Chương 22

Sau đó thì Hoàng Lân cũng đậu trường chuyên, Như Huyền thì đậu trường top 4. Sau chia tay lên lớp 10 nó cũng không còn hoà đồng như xưa, luôn im lặng và bị bạn bè bắt nạt, có hôm thì bị bôi phấn vành lên áo dài trắng, hôm thì bị lấy kim đâm vào người,... Vì bị bạn bè bắt nạt nên chị của nó tình cờ một lần đón nó đi học về thấy được, nên đã đánh tụi kia một trận. Nó vì vậy cũng bị tội đánh bạn, nhưng thầy cô điều biết nó khá hiền, học tốt nên cũng không gắt mà còn khiển trách các bạn học đã bắt nạt nó.

Em có muốn chuyển lớp không?- Thầy Hiệu Trưởng gọi nó lại phòng và hỏi rất nhỏ nhẹ.

Dạ có ạ- Nó lễ phép trả lời.

Em muốn học lớp nào, có chơi với ai trong trường không? - Thầy hỏi vì sợ qua lớp mới nó lại tiếp tục bị bạn bè bắt nạt.

Dạ không, nhưng thầy cho em qua 10/2 cũng được ạ. - Nó không chơi với ai dù đã vào học 4 tháng rồi, nhưng nhớ ra hồi đi câu lạc bộ trường có quen 2 bạn lớp 10/2 cũng dễ thương nên nó nghĩ qua đó sẽ có thể có bạn nói chuyện.

Vậy thầy cho em chuyển lớp, gắng học hành nhé- Thầy Hiệu Trưởng đồng ý, vì đến lớp cũng được chọn nên mọi người điều nghĩ nó có quen biết với thầy nữa.

Dạ em cảm ơn ạ, em chào thầy. - Như Huyền lễ phép chào thầy rồi ra về.

Qua lớp mới có hai bạn kia nên nó cũng dễ hoà đồng, đoạn này đang thi cử nên mọi người điều cặm cụi học, lúc kiểm tra nó nghĩ chỉ bài cho mấy bạn thì sẽ dễ làm quen hơn, nhưng không một ai tin nó vì nghĩ nó là đứa không học hành chỉ biết đánh nhau. Nó đành cặm cụi làm bài mình mà không hỏi gì nữa.

Phát bài ra cả lớp hầu như ai cũng ngạc nhiên, bài của nó môn gì cũng nhất lớp chỉ có anh văn là thấp thôi.

Không ngờ học sinh giỏi lại đi đánh nhau đó- Cậu bạn bàn sau thấy vậy liền nói.

hihi cảm ơn, chuyện đánh nhau cũng không phải tớ muốn- Như Huyền trả lời lại.

Dần dần nó thân với lớp, nó được ngồi gần một bạn tên là Uyên Bảo, sau này hai người thật sự rất thân nhau, Uyên Bảo là người có quen hệ rộng, quen rất nhiều bạn, Uyên Bảo chỉ Như Huyền chơi facebook, tên facebook Như Huyền dùng cũng là Uyên Bảo đặt cho nó.



Rồi vô tình Uyên Bảo dẫn Như Huyền đi chơi với hội bạn thì gặp Bảo Lân.

Một hôm chơi trò thử thách trên facebook, Bảo Lân chọn Như Huyền là người để chế độ hẹn hò, vì Bảo Lân học rất yếu còn khác trường nên bình thường hai người hay hẹn nhau ra chổ công viên để học, lâu dần thì chế độ hẹn hò facebook bị Bảo Lân biến thành sự thật, Như Huyền không biết phải từ chối như thế nào, vì tính cách của Bảo Lân cũng có nét giống Hoàng Lân nên Như Huyền chấp nhận tìm hiểu cùng cậu. Nhưng được gần ba tháng cả hai điều nhận ra mình còn nhớ người cũ nên đã chấm dứt tình cảm tại đó.

Lên lớp 11 vào một dịp nó phát hiện tài khoản facebook mà trước kia cô tạo sau đó quên mật khẩu nên không dùng đã bị ai đó hack, còn thay đổi hình đại diện theo tên hiện tại của nó.

Mình không biết người hack là ai, nhưng đừng nt xin card điện thoại nữa, mọi người biết fb này là giả rồi.- Thời đó xin card là chủ yếu, việc dùng stk ngân hàng chưa hề nhiều như bây giờ.

Được vài cái card làm chi căng- Bên kia thế mà trả lời nó thật

Như Huyền kể cho Uyên Bảo nghe, Uyên Bảo quyết định vô nhắn tin với người kia, sau một thời gian Uyên Bảo nhắn và kể về người đó, nó thấy có điều gì đó không đúng, giọng điệu và cách nói chuyện thật sự giống một người, nó nhờ Uyên Bảo hỏi thử ngày sinh của cậu bạn đã hack fb kia.

Sau khi hỏi, thì hình như người kia biết nên không trả lời cụ thể ngày nào, chỉ nói cung hoàng đạo, so sánh cung thì cũng cùng cung với Hoàng Lân, còn giống việc anh trai Hoàng Lân đang học kinh tế ở chổ nó, điều tra vài lần thì thật sự chính xác đó là Hoàng Lân.

Xin lỗi vì tất cả- Như Huyền nhắn cho cậu vì muốn nói ra mọi thứ.

Chuyện chi, quên hết rồi, Minh Minh, Khánh Huyền với Tín khoẻ chứ- Cậu nói quên hết rồi nhưng lại nhắc đến những người này, tim của Như Huyền như thắt lại.

Họ vẫn khoẻ, cậu cũng khoẻ chứ- Như Huyền rất muốn giải thích nhưng lại không can đảm.

Khoẻ lắm, tớ out đây, đừng nt tớ không dùng fb này, tạm biệt.- Hoàng Lân nói xong thì out.

Vì sao nói quên rồi lại hack facebook làm gì, nói với Uyên Bảo là chia tay mình xong quen 2,3 người khác rồi, vậy tại sao lại làm vậy. Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại quanh đầu Như Huyền, nhưng nó là người làm tổn thương cậu, tư cách gì mà tra hỏi. Nó lại một lần khóc nữa sau hơn hai năm, tưởng như đã quên được cậu.