Editor: Cheese Chanh Dây
Cuối tuần ở nhà, sau khi Tống Vi Lương làm xong kế hoạch học tập của mỗi tuần thì chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.
Cô đăng nhập vào QQ, thấy phía dưới bài đăng của mình hôm nọ đã có rất nhiều người bình luận. Tống Vi Lương nhấp chuột xem thử, không ngờ người đầu tiên lại là anh.
Nhìn thời gian mà người thứ nhất bình luận, khoảng một giờ sau khi cô đăng bài. Đúng giờ tan học.
Lý Nghị: “Tống Vi Lương, chào mừng về nhà!”
“Chà! Cuối cùng cũng kết thúc! Tớ phải về nhà đánh chén một giấc thật ngon!” Dương Vân lười biếng nằm đè lên trên người Tống Vi Lương.
Vẻ mặt cô đầy cưng chiều nhìn cô bạn: “Dạ dạ dạ! Về nhà bồi bổ tốt vào nhá, cậu cũng gầy lắm đó!”
“Vi Lương! Thi xong rồi hả? Làm bài thế nào?” Trương Khiêm chậm rãi đi tới bên cạnh Tống Vi Lương.
Tống Vi Lương lắc lắc ngón trỏ tay phải: “Thi xong là xong. Không được thảo luận!”
Trương Khiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, cậu nhìn về phía xa xa, vẫy tay nói: “Lý Nghị! Ở đây!”
Tống Vi Lương xoay người, cô nhìn thấy anh nhàn nhạt đi tới, giống như một làn gió nhẹ lướt qua, y hệt khi trước.
“Bài làm thế nào?” Trương Khiêm gấp gáp hỏi.
“Thi xong miễn thảo luận.” Lý Nghị trả lời, mặt không biểu tình.
“Trời? Hai người các cậu còn trả lời giống nhau nữa hả?” Vẻ mặt Dương Vân ghét bỏ liếc Lý Nghị và Tống Vi Lương.
Hiếm khi Lý Nghị nghiêm túc nhìn Tống Vi Lương một cái.
Tống Vi Lương cúi đầu sờ mũi. Đây là những lời mà Lý Nghị hay nói với người khác trước khi cô trùng sinh, cô đã nhớ kỹ. Không ngờ đến lúc này, cô và anh lại nói ra cùng một lúc.
Từ sau lần vở ghi đó, Tống Vi Lương không còn thời gian đùa giỡn với người khác. Bởi vì trước khi sống lại, cô không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường phổ thông, nên cũng không thể nhập một một cách chính quy. Nơi đó dạy kiến thức cao hơn, mà cô còn chưa học qua hết cấp hai nên những môn như Vật lí hay Hoá học đều không được học chứ đừng nói là cấp ba!
Cô phải tăng nhanh tiến độ lên, củng cố thật tốt kiến thức cấp hai mới đủ thời gian để học lên kiến thức của cấp ba được. Trong đầu cô chẳng có chút kiến thức cao trung nào cả.
Bây giờ mỗi ngày cô đều dán lấy sách vở. Thỉnh thoảng vào lúc nghỉ ngơi thì sẽ mở bút ký cười ngây ngô khiến cho Trương Khiêm ngồi cùng bàn sửng sốt. Mỗi ngày đều như vậy, tái diễn cho đến ngày thi.
Hiện giờ đã thi xong tất cả các môn, mọi người có cảm giác như được phóng thích. Nhưng Tống Vi Lương biết rằng, kỳ thi lớn nhất sẽ diễn ra vào ba năm sau nữa, sau khi hoàn thành thì bọn họ mới chính thức được tự do.
Cô có chút mong đợi, cũng có chút sợ hãi.
Cô mong đợi cuộc sống của một học sinh cấp ba, lại sợ kết cục cuối cùng của mình và Lý Nghị.
Trong hai tháng nghỉ hè, giống như lúc trước cô cũng đang tăng ca, còn lúc này thì ‘tăng giờ làm việc’ để trang bị kiến thức cấp ba. Quá trình chạy đôn chạy đáo khắp các chỗ học thêm rất nhanh đã kết thúc. Cô cũng như ý nguyện đỗ vào trường cấp ba tốt nhất. Khi đó, ngôi trường này là nơi mà cô chỉ dám đến vào cuối tuần, là nơi đó có anh.
Lần này, cô cố gắng thi vào lớp thực nghiệm. Không nghĩ tới lại cùng anh cũng sẽ vào. Hai người không chỉ học chung một lớp mà còn ngồi cùng bàn.
