Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 56: Hậu quả của việc say rượu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Minh!

Tiếng gọi mang theo sát khí như mũi dao nhọn chọc thẳng vào tai. Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô gái đang hùng hổ xông tới.

Dương Minh vứt bóng sang một bên, thản nhiên đợi chờ.

- Tên khốn nạn nhà cậu! Cậu làm gì Tiểu Tịch rồi?

Cả sân bóng vang lên tiếng "ồ" rất lớn, hứng thú chứng kiến một màn hay ho đặc sắc. Dương Minh nhíu mày:

- Ý gì đây?

Tử Lý đưa chân muốn đạp một cái thật mạnh, nhưng cậu nhanh nhẹn tránh đi. Cô tức giận quát:

- Đừng có mà giả vờ giả vịt! Cậu giấu cậu ấy đi đâu rồi?

Cậu khó hiểu:

- Giấu? Cậu nổi điên gì thế?

- Vậy tại sao cậu ấy không bắt máy? Bạn cùng phòng cũng nói tối qua cậu ấy không về! Đừng có mà chối tối qua người đưa cậu ấy đi không phải là cậu! Cậu dám làm gì cậu ấy, tôi không tha cho cậu đâu!

Dương Minh ngẩn người, sao lại không bắt máy? Cậu cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, đã gần trưa... lẽ nào vẫn còn chưa thức dậy?

Cậu quay lại nói với mấy người khác:

- Các cậu chơi đi, tôi không chơi nữa.

Tử Lý đen mặt, theo Dương Minh lên xe, lại theo cậu tới một khách sạn lớn trong thành phố. Cô vừa đi vừa không ngừng lải nhải:

- Cậu có ý đồ gì mà lại nhân lúc say sỉn đưa cậu ấy tới đây? Đừng nói là...đừng nói là...

Cậu bất lực chặn miệng cô lại, giải thích:

- Nghĩ linh tinh cái gì thế? Một chàng trai đưa một cô gái say không biết gì về ký túc xá nữ, người ta sẽ nghĩ thế nào?

Tử Lý nửa tin nửa ngờ. Lời giải thích thì hợp lý đấy, nhưng phát ra từ miệng Dương Minh thì phải nghĩ lại.

- Thế sao cậu không gọi tôi?

- Có ích gì? Cậu cũng say không kém.

Cô không nói được gì, im lặng theo phía sau.

Cửa phòng mở ra, cả hai cùng nhau bước vào.

Hà Tịch nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tóc tai rối loạn. Tử Lý vội vã chạy tới lật chăn kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, không bỏ sót chút chi tiết nào. Vẫn may...áo quần nguyên vẹn.

Dương Minh ngồi xuống ghế, say đến mức nào lại có thể ngủ đến tận giờ này? Nhận thấy ánh mắt tối sầm của Tử Lý, cậu nhướng mày: lại làm sao nữa?

Cô gằn giọng:

- Tên chết bầm! Cậu ấy say sỉn mà cậu dám bỏ cậu ấy lại đây một mình?

Dương Minh nghẹn họng. Cậu ở lại hay không đối với Tử Lý đều là tội đồ mà thôi. Ở lại sẽ là có ý đồ bất chính, không ở lại thì là vô tâm vô cảm. Dù sao tối qua cậu đã sắp xếp kỹ càng rồi mới rời đi, cứ nghĩ đến sáng là Hà Tịch sẽ tỉnh, không ngờ...đến hiện tại vẫn đang say giấc nồng.

Tử Lý lay người, gọi nhẹ Hà Tịch:

- Tiểu Tịch! Tiểu Tịch! Mau tỉnh dậy!

Cô nhắm chặt mắt, đầu mày nhíu lại, theo phản xạ vùi đầu vào trong chăn.

- Hà Tịch! Dậy đi! Hà Tịch!...

Tiếng hét của Tử Lý lớn tới nỗi Dương Minh cũng phải dùng tay che tai lại. Hà Tịch mà còn không tỉnh dậy thì Tử Lý không mang họ Tử nữa.

Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, rọi vào mắt. Hà Tịch mơ màng dùng tay lên che mặt. Giọng cô khàn khàn:

- Chói quá...

Tử Lý kích động ngồi xuống bên cạnh hỏi han:

- Tiểu Tịch! Có sao không? Đừng ngủ nữa, mau dậy thôi! Mặt trời đã đứng bóng rồi!

Lúc này cô mới thực sự bừng tỉnh. Cô muốn ngồi dậy, nhưng đầu đau như búa bổ, cảm giác ngàn cân đè nặng lên toàn thân.

- Tử Lý! Đầu tớ rất đau...

....



Hà Tịch nằm trên giường, không biết vì tàn tích của tối qua hay vì tác dụng của thuốc mà cô lại thấy buồn ngủ. Đáng ra ngay lúc này cô đang phải ngồi trên lớp nghe giảng nhưng chỉ đành lấy cớ bị ốm mà xin nghỉ.

Tử Lý ngay sau khi đưa cô về ký túc xá liền vội vã chạy ra sân bay. Dương Minh...tối qua cũng may cậu không vì để bụng chuyện cũ mà bỏ mặc cô ngủ ngoài đường... Cô không biết lúc say bản thân có làm ra trò gì quá đáng hay không, nếu có chỉ còn cách cầu cho cậu đừng để bụng.

- Hà Tịch, cậu thấy sao rồi?

Liễu Yêu từ trong phòng tắm bước ra, thấy cô vẫn chưa rời giường liền quan tâm hỏi.

Hà Tịch nào dám nói rằng bản thân uống say, lúc Tử Lý đưa về đã nói dối thay rằng cô bị sốt nên tối qua ở lại nhà bạn. Cô ậm ừ:

- À...tôi...đỡ nhiều rồi!

- Vậy thì tốt. Cậu nghỉ ngơi đi.

- Được.

Đến tối, cả Liễu Yêu và Kiều Ninh đều không thấy bóng dáng đâu. Lúc Hà Tịch mở mắt, chỉ trông thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ phía đối diện và một bóng lưng nhỏ nhắn. Là Lâm Di.

Đầu cô đã nhẹ hơn một chút, nhưng cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, đói đến nỗi lưng sắp dán chặt vào bụng.

- Chị tỉnh rồi à?

Hà Tịch đứng dậy khoác thêm áo, nghe Lâm Di hỏi liền đáp:

- Ừm, em ăn tối chưa? Chị định đi tìm thứ gì đó lấp bụng, em đi không?

- Em đã ăn rồi.

- À, vậy chị ra ngoài một lát.

Hà Tịch lê bước dưới hàng cây già nua. Vào thu không khí mát mẻ, không còn nóng nực như mùa hè. Bản tin thời sự nói từ tối nay sẽ có mưa. Chẳng trách trời không có thấy được một ngôi sao nào, bị mây mưa che lấp hết rồi. Thỉnh thoảng gió thổi qua khiến lá cây xào xạc, nghe như tiếng gào rít khiến cô nổi da gà.

Bên ngoài nhà ăn, Trình Nhã Nhã liên tục ôm lấy tay Dương Minh, nài nỉ:

- Mai anh nhất định phải tới xem em biểu diễn!

Dương Minh dứt khoát thu tay về, đẩy cô sang một bên.

- Em đừng có như trẻ con nữa. Huống hồ anh còn chưa biết sẽ rảnh hay không.

Cô gái bên cạnh im lặng, không chịu đi tiếp. Lúc cậu quay lại nhìn liền phát hiện hai mắt cô hoen đỏ. Cậu khoanh tay, nhướng mày:

- Lại nữa à?

Giọng Trình Nhã Nhã vang lên nghẹn ngào:

- Buổi biểu diễn đầu tiên của em, anh không thể cố gắng tới được sao?

Dương Minh sợ nhất lúc cô gái này uất ức rồi khóc lóc. Thật không hiểu nổi, bé không nói, lớn vẫn cứ dùng nước mắt uy hϊếp người ta, ấu trĩ không biết để đâu cho hết. Nhà ăn là nơi sinh viên thường xuyên ra vào, cậu sợ phiền phức nên bất lực gật đầu:

- Anh biết rồi, mai anh tới. Nín được chưa?

