- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 61: Mộ cổ
Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
Chương 61: Mộ cổ
Lăng mộ cổ nằm giữa nhiều ngọn núi cao, vì ở nơi hoang sơ hẻo lánh nên mới được phát hiện cách đây không lâu. Muốn tới đó phải đi qua những khu rừng rập rạp. Trong tài liệu có ghi nơi này được xây bởi một vị quý tộc giàu có, đã trải qua nghìn năm. Kể từ khi nó được khai phá, các mẫu vật không ngừng được tìm kiếm để nghiên cứu, trở thành đề tài nóng, lọt vào tầm ngắm của giáo sư Trần.
Kết quả là hiện tại nhóm người của bọn cô đang đứng tại sườn dốc mà thở hổn hển. Xe ô tô chỉ có thể đưa bọn họ đến chân núi, người phải bỏ sức ra mà đi bộ lên. Rừng sâu núi hiểm không nói, bao nhiêu côn trùng, ruồi muỗi bám riết lấy bọn họ. Đừng nói là các cô gái chân yếu tay mềm, ngay cả mấy chàng trai vai dài sức rộng cũng bị doạ cho hết hồn. Rất may họ có chuẩn bị thuốc nên mới bình an vô sự. Bộ dáng ai nấy đều chật vật không sao tả nổi.
Nửa buổi, cuối cùng đã leo qua ngọn núi.
Mọi người bị cảnh tượng trước mặt làm cho hết hồn. Bốn năm ngọn núi xếp thành vòng, ở giữa giống như một lòng chảo khổng lổ. Mà trung tâm của lòng chảo là nơi ngôi mộ đang chễm trệ nằm đó. Có người không nhịn được mà thốt lên:
- Ảnh thì đã xem nhiều rồi, giờ mới tận mắt chứng kiến. Quá đỉnh!
Các nhà khảo cổ học tương lai giống như đang chiêm ngưỡng thắng cảnh vĩ đại nhất trần đời, các con mắt gần như muốn bốc lửa.
- Đặt chân tại đây, thu gọn mọi thứ vào mắt, thật không phí công sức mà! Tôi hết thấy mệt luôn rồi!
- Đúng là phải tận mắt nhìn thấy mới biết nó lớn cỡ nào.
- Vị quý tộc này cũng thật biết hành hạ hậu thế chúng ta, biết chọn chỗ quá! Nhưng tôi mà được yên nghỉ ở nơi thế này, tôi cũng nguyện say giấc ngàn thu!
- Chẳng trách xây xong là lăn đùng ra chết! Hahaha...!
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ tiến gần hơn đến ngôi mộ. Tuy bọn họ không phải là những người đầu tiên tới đây, độ an toàn đã được các nhà khảo cổ đi trước kiểm chứng, nhưng để tránh xảy ra những rủi ro khó đoán định, Dương Minh vẫn nói mọi người chỉ nên xem xét ở bên ngoài.
- Trời đã không còn sớm, hôm nay hãy chỉ quan sát xung quanh ngôi mộ, coi như làm quen. Mai chúng ta sẽ giành cả ngày để tiến vào bên trong.
- Đã rõ thưa đội trưởng!
Mọi người thích thú, người cầm theo máy ảnh, người rút điện thoại ra bắt đầu tham quan.
Hà Tịch không học chuyên ngành này, cũng chưa từng đi khảo nghiệm. Khuôn viên ngôi mộ này khá lớn, cô không biết nên đi đâu, làm gì. Dù sao quan sát là việc của sinh viên khoá dưới, cô cũng chỉ chờ đem mẫu vật về rồi giúp bọn họ nghiên cứu, hoàn thành luận án mà thôi. Đi bộ khá lâu, chân cô đã bị đau nhức, chi bằng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi chờ bọn họ, chiều chiều lại mò xuống núi.
Điều kỳ lạ là Dương Minh hay là Cảnh San San đều học ngành khác giống cô, nhưng lại rất tích cực thăm thú. Bọn họ nhiệt tình như vậy khiến Hà Tịch cảm thấy bản thân cũng nên đứng dậy, xem xét qua một chút kiến trúc hay cách xây dựng của nơi này, thể hiện một chút tinh thần của sinh viên năm cuối. Không thể để mọi người nghĩ học sinh từ phía Bắc xuống như cô lười biếng, thiếu nhiệt tình.
Cô đi loanh quanh trước cổng vào, hoa cỏ ở đây khá phong phú, đẹp mắt, hầu hết đều là những loại mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô tùy tiện đưa tay ngắt một cành hoa, tiếng Tần Trung bất thình lình vang lên phía sau lưng:
- Bạn học Hà Tịch thật biết hưởng thụ. Người khác ngắm mộ, cậu lại ở đây thưởng hoa.
