Chương 12

Thẩm Quyết Tinh giật giật môi, cũng thực sự muốn hỏi đầu cô có bệnh hay không, làm gì có cô gái nào chủ động đi hỏi đàn ông ngủ chung với mình? Nhưng ngẫm lại, cô gái bình thường có lẽ sẽ không như vậy, còn Cố Chiếu… Việc này xét theo con người Cố Chiếu, anh còn cảm thấy rất hợp lý.

Trong đầu vang lên tiếng ong ong, Thẩm Quyết Tinh tức giận đến bật cười: “Chẳng ra làm sao.”

Anh ngồi xuống sô pha, hai tay giang rộng, chặt chẽ bá chiếm toàn bộ ghế sô pha, không có ý định tiếp tục cuộc đối thoại sống chết này, “Được rồi, không cần nói nữa, từ giờ trở đi đây là địa bàn của tôi, đừng hòng khiến tôi dịch tổ khỏi đây.”

Cố Chiếu thấy biện pháp vẹn toàn mà vất vả lắm mình mới nghĩ ra cuối cùng lại bị anh phủ quyết, không nguyện ý mà nhíu mày, nhưng cô cũng biết khả năng cao chuyện này đã không thể thay đổi được nữa, lập tức không khuyên nhủ anh, quay người vào trong phòng ôm ra một cái chăn mùa hè đặt vào sô pha đơn không có ai ngồi.

“Ban đêm nếu cậu thấy lạnh thì đắp cái này vào.” Nói xong, Cố Chiếu đặt chiếc áo khoác đệm dày của mình lên trên chiếc chăn mùa hè.

Thẩm Quyết Tinh nghĩ trời ban đêm cũng sẽ không lạnh bao nhiêu, đã đến mùa xuân, hai ngày nay mặc dù nhiệt độ có hơi xuống thấp nhưng ban đêm cũng chỉ mười lăm mười sáu độ, có đôi khi nửa đêm anh ngủ đến nóng nực còn thò chân ra khỏi chăn.

“Cảm ơn, hai ngày này đành quấy rầy cậu.” Anh nói, liếc mắt nhìn đồng hồ, “Cậu đi nghỉ ngơi đi, bạn của tôi phỏng chừng lát nữa mới đến.”

Cố Chiếu gật gật đầu, cô cầm lấy xâu chìa khóa của mình đặt trên bàn trà, cũng nói cho anh biết cái nào là chìa khóa cửa hành lang, cái nào là chìa khóa cửa lớn.

“Bên ngoài sân thượng không có đèn, ban đêm rất tối, lúc đi ra nhớ cẩn thận một chút.”

Cố Chiếu dặn dò xong thì vào phòng tắm đơn giản rửa mặt một chút, lúc trở ra nhìn thấy Thẩm Quyết Tinh đang lướt di động trên ghế sô pha. Cô vừa mới uống rượu nên bây giờ rất buồn ngủ, dụi dụi mắt rồi trở lại phòng mình đi ngủ.

Cố Chiếu đã lâu không mơ thấy những chuyện thời cao trung, không biết có phải do hôm nay gặp lại bạn học cũ hay không, ban đêm thế mà lại mơ thấy mình quay về thời cao trung.

Lúc Cố Chiếu còn rất nhỏ, ba mẹ cô bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Trong trí nhớ cô, ba mẹ chỉ là hai cái bóng mơ hồ có mang theo vầng sáng, trong suốt quá trình lớn lên, người chân chính đảm đương vai trò “ba mẹ” kỳ thật là ông bà nội.

Từ nhỏ đến lớn, cô và bạn cùng lứa không hợp nhau, mọi người đều e ngại tính cách cô âm u quỷ dị, chê cười vết bớt của cô, không muốn làm bạn với cô, thậm chí còn lấy cớ bắt nạt cô làm chuyện vui. Mặc dù sau khi lên cao trung, chuyện này đã giảm đi rất nhiều, ít nhất… cũng không còn ai đi viết mấy chữ ác độc như “Đi chết đi” lên bàn học cô nữa, nhưng cô vẫn không có bạn bè.

Không có bạn cũng chẳng sao cả, bởi vì chưa từng có bạn nên cũng không biết “Cô độc” là gì.



Cô đi đường một mình, ăn cơm một mình, lặng lẽ nhìn người khác cười nói vui vẻ cũng không thấy mình thiếu thốn gì.

Mãi đến khi… Thẩm Quyết Tinh xuất hiện.

Quả bóng rổ nện xuống bên cạnh Cố Chiếu, cô vốn đang dựa vào tường, vùi mặt vào đầu gối, nghe thấy động tĩnh thì lập tức ngẩng đầu.

“Xin lỗi, có đánh trúng cậu không?” Một thiếu niên mặc đồ thể dục đang lau mồ hôi, từ xa chạy đến.

Ngũ quan anh vừa có nét nhu hoà của thiếu niên vừa có sự thâm thúy của người trưởng thành, tổ hợp lại đẹp trai đến nỗi dù có ném anh vào biển người mênh mông cũng không bị nhầm lẫn.

Khi đối phương còn cách Cố Chiếu khoảng 10 mét cô liền nhận ra đó là Thẩm Quyết Tinh.

“Không có.” Cô yếu ớt nói, co chân lại.

Thẩm Quyết Tinh nhặt quả bóng rổ lên khỏi mặt đất, nghi ngờ đánh giá Cố Chiếu, thấy sắc mặt cô trắng bệch, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, bèn hỏi: “Cậu thấy khó chịu à?”

Cố Chiếu lắc lắc đầu: “Tôi không sao.”

Nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhóm của Thẩm Quyết Tinh chơi bóng rổ, cô lung lay dựa tường đứng lên, muốn đổi chỗ khác ngồi xổm.

“Này, đợi đã!” Thẩm Quyết Tinh gọi cô lại từ phía sau.

Cố Chiếu cong eo, chần chờ mà xoay người lại, vừa đúng lúc bắt được áo khoác Thẩm Quyết Tinh ném sang.

“Nếu thấy không khỏe thì đến phòng y tế đi, đừng cố chịu nữa.” Thẩm Quyết Tinh ẩn ý liếc nhìn về chỗ Cố Chiếu mới vừa ngồi, nói xong liền xoay người mang quả bóng về sân.