phát, mẹ Tiêu từ bao giờ lại mang phải căn bệnh này, mẹ anh từ trước tới giờ vẫn luôn mạnh khỏe cơ mà.
Bác sĩ hiện tại vẫn đang kiểm tra cho mẹ Tiêu, dãy hành lang tối om chỉ còn lại anh với ba Tiêu. Tiêu Chiến khó khăn nói: "Mẹ con... bệnh tim kia. Là từ bao giờ?"
Ba Tiêu cũng chẳng còn sức nổi giận nữa, chỉ đáp: "Từ lúc con tới Bắc Kinh."
Sau đó, cả hai lại chìm vào trầm mặc.
Tiêu Chiến cảm thấy có một cơn đau đớn mạnh mẽ quặn thắt lấy cõi lòng hoang mang của anh ngay lúc này. Cảm giác tồi tệ ập đến, làm con tim như muốn ngừng đập. Mẹ của anh vốn dĩ khỏe mạnh như vậy, lại bị chính anh làm cho mắc phải căn bệnh quái ác này, mà chính ngay lúc này, cũng là anh làm cho căn bệnh quái ác kia có cơ hội tái phát.
Đầu Tiêu Chiến đau như muốn nổ tung, chỉ biết chăm chăm nhìn lên trần nhà, lòng chua xót vạn phần tự hỏi.
"Tại sao lại thành như vậy?"
"Tại sao trước giờ anh vẫn luôn vô tâm với ba mẹ mình như vậy mà bản thân không hề biết?"
"Tại sao bây giờ trở lại lại làm họ đau khổ như vậy, tại sao dày vò ba mẹ tới như vậy.?"
Còn muốn hỏi..
"Tại sao chuyện của hai người... mãi luôn đi vào bế tắc như vậy, chẳng lẽ kiếp trước hay kiếp này, hai người cũng chẳng thể nào ở bên nhau ư?"
"Chẳng lẽ, hai người chỉ có duyên gặp nhau, còn duyên ở bên cạnh nhau mãi mãi là không có?"
Nước mắt lăn dài bên gò má gầy gò của Tiêu Chiến. Ba Tiêu lúc này cũng không biết nên phải nói gì nữa.
___________
Thông báo: sắp tới chắc là Rum phải mai danh ẩn tích một thời gian. Không có thời gian viết truyện up lên nữa. T_T Hẹn thi xong mình gặp nhaaa. Mọi người đừng bỏ rơi Rum và bộ fic này nha, Rum hứa sẽ quay trở lại thật sớm và đem đến cho mọi người một cái kết có hậu nhất có thể. 💋💋💋
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]
- Chương 41: Chua xót