Cô quay đầu, nhìn nụ hoa đang lắc lư trên tay cậu ta, cười nhạt:
- Không bì được với Tần đại thiếu gia. Loại "hoa" nào cũng đều hưởng thụ vô cùng.
Cậu ta sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, không giận mà bật cười thành tiếng, bước gần tới cạnh cô. Ánh mắt bỗng chốc sáng lên một cách lạ thường:
- Hoa trà đỏ! Không ngờ ở đây lại còn có loại hoa này!
- Hoa trà đỏ?
- Đúng thế, loại này là loại cực hiếm. Cậu đi hết cái nước này chưa chắc đã tìm được vài cây.
Hà Tịch có chút giật mình, nhìn lại bông hoa đỏ tươi đẹp đẽ mà mình vừa mới ngắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tần Trung buồn cười nói tiếp:
- Nhìn xem! Nhìn xem! Cậu còn ngắt trúng bông to nhất. Nhìn kỹ thêm một chút, màu của nó so với những bông khác cũng khá lạ.
Cô nghe theo lời cậu ta, ngắm nghía một hồi. Đúng là khác lạ, bông trên tay cô có một cánh hoa dị biệt màu trắng.
Dương Minh trong lúc cầm máy ảnh nhắm tới nhắm lui, trong ống kính xuất hiện hai bóng lưng. Tần Trung và Hà Tịch chăm chú với bông hoa trên tay cô, khoảng cách...cũng thật gần gũi.
- Dương Minh!
Tiếng gọi bất thình lình vang lên khiến cậu có chút giật mình, tay vô tình nhấn vào nút chụp. Bên tai vang lên tiếng "tách", cậu tính mở ra xem, nhưng Cảnh San San lại không ngừng thúc giục cậu mau tới. Cả mấy sinh viên khác cũng chú ý mà chạy lại xem.
Trên một bức tường bị rêu xanh bao phủ hiện ra một vài ký tự. Dương Minh dùng hòn đá cạo hết rong rêu đi, thứ bọn họ nhìn thấy đâu chỉ là một vài ký tự...mà là một bức tranh khổng lồ khắc trên tường đá.
Mọi người hết sức trầm trồ.
Nhìn kỹ một chút, nội dung hình nhue nói về cảnh sinh hoạt hàng ngày của tầng lớp quý tộc thời xưa. Trung tâm bức tranh khắc một khuôn mặt lớn hơn bình thường, đoán không lầm...chắc là chủ nhân của nơi này.
Đúng là không thể ngờ tới.
Hà Tịch nhìn bức tường một lượt, lòng choáng ngợp. Đường khắc hết sức tỉ mỉ và tinh xảo. Cảnh vật và sinh hoạt của con người sống động như thật, vừa mang tư thái cổ xưa, vừa mang đến cho hậu thế cảm giác xao xuyến khó tả.
Một sinh viên nọ không nhịn được mà thốt lên:
- Thu hoạch lớn rồi!
Đúng vậy! Lần này bọn họ bỏ công bỏ sức lết tới nơi này, thực sự đã có được thu hoạch lớn rồi! Đối với những nhà khảo cổ học tương lai, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra bức tường này ý nghĩa tới nhường nào. Thế là mọi người không chần chừ gì thêm, đem hết tâm sức mà chụp lại thật chi tiết bức tranh, dù chỉ là một nét cũng không bỏ qua.
- Chỉ là một bức tường bên ngoài đã đỉnh thế này, vậy bên trong...
Mọi người đều hiểu ý của Đinh Nhiên, các cặp mắt hiện lên vẻ chờ mong. Nhưng Dương Minh lại lắc đầu bác bỏ:
- Nhóm khảo cổ trước có lẽ vì chỉ chú ý đến phần trong ngôi mộ mà sơ ý bỏ qua bên ngoài.
Cho nên trong đó chưa chắc đã đáng chờ mong tới vậy. Bản tài liệu mà họ gửi tới dày đặc các trang giấy. Họ có kinh nghiệm bao nhiêu năm mới nghiên cứu được ngần ấy. Còn các cô các cậu chỉ là những sinh viên chân ướt tay ráo, có thể tới sau mà vẫn tìm được những thứ đáng ngờ hơn ư? Bức tường này đã là một bất ngờ lớn rồi, còn có thể có lần hai?
Tần Trung nhếch miệng mỉa mai:
- Ai mà biết chắc được? Thân là đội trưởng sao lại có thể đánh giá thấp đội viên của mình vậy chứ? Ai ai cũng mong chờ có được thu hoạch lớn hơn, cậu lại có thể nói ra những lời này để chặt đứt hi vọng của người khác, cậu đáng mặt đàn ông không?