Nếu là lúc trước, Tống Vi Lương đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Mỗi ngày hai người ngoại trừ việc nghiên cứu về các vấn đề học tập ra thì chưa bao giờ nói thêm lời thừa thãi. Thời điểm tan học cũng ở lại lớp múa bút thành văn.
Đây là thói quen của Lý Nghị, còn đối với Tống Vi Lương mà nói thì vô cùng bức bách. Bởi vì cô không phải là kiểu học sinh có thiên phú, cũng không giống như cấp hai dựa vào trí nhớ trước kia mà thoải mái được một năm. Bây giờ cô không ngừng cố gắng, làm đề mới có thể đứng vững trong lớp thực nghiệm, sẽ không bị bạn học ưu tú hơn ở các lớp bài trừ.
Đây là cơ hồi mà cô vất vả lấy được để kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó.
Sáng nay, khi Tống Vi Lương ngồi ở trên xe buýt học từ vựng tiếng Anh thì bỗng nhiên cảm giác người đàn ông trung niên ngồi cạnh mình không bình thường. Cái túi ở trên người ông ta chuyển động có quy luật, cô liếc mắt qua thì phát hiện ông ta vẫn luôn nhìn mình. Tống Vi Lương lớn gan nhìn cái túi của người đàn ông thì thấy khoá quần ông ta đã sớm mở, tay còn mò vào trong đó. Mặc dù đã dùng túi che đi nhưng một người đã hơn ba mươi tuổi như Tống Vi Lương làm sao không biết được ông ta đang làm gì.
Tay chân cô luống cuống mấy giây vì cho tới bây giờ cô chưa từng gặp phải loại chuyện này bao giờ. Phát hiện xung quanh không ai chú ý đến bên này, người đàn ông kia tiếp tục động tác, ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô. Cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, muốn đứng dậy khiển trách.
“Ông không thấy xấu hổ sao?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lý Nghị vang lên.
Một giây tiếp theo, cổ tay của Tống Vi Lương bị người khác kéo lấy, dẫn cô đến phía trước, đẩy vào trong, anh thì ôm cặp sách ngồi phía ngoài, mắt nhìn thẳng.
Hơi ấm trên cổ tay Tống Vi Lương còn chưa tan, cô hoảng hốt nhìn anh nửa phút.
Tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống trên trán anh, sạch sẽ ngắn gọn, đường nét dần rõ ràng, vóc dáng dong dỏng, đôi mắt lấp lánh có hồn. Mỗi ngày chăm chỉ học tập như vậy nhưng chưa từng thấy anh phải đeo kính.
Lý Nghị không bình tĩnh: “Trên mặt tôi có chữ sao? Có thời gian thì nên học thuộc những từ vựng này đi!”
“À…ừm!” Bị giọng nói người trước mặt cắt đứt dòng suy nghĩ, Tống Vi Lương lập tức cầm sổ từ vựng lên tiếp tục học thuộc: “Communication, c…o…m…” Khoé miệng khẽ nhếch.
Trong ba năm sau đó, mặc dù hai người toàn thảo luận vấn đề học tập thì Tống Vi Lương vẫn cảm thấy ấm áp. Bình thường, mỗi lần ngồi xe buýt cô đều có thể gặp được Lý Nghị.
Nếu như có chỗ ngồi hai người thì nhất định là cô ngồi trong, còn nếu chỉ có một chỗ ngồi thì anh cũng nhất định sẽ đứng bên cạnh cô.
Hai người chưa từng thương lượng qua nhưng lại vô cùng ăn ý.
Tống Vi Lương cảm thấy chỉ cần được đứng chung một chỗ với anh thì đáy lòng sẽ trở nên ấm áp.
Cô không đề cập đến quyển sổ kia với anh, cũng không nói câu cảm ơn. Cho dù là chạm mặt nhau ở trên xe thì hai người cũng rất ít khi nói chuyện.
Kể cả Tống Vi Lương mải học thuộc từ vựng mà quên không để ý các trạm dừng thì chỉ cần có Lý Nghị ở bên cạnh, cô cũng không cần lo lắng.
Cứ như vậy trôi qua ba năm. Đến mồng tám tháng sáu sẽ chính thức hoàn thành bài thi cuối cùng, sắp đến ngày cô và Lý Nghị cùng nhau bước vào cổng trường Đại học.
Tống Vi Lương bàng hoàng phát hiện, hoá ra mình đã thích Lý Nghị suốt hai mươi lăm năm ròng.