Chương 17

Cuối cùng kì thi cũng kết thúc tốt đẹp, Khánh Huyền và Như Huyền đang trò chuyện vui vẻ thì thấy Minh Minh đi lên, cậu ấy trông hơi mệt mỏi, không chào hai người mà đi thẳng vào lớp học rồi nằm lên trên bàn. Hai người thấy vậy liền đi vào lớp, lại gần đưa tay đặt lên vai Minh Minh.

“Cậu ổn chứ, đau ở đâu à ?”- Như Huyền hơi lo lắng hỏi.

“Tớ ổn, hôm nay tớ hơi mệt chút thôi”- Minh Minh trả lời.

“Vậy cậu có muốn ăn hay uống sữa không, tớ đi mua nhé?”-Như Huyền

“Thôi không cần đâu, tớ ăn rồi, tớ nằm tí sẽ khoẻ thôi”- Minh Minh

“Vậy cậu nghỉ đi nha, cần gì thì gọi tụi này nhé”- Khánh Huyền lên tiếng.

Sau khi tan học về đến nhà thì Như Huyền nhận được tin nhắn của Hoàng Lân trên yahoo.

“Cậu rảnh không, tớ có chuyện muốn nói”- Nội dung tin nhắn mà Hoàng Lân gửi, đọc xong thì nó nghĩ chắc lại cãi nhau với Minh Minh nên sáng nay Minh Minh mới buồn đến vậy.

“Cậu với Minh Minh có chuyện gì đúng không, nói đi tớ giúp cho, sáng nay thấy cậu ấy có chút buồn”- Như Huyền nhắn lại.

“Tớ với Minh Minh chia tay rồi”- Hoàng Lân

“Cái gì? Sao lại chia tay”- Như Huyền đọc đến tin nhắn này thì giật mình bật dậy khỏi giường.

“Tớ không yêu cậu ấy, người tớ yêu là người khác, chỉ là vô tình cậu ấy có những cư xử giống người nớ nên tớ mới đồng ý lời tỏ tình của Minh Minh, tớ đã sai khi không hiểu tình cảm mình”- Hoàng Lân

“Cậu nói vậy mà được à, vậy cậu yêu ai, sao lại có thể như vậy được, hai người không phải rất hợp nhau sao”- Như Huyền rất tức giận, kèm theo sự thất vọng vì con người cô quen đã thay đổi, sao có thể làm tổn thương bạn cô được chứ.

“Tớ thích cậu, tớ nhớ lại hết rồi. Chúng ta có thể ở bên nhau không. Biết là sẽ rất khó cho cậu, nhưng tại sao cậu lại không nói cho tớ sự thật”- Hoàng Lân

“Cậu mất trí nhớ, cậu nhớ ra rồi sao, tớ làm sao nói được khi cậu đã quên mọi thứ, khi cậu đang yêu Minh Minh bạn tớ chứ”- Như Huyền nghe xong thì gần như không tin được, mọi chuyện đang tốt, tại sao cậu ta lại nhớ ra chứ.



Cách đó một tuần, Hoàng Lân đi ra biển cùng bạn thì có một đám người lại gần.

“À thì ra là nhóc con, mày khiến tụi này đi tù đó, còn nhớ tụi này không”- Người lớn nhất, cũng nhìn hung dữ nhất nói.

“Các anh là ai, tụi em có quen các anh đâu”- Hoàng Lân

“Ồ thì ra mất trí nhớ à, để tau đánh lên đầu mày một cái nữa xem có nhớ lại không nha”- Anh ta lấy tay đánh lên đầu Hoàng Lân một cái thật mạnh. Hoàng Lân cảm thấy có chút choáng rồi ôm đầu mình lại, đám kia thấy sợ khi lặp lại lần nữa, lúc trước anh ta lấy gạch chọi vào đầu cậu nên khiến cậu mất đi phần kí ức, bây giờ nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì anh ta lại phải đi ngồi tù lần nữa.

“Ê nhóc đánh nhẹ thôi mà, mày không sao chứ”- Anh ta run rẩy hỏi

“Mày không sao chứ. Cậu ấy mà có bị gì thì các anh cũng không sống nổi đâu”-Xoăn là bạn của Hoàng Lân đi cùng cậu lúc đó lên tiếng

“Tau không sao, nhưng có những hình ảnh cứ chạy qua đầu rất đau, đưa tau đi bệnh viện kiểm tra đi, có thể tau sẽ nhớ lại kí ức mình đã mất”- Hoàng Lân bây giờ lại hi vọng mình nhớ lại mọi thứ hơn là truy cứu việc cậu bị đánh.

Sau khi đi bệnh viện cùng với việc điều trị thì ba ngày sau cậu gần như nhớ lại hết mọi thứ nên mới chia tay Minh Minh và tìm lại Như Huyền, người mà mỗi đêm cậu vẫn hay mơ thấy bên chú cún con.

Quay lại với hiện tại, hai con người yêu nhau lại khó xử khi phải đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, Hoàng Lân biết Như Huyền sẽ rất khó xử nhưng thật sự cậu rất muốn bù đắp tất cả cho nó. Nó thì không biết nên làm gì, Minh Minh thì sao, nếu Minh Minh biết liệu có hận nó hay không.

“Cậu nói chuyện với Minh Minh cho rõ ràng đi, tớ muốn suy nghĩ về mọi thứ”- Như Huyền mệt mỏi nhắn lại

“Tớ sẽ giải thích cho Minh Minh hiểu, nên chúng ta đừng để lạc nhau nữa được không?” Hoàng Lân

“Tớ sẽ trả lời khi Minh Minh và cả tớ ổn”- Như Huyền

“Tớ sẽ chờ, cảm ơn cậu vì đã đợi tớ, xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu lâu như vậy.”- Hoàng Lân

Đọc xong Như Huyền thương cậu, thương Minh Minh, càng thương bản thân mình, cớ sao phải đưa ra lựa chọn chứ. Vì sao lại rơi vào cảnh này.