Chương 33: Đau lòng

Tiêu Chiến đầu quân cho WY đã tròn hai tháng, nhân viên, staff cùng nghệ sĩ của WY quả nhiên cũng được mở mang tầm mắt khi mỗi ngày đều được trông thấy một Vương tổng khác lạ hơn hôm trước.

Cho tới hôm nay thì Vương tổng cao lãnh lạnh lùng, ngại cười, ít nói, khó tính, đại loại có thể dùng từ tổng tài ác ma để hình dung...

Đã trở thành một Vương tổng... xem như cũng khiến cho người khác dễ thở hơn, mặc dù vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng xa cách như thế nhưng thi thoảng cũng đã bắt đầu bao dung ban cho họ vài nụ cười thương mại, mặc cho đối với nụ cười rạng rỡ mà Vương tổng của họ dành cho Tiêu Chiến, nụ cười thương mại này quả thực chả thấm thía vào đâu thế nhưng...hmmm có còn hơn không mà.

Mà nhờ đâu khiến cho Vương tổng thay đổi như thế này, còn chẳng phải vì Tiêu lão sư Tiêu Chiến ư, thế nên, mọi người đều ngầm nói với nhau, muốn có một cuộc sống tốt, cư nhiên cũng phải đối xử với Tiêu lão sư thật tốt mới được. Nhân viên WY của lúc này chỉ hận một nỗi không thể xây nên một pho tượng y hệt Tiêu lão sư rồi đặt luôn giữa công ty.

Tuy nhiên, Vương lão sư bản tính có chút thay đổi, nhưng thái độ đối với công việc vẫn trước sau nghiêm túc hết mình, đối với công ty vẫn một mực chú trọng, đối với sự nghiệp ca sĩ diễn viên của mình, vẫn ra sức dốc lòng, dường như muốn đem hết cả thực lực và khả năng của mình ra cống hiến cho ngành giải trí.

Tiêu Chiến gần đây vẫn luôn có lịch trình dày đặc, thế nhưng, mệt mỏi không đáng nói, lại trông thấy Vương Nhất Bác sáng mệt mỏi với chuyện công ty, chiều tất bật đi quay phim, tham gia chương trình trực tiếp, có khi đi thu âm. Lòng lại âm ỉ thấy chua xót.

Mỗi ngày đều trông thấy cậu mệt mỏi trở về nhà, Tiêu Chiến lại nhịn không được buông tiếng thở dài, những lần trông thấy anh như vậy, cậu lại bật cười một tràng, sau đó hạnh phúc ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng: "Anh lại lo lắng em mệt ư? Quả thực rất mệt, nhưng vừa trông thấy anh, mệt mỏi quả thực chạy đâu mất tiêu. Duy chỉ có Chiến ca mới có năng lực này, yêu anh chết mất thôi."

Tiêu Chiến khẽ cười, Vương Nhất Bác này, ai đã từng nói cậu không biết cách nói chuyện, lại là ai từng nói cậu rất ít nói, là ai nói cậu chuyện yêu đương chẳng hề biết gì, lại còn khô khan. Anh đây chẳng bao giờ thèm tin những lời đó đâu.

Nhưng làm sao trách được họ, quả thực chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến anh mới được trông thấy một Vương Nhất Bác ngọt ngào ôn nhu này mà thôi, chỉ duy nhất Tiêu Chiến được hưởng loại đãi ngộ này, mỗi ngày đều chìm trong ấm áp mà cậu mang lại, nào có thể hạnh phúc hơn nữa chứ.

Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra, buông bỏ mệt nhoài ném ra khỏi đầu, hôn lêи đỉиɦ đầu Nhất Bác, lại nói: "Nhất Bác, hình như em cao lên rồi."

Vương Nhất Bác rất tự hào nói: "Đương nhiên, em hiện tại đã 1m80 rồi, rất nhanh sẽ cao hơn anh thôi."

Sau đó lại giở giọng xấu xa: "Anh xem, lúc anh cao hơn, em còn có thể đè anh, thử nghĩ, lúc em cao hơn sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ mặt đẩy cậu thanh niên mặt dày kia ra: "Cả lời này cũng có thể nói được, em, Vương Nhất Bác em ngày càng lớn mật rồi."

Vương Nhất Bác khoé môi không thể nhịn cười, tuôn ra một tràng trào phúng: "Còn không phải, em cũng vì lẽ đó mà rất chăm chỉ tập luyện, sau này sẽ cố gắng hầu hạ anh tốt hơn trước, phiền Tiêu lão sư chờ đợi em thêm một thời gian nữa nha."

"Vương Nhất Bác, em mỗi ngày thử đặt tay lên trái tim mình hỏi xem mình có còn là người nữa không? Em có còn là con người nữa không hả?"

Tiêu Chiến đã không thể nào nghe nổi nữa, trực tiếp chạy thẳng về phòng.

Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể nhịn cười, trông thấy Tiêu Chiến đỏ mặt hai chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng, lòng lại tràn ngập hạnh phúc không thôi.

"Tiêu Chiến, sao da mặt anh có thể mỏng tới như vậy a?"

(Còn con trai, sao da mặt con có thể dày như thế a?)

Hai người vẫn luôn dành cho nhau những hạnh phúc đơn giản như thế, những tưởng đã quá đủ rồi, nhưng là, mãi cho tới khi có chuyện xảy ra...

______

Trọng tâm: sắp có biến. Chuẩn bị tinh thần dưỡng thương.