Chương 38: Tâm tư của Tiêu Chiến

Biết được chuyện lúc trước, Tiêu Chiến lúc này cũng đã hiểu được lí do vì sao mà khi ngủ cùng Vương Nhất Bác, anh không còn gặp ác mộng nữa. Vì... dù sao người cũng đã ở ngay bên cạnh rồi. Chẳng điều gì có thể khiến anh lo lắng..

Nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, rất ấm áp, cũng phi thường ngọt ngào. Thế nhưng... rồi chuyện tình của hai người rồi sẽ đi về đâu?

Sao anh có thể không biết, một khi chuyện này bị phát giác ra bên ngoài, hai người sẽ thế nào? Chuyện hẹn hò của idol không phải chuyện gì quá bất ngờ, cũng chẳng phải chuyện quá nghiêm trọng, nhưng nếu như chuyện hẹn hò lại là của hai nghệ sĩ nam, quả thực, không thể nào là chuyện nhỏ nữa. Cho tới bây giờ, nói về chuyện yêu người cùng giới, chẳng phải lạ lẫm hay hiếm hoi gì cho cam, thậm chí nhiều đất nước còn chấp thuận cho nam giới cùng nhau kết hôn, nhưng mà... nhiều nước là nhiều nước, trong số đó, Trung Quốc lại chẳng có mặt.

Trước giờ Trung Quốc vẫn luôn gắt gao với đề tài đồng tính, dẫn chứng cụ thể đầu tiên chính là toàn bộ các tác phẩm chuyển thể của tình yêu đồng giới đều bị đổi thành tình anh em, tình chị em, tình bạn bè, tình huynh đệ, tỷ muội.

Người hâm mộ của Trung Quốc cũng có rất nhiều người luôn luôn ủng hộ idols của họ, thậm chí còn mong idols nam nhà họ cùng với một idols nam khác đến với nhau, còn sẵn sàng ship các cặp đôi trong một nhóm nhạc, hay các cặp nam chính trong phim truyền hình, đại loại, họ luôn luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh, bảo vệ và ủng hộ họ hết mực.

Nhưng nói đi đương nhiên phải nói lại, có người ủng hộ, đương nhiên cũng có người phản đối, có người tôn trọng đương nhiên cũng sẽ có những người coi thường, thậm chí là dè bỉu, phỉ nhổ, độc ác hơn, còn đem chuyện tình cảm của họ ra để bêu xấu, để nói bằng một câu không thể nặng nề hơn, "một lũ bệnh hoạn", hay là, xem tình cảm của họ giống như một căn bệnh nguy hiểm.

Tiêu Chiến đối với việc bị đối xử như vậy vốn dĩ chẳng một chút quan tâm, anh trước giờ vẫn chưa từng đem những lời bàn tán về mình đặt vào trong lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm mấy lời nhảm nhí đó, nhưng bây giờ thì khác, Vương Nhất Bác xuất hiện, anh đã có được người quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Người ta có nói anh như thế nào anh cũng không thèm quản, nhưng đổi lại, người bị đối xử như thế là Vương Nhất Bác, anh làm sao có thể không đau lòng.

Trong lòng anh vẫn luôn nghĩ ngoại trừ tình yêu, anh còn nợ Vương Nhất Bác rất nhiều, từ sự tin tưởng, hay cả chờ đợi... giống như cậu vẫn luôn chờ đợi anh từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Lại hi sinh cho anh nhiều như vậy, ngoại trừ Vương Nhất Bác còn có thể có người thứ hai sao?

Đã có vài phút anh nghĩ rằng, tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác, tám phần chính là vì cảm động trước tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình, chỉ hai phần là tình yêu. Thế nhưng trải qua những ngày sóng gió kia, và ngay cả khi nghe xong câu chuyện kia, anh đã nhận ra được một điều, rằng bản thân anh vốn dĩ từ lâu đã yêu Vương Nhất Bác rồi, vì yêu nên luôn vô tình hướng ánh mắt về phía cậu, vì yêu nên luôn lo lắng cậu có ăn đúng bữa hay không, có ngủ đúng giấc hay không, vì yêu nên lúc trông thấy cậu vui vẻ bên cạnh người khác, lòng liền thấy khó chịu, sau đó, liền chua xót chẳng thể nào diễn tả thành lời, vì yêu, nên mới hận cậu tới như vậy, mãi về sau khi trông thấy cậu lại oà khóc lên như một đứa trẻ. Còn có, lúc trông thấy cậu mệt mỏi, liền đau lòng mãi không thôi. Như vậy, lại có thể nào chỉ có sự cảm động, sự biết ơn hay không?

Không. Hoàn toàn không phải, chỉ sợ anh đã đem lòng yêu Vương Nhất Bác từ lâu lắm rồi.

Ngày ngày ở bên cạnh cậu mà nói, mỗi lần trông thấy cậu mỉm cười, trong lòng đột nhiên thấy một làn sóng nhẹ tênh nhấp nhô.

Lúc không thể thấy cậu sẽ luôn luôn nghĩ tới cậu, sau đó, nhìn vào bất kể thứ đồ vật gì cậu từng chạm vào, cũng có thể mường tưởng ra cậu đang ở ngay bên cạnh. Sau đó liền nhớ thật nhiều, chỉ muốn ngay lập tức có thể ở bên cạnh cậu.

Lại nói về mối nhân duyên tiền định này, kiếp này vốn dĩ đã yêu nhau, lại biết được kiếp trước hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau, có phải hay không, nên thực hiện tâm nguyện của kiếp trước. Trọn đời trọn kiếp này sẽ yêu nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không xa rời, thậm chí, cùng người kia cùng nhau đi trên một con đường gồ ghề không có điểm cuối, nhưng dù sao cũng không quan trọng, khó khăn mấy cũng chẳng đáng, chỉ cần duy nhất một điều, rằng mãi có thể ở bên cạnh nhau.

Nhưng mà, muốn cùng nhau đi được tới cuối đường, có phải hay không, trước tiên phải cùng nhau bước qua ải phụ mẫu.

Sớm muộn gì rồi tin tức hai người hẹn hò cũng sẽ xuất hiện trên các trang báo, thế nên so với để cho ba mẹ lúc đấy mới biết, anh vẫn là nên thật lòng nói trước với ba mẹ thì hơn.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng quyết định trở về nhà một chuyến.

________