Dứt ra khỏi nụ hôn ướŧ áŧ, Tiêu Chiến còn đờ đẫn ra một chút sau đó liếʍ môi, nhỏ giọng nói: "Còn... còn muốn nữa."
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến của hiện tại hai mắt đã đỏ đi vì khóc, hai má cũng hồng hồng lên, còn dùng giọng mũi để nói chuyện, đối mặt biểu cảm đáng yêu này sao cậu có thể chịu nổi đây, đáng yêu quá mức rồi Chiến ca a.
Nụ cười trên môi càng sâu hơn, mãi một lúc sau mới nhận thấy hai vành tai của anh đã đỏ dần lên, tha cho anh mà nén cười tới muốn trọng thương, ôn nhu định hôn xuống thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng bước chân vội vã, một bước ba bước đã lên tới phòng.
Hai người vội vã đẩy nhau ra, một người ngồi nghiêm nghiêm túc túc trên giường...
Còn một người nghiêm túc... ngồi trên sàn.
Tiêu Giang trông thấy nam thần đẹp trai anh tuấn mới tới nhà chơi, vốn đã xem là khách quý, nay lại bị đại ca nhà mình đối xử như vậy, nhịn không được vội lên tiếng đòi công bằng: "Ca thật là, người ta vất vả từ Bắc Kinh về đây tìm anh, lại để người ta ngồi dưới đất lạnh lẽo như thế, anh cũng thật là."
Tiêu Giang chưa dứt lời đã nghe tiếng Tiêu Thần: "Ca ca ca ca, ca ca đứng dậy đi, lên giường ngồi, dưới nền lạnh lắm."
Sau đó là hình ảnh một nhóc con nhỏ xíu khổ sở kéo một người thanh niên lên giường.
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác bật cười ha hả. Thật sự trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như bây giờ, cười cũng thật là tươi, chẳng phải nụ cười thương mại thường thấy trên tivi, ngoại trừ với Tiêu Chiến, thì đây chính là nụ cười vui vẻ thật tâm nhất.
Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi, nói: "Này này hai đứa, ai mới là đại ca của hai đứa?"
Tiêu Thần vẫn bám dính bên người ca ca đẹp trai, nói: "Đại ca từng nói, thời thế thay đổi, có sữa nhận mẹ, có tiền nhận cha, em đây chính là nhận vị ca ca này làm đại ca rồi. Anh xem, lâu lắm rồi anh mới về nhà, thế mà lúc về cũng không hề có quà cho tụi em, lại nhìn ca ca đẹp trai này, sáng sớm tới chơi, còn đem theo rất nhiều quà, mọi người ai cũng đều có, anh xem xem, có phải em nên đổi anh lấy ca ca lắm tiền này không hả, sư tỷ thấy em nói có đúng không?"
Nếu Tiêu Chiến không phải anh thằng nhóc này, quả thực không thể tin được nó chỉ mới 6 tuổi, lại có thể nói ra những lời của một ông cụ 60 tuổi như thế. Tiêu Chiến chưa kịp thở dài, đã nghe thấy Tiêu Giang bên cạnh bổ sung: "Em lại thấy, quả thực khổ cực cho ca ca đẹp trai rồi."
Tiêu Chiến ngay lập tức bốc hoả: "Này Tiểu Giang em, em cũng thế. Lúc sáng là ai quấn lấy anh không rời, bây giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, loạn rồi loạn thật rồi."
Tiêu Chiến vẫn luôn miệng trách khứ cùng giận dỗi, thế nhưng sâu trong ánh mắt là niềm hạnh phúc dễ dàng nhận thấy được, nụ cười cũng rạng rỡ hơn hẳn.
Vương Nhất Bác trông thấy, thâm tâm rung động thêm vạn lần. Khoé miệng lại vô thức cong lên.
Tiêu Giang ít nhiều gì cũng đã hơn hai mươi, cảm giác yêu đương đã trải qua cũng không tính là ít, nhìn một màn này, đương nhiên là rõ, không gì dễ nhận ra hơn là ánh mắt của người con trai khi yêu mà.
Mà người con trai vốn dĩ luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần kia, khi nhìn anh trai cô lại chín phần ôn nhu mười phần thâm tình. Không nhận ra điều đó, nào có thể chứ.
