Chương 2: Nɠɵạı ŧìиɧ, Ai Mà Chả Biết 2

Tần Sắt hít sâu một hơi, vén tóc ra sau lưng rồi đi qua. Lúc gần đến bên cạnh đám người kia, nơi chân bỗng oặt một cái, cả người lảo đảo bên cạnh Cố Cảnh Uyên.

Một bản tay hữu lực vững vàng đỡ lấy Tần Sắt.

Tần Sắt vội ngẩng đầu, lúc này trực tiếp đâm thẳng vào trong mắt Cố Cảnh Uyên. Trong cặp mắt kia lạnh như hàn băng ba thức, sau đó lại phảng phất như nắng gát giữa hè, thâm thúy sâu xa.

Sau khi hết sững sờ, giả vờ kinh ngạc bộ chu chu cánh môi anh đào, nhút nhát sợ sệt nói: “Cảm ơn… Cố… cậu Cố… Cậu…”

Một giây đó, trái tim Tần Sắt gần như không còn đập nữa.

Cố Cảnh Uyên đấy, bà con với nhà họ Thẩm. Là người đàn ông dù mọi người nhón mũi nhân nhìn lên cũng không được, giới quyền quý Kinh Đô cũng bị xoay như chong chóng trong gió, một nhân vật có thể nói là truyền kỳ.

Mặt mày sắc bén, ngũ quan như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Tuấn mỹ đến mức ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh sẽ không dám thở mạnh, nếu dùng giá trị nhan sắc để phân chia lực công kích, vậy hiển nhiên Cố Cảnh Uyên là level max rồi.

Anh có đôi mắt một mí dài, hai tròng mắt như hàn tinh, lúc không cười sẽ lạnh nhạt, khi cười lại khiến người ta không rét mà run.

Môi mỏng hồng hồng, màu da cũng khá tái nhợt, vừa thanh lãnh vừa cao ngạo, trên người lộ ra cảm giác lạnh nhạt bất cận nhân tình.

Anh mảnh khảnh nhưng cũng rất cao, muốn nhìn anh phải ngẩng cổ lên.

Dựa theo bối phận cách ba trăm dặm kia, cô cũng nên gọi Cố Cảnh Uyên một tiếng cậu.

Gần như mỗi lần Vương Thu Hà gặp người đều sẽ khoe toét miệng, nói Cố Cảnh Uyên là em họ bà ta.

Thật ra, ngay cả bà là ai người ta cũng không biết.

Trước kia Tần Sắt chỉ đứng từ xa, cách cả đống người mới nhìn được Cố Cảnh Uyên hai lần.

Hôm nay, Cố Cảnh Uyên chính là mục tiêu của Tần Sắt, trở thành con lừa ngu ngốc bị nhà họ Thẩm lừa hai năm, cô phải báo thù mới được.



Danh xưng “Cậu” này hiển nhiên làm Cố Cảnh Uyên ngẩn ra một giây, ngay sau đó buông lỏng tay Tần Sắt ra, mặt không cảm xúc chuẩn bị rời đi.

“Cậu, chân cháu, rất đau… Ngài có thể đưa cháu đến bệnh viện không?” Dáng vẻ Tần Sắt rất thanh tú, bạn bè thường nói cô sở hữu một khuôn mặt bạch liên hoa, lúc giả vờ đáng thương thật sự có thể làm người có ý chí sắt đá nhất cũng phải hòa tan.

Trong mắt Cố Cảnh Uyên hiện lên một tia hứng thú, kỹ thuật diễn xuất cực vụng về, vừa liếc một cái đã có thể nhìn ra…

Ánh mắt anh rất thản nhiên, đôi mắt như hổ phách. Lúc ngóng nhìn người khác giống như muốn ngưng kết bóng dáng đối phương thành thật thể, giam cầm không thể động đậy.

Giờ phút này Tần Sắt cũng cảm thấy thế, rất khó giãy giụa.

Cô nhíu mày giả vờ đau đơn, giọng nói run rẩy kêu một tiếng: “Cậu…”

Tần Sắt cho rằng Cố Cảnh Uyên muốn từ hối, nhưng ngoài dự đoán, giây tiếp theo, cơ thể Tần Sắt bỗng nhiên bay lên không trung. Cô sửng sốt, đến khi Cố Cảnh Uyên nhét mình vào trong xe thì cô mới hoàn hồn.

Cố Cảnh Uyên, vậy mà lại— ôm cô!

Trời ạ!!!

Tuy rằng mở đầu khá tốt, nhưng rất nhanh đã đến bệnh viện, Cố Cảnh Uyên không nói hề một chữ, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh cách cô một cánh tay.

Trong lòng Tần Sắt rất sốt ruột, đối phương hoàn toàn không tiếp chiêu, vậy cô xuống tay kiểu gì đây?

Bỗng nhiên, xe tránh một chiếc đi ngược chiều phía trước nên đột nhiên lách sang phải, cơ thể Tần Sắt cũng theo đó nghiêng sang, vừa lúc vợt vào trong ngực Cố Cảnh Uyên. Cô mừng muốn chết, cơ hội tới rồi.

Cố Cảnh Uyên lễ phép đỡ lấy Tần Sắt, sau đó liền buông ra, chẳng hề có chút muốn chiếm tiện nghi của cô, hoàn toàn có phong phạm của chính nhân quân tử.

Nhưng Tần Sắt như không có xương dính lên người anh, cô ghé sát bên tai anh nhẹ giọng nỉ non: “Cậu, thật ra chân cháu không đau, chỉ là… Đau lòng thôi… Ngài sờ một chút là được rồi…”