Rồi cậu ta cười lạnh:
- Phải rồi! Cậu đâu có học ngành này, hiểu thế nào được. Mà đã không hiểu, tốt nhất đừng nên mở miệng thì hơn!
Nhiệt độ xung quanh nhất thời hạ xuống mấy độ. Mọi người ái ngại nhìn nhau, lại nhìn về Dương Minh, thấy mắt cậu lạnh hẳn đi.
Nhưng xét thực tế, lời của cậu nói tương đối có khả năng. Các nhà khảo cổ nghiên cứu trong thời gian dài, thứ gì có thể tìm được họ đã tìm hết rồi, làm gì tới lượt lũ sinh viên quèn bọn họ?
Đinh Nhiên thực bất bình thay cậu:
- Anh Tần Trung? Vuốt mặt phải nể mũi, nếu đã công nhận anh ấy là đội trưởng thì không nên nói những lời như vậy. Thật ra lời anh ấy khá thực tế mà, sai chỗ nào?
Hà Tịch nghe Đinh Nhiên nói xong, miệng suýt nữa đã không nhịn được mà thốt lên: Em có thật là Đinh Nhiên không?
Trước nay chưa từng thấy cô em gái này nói chuyện có lý như vậy, còn chủ động bênh vực người không thân thiết gì như Dương Minh?
Tần Trung thì lại bất ngờ một kiểu khác:
- Không phải các em rất mong sẽ tìm thấy thứ đáng mong đợi hơn à?
- Mong thì mong, nhưng vẫn phải nhìn vào thực tế chứ?
- Em...!
- Anh nói chuyện xúc phạm tới đội trưởng, nên xin lỗi người ta một tiếng đi thì hơn?
- Sao anh phải làm thế? Anh cũng là đàn anh của các em đấy!
- Không làm thế chính là bất lịch sự. Đàn anh phải đáng mặt đàn anh.
Cậu ta thực không còn gì để nói. Nhưng cũng nhất quyết không xin lỗi Dương Minh.
Dương Minh bất giác nhìn về phía Đinh Nhiên. Trước đây cũng có từng để ý qua, cô gái này tính tình hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng thẳng tính, nghĩ gì nói đấy. Đặc biệt là...có quan hệ mật thiết với Hà Tịch. Cũng không nghĩ tới lại có gan đi cãi tay đôi với đàn anh khoá trên.
Nếu cậu mà biết được lần cãi tay đôi với đàn anh này chưa là gì, Đinh Nhiên còn từng cãi tay đôi với giáo viên dạy toán suốt hai năm cấp ba, chắc cậu sẽ sửng sốt lắm. Khi ấy giáo viên thực sự đã bị cô làm cho điên đầu, không còn cách nào khác chỉ đành gọi bác Đinh tới nói chuyện. Tuy mọi chuyện được giải quyết, nhưng Đinh Nhiên luôn ghi thù với vị giáo viên kia đến tận lúc tốt nghiệp.
Nhưng thực tế chứng minh, lời Dương Minh nói rất chính xác. Bọn họ ngoài những mẫu vật cần tìm ra thì không tìm được thứ gì bất ngờ cả. Tất cả mọi thứ đều đã có thông tin trong tài liệu mà họ nhận được.
Ngôi mộ nhìn từ bên ngoài to lớn, thực chất chỉ là một căn nhà trống. Bọn họ theo chỉ dẫn mà đi xuống tầng hầm. Dưới hầm rộng hơn phía trên rất nhiều, tính sơ qua thì phải rộng gấp hai, gấp ba.
Lối kiến trúc trong và ngoài đồng nhất. Sau nhiều lần được trộm cắp "ghé thăm", khu mộ lộn xộn với những đống đổ nát. May mắn thay, từ khi phát hiện ra nơi này, nhiều của cải và đồ cổ quý báu đã được vận chuyển về bảo tàng thành phố, không có xảy ra tình trạng bi rao bán bất hợp pháp trên chợ đen.
Sau một ngày vất vả mò mẫn trong mộ thu thập mẫu vật, mọi người uể oải ôm đồ xuống núi. Cũng may ông trời phù hộ, thời tiết những ngày nay nắng rất đẹp, việc lên núi xuống núi của bọn họ không gặp trở ngại gì lớn.
Rời khỏi ngọn núi, đi qua mấy cánh đồng rộng lớn, người trong thôn vừa nhổ khoai vừa cười nói rộn rã. Có mấy đứa nhỏ cầm theo những con diều giấy chạy quanh đồng. Ở một nơi lộng gió thế này, diều bay rất cao, cao tới nỗi từ dưới nhìn lên chỉ thấy bé tý bằng bàn tay.
Ngày thứ hai trôi qua nhanh chóng, việc cũng đã làm xong, họ chỉ chờ đến mai là có thể đi về trường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 61: Mộ cổ