Tiêu Giang nhịn không được tủm tỉm cười. Đại ca nhà cô ít nhiều gì cũng đã sắp ba mươi, đã qua cái độ tuổi dễ dàng kiếm vợ rồi, ba mẹ vẫn luôn lo lắng anh liệu có thể lấy được vợ không, Tiêu Giang thì vẫn luôn mong ngóng, luôn nghĩ xem liệu đại ca nhà cô sẽ đem về một cô gái như thế nào, có xinh xắn hay không, có tốt bụng hay không, có hiền lành hay là đối xử tốt với anh của cô hay không, ai ngờ được, lại có một người tự tìm về đến cửa, lại là một nam thần siêu cấp đẹp trai nữa.
Khỏi cần nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau lúc nãy, riêng chỉ thái độ vội vội vàng vàng, lo lắng tới bất an của người kia lúc mới tìm đến nhà cô, hỏi tin tức của đại ca cô, sau nghe được anh đã về nhà, cơ mặt người kia liền dãn ra, thở phào một hơi, sau lại nghe ba mẹ bảo đại ca cô phát sốt, hàng lông mày thanh tú lại ngay lập tức nhíu lại.
Bạn tốt ư? Cô nào có tin, mắt cô không phải mắt thường đâu, vốn dĩ là thường xuyên tìm ra điểm không đúng giữa các cặp nam nam có tình cảm với nhau. Nào có thể trách được thói quen này của cô, vốn dĩ từ mấy năm trước, dấn thân vào động hủ, thói quen đã tự nhiên hình thành, mà càng không ngờ được, lại nhờ nó mà nhìn ra sự lạ lùng giữa mối quan hệ của anh trai và anh chàng siêu cấp đẹp trai này.
Tiêu Giang nghĩ ngợi một chút, sau đó vẫn là chốt lại, thay vì ca ca của cô bị một cô gái xấu xa nào đó dụ dỗ, thì anh chàng bên ngoài lạnh lùng bên trong ôn nhu nhiều tiền lại quan tâm tới anh cô tới như này, vẫn là tốt hơn hẳn 18 con phố đi.
Thế nên, Vương Nhất Bác: DUYỆT.
Qua ải đệ muội. Bước qua ải phụ mẫu nữa là hoàn toàn ổn thôi. Tiêu Giang nghĩ thầm. Mắt không chịu được lại hướng về phía hai con người đang giương giương tự đắc rằng có thể giấu được cặp mắt tinh tường của cô. Không hề nhé hai anh traii, em đây chính là nhìn ra hết rồi, sạch sành sanh. Không chừa một chút nào. Cũng đừng tưởng em không nhìn thấy môi anh Chiến nhà em sưng lên rõ rệt, mà môi của anh đẹp trai kia cũng không có khá hơn là bao aaa.
_____
Muốn đem tiểu Giang về làm vợ =)))
Hmmm tớ đã đọc hết cmt của chap trước rồi aa, cũng đã cố gắng rep hết sức có thể, thật sự rất cảm ơn vì các cậu luôn luôn ủng hộ tớ. Thêm một lần nữa tớ hứa sẽ chăm chỉ viết chap mới aaa.
À một lần nữa please đừng gọi tớ là cô, nàng, thím, chị, thật sự bị dị ứng aaaa =))) Gọi tớ là Rum được rồiii. Đa tạ đa tạ.
À còn một chuyện quan trọng nữa, CWNgocAnh1303 cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ hiểu rồi, nên sẽ cố gắng xây dựng một tình yêu bình dị thường nhật như cậu nói, nhưng đương nhiên tớ cũng biết, nếu thật sự hai cậu ấy có đến với nhau, vẫn sẽ có những khó khăn cản trở nhất định, vì vốn dĩ đời không giống như trong phim, tình yêu của hai cậu ấy cũng không thể giống như mấy đoạn tình cảm trong truyện ngôn tình, có thể yên yên ổn ổn ở bên nhau từ đầu đến cuối a.
Nhưng dù gì cũng rất cảm ơn cậu, nhờ cmt của cậu mà tớ đã nhận ra được rất nhiều điều, vẫn ủng hộ tớ nhé? 💋