Trình Nhã Nhã không những không nín, ngược lại càng thêm thương tâm:

- Anh không hề quan tâm tới em. Ngày mai đối với em quan trọng biết bao nhiêu, anh lại làm ngơ không hỏi han đến. Em muốn anh tới cũng phải năn nỉ anh hết mực anh mới miễn cưỡng đồng ý...

Cậu không nói gì, cũng không thèm dỗ. Cái tính này là được bố mẹ cô chiều chuộng bất cần mà thành. Cứ hễ không hài lòng lại sinh ra oán trách hờn dỗi. Nếu cậu mà dỗ, cô lại được nước làm tới.

Qua rất lâu, Trình Nhã Nhã ngồi sụp xuống đất, dùng tay ôm mặt, vai run lên từng đợt. Dương Minh chỉ đành nhẹ giọng:

- Nhã Nhã, em lớn rồi, anh cũng lớn rồi. Chúng ta có cuộc sống riêng, đâu phải như hồi bé rồi suốt ngày kề kề bên cạnh chơi trò hoàng tử công chúa với nhau được? Chúng ta đều có việc phải làm, em cũng đừng trẻ con nữa.

- Nguyện vọng của em đối với anh chỉ là trò trẻ con thôi ư?

Cậu đỡ cô đứng dậy, vỗ vai an ủi:

- Thôi được rồi. Anh sai, ngày mai anh nhất định sẽ tới! Không khóc nữa, người ta đang nhìn kìa!

Trình Nhã Nhã có được lời hứa hẹn này, vui mừng ôm lấy tay cậu, nhất quyết không buông:

- Anh hứa rồi đấy, không được nuốt lời!

- Không còn sớm, muốn ăn cơm thì vào mau thôi.

Dương Minh thở dài. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hà Tịch.

Hà Tịch không nghĩ lại gặp cậu ở đây, cô muốn trực tiếp lướt qua nhưng lại cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự. Tối qua mới được cậu giúp, nay đã vờ như không quen thì hơi quá đáng... Nhưng nếu cô tới gần hơn, tình cảnh cũng thật lúng túng.

Dương Minh và Trình Nhã Nhã...ban nãy bọn họ cãi vã cô cũng nghe được kha khá...

Nói tới Trình Nhã Nhã, Hà Tịch cụp mắt giấu đi nỗi buồn trong lòng.



Cô ho nhẹ:

- Tôi mới đi tới...không cố tình nghe hai người nói chuyện.

Thấy Dương Minh không có ý định đáp lại, cô nhẹ nhõm lướt nhanh qua bọn họ. Trình Nhã Nhã nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng thốt lên:

- Nhớ ra rồi! Cô ấy là lớp trưởng cũ của anh, tên cái gì...Tịch ấy nhỉ?

- Hà Tịch.

- À, đúng rồi...

Hà Tịch chưa đi xa, nghe loáng thoáng tiếng cậu đáp lại Trình Nhã Nhã. Đã rất lâu rồi, cô lại mới nghe được tên của mình phát ra từ chính miệng cậu.

Cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Nhà của Dương Minh và Trình Nhã Nhã đều ở thành phố này, vô tình gặp mặt cũng không có gì lạ. Trình Nhã Nhã có lẽ không hề biết chuyện trong quá khứ. Hai người bọn họ có chung một người bố và chỉ sinh cách nhau chưa tới một tháng. Nhưng số phận của họ hoàn toàn khác biệt.

Không biết cũng tốt, nếu biết rồi gặp mặt nhau chỉ thêm gượng gạo.

Hà Tịch ngồi một mình một góc. Mấy món ăn hôm nay không có gì đặc sắc lắm, nói thẳng ra là không hợp khẩu vị. Đa số đều là những món chua cay thơm nồng, nếu không phải vì quá đói cô nhất định sẽ không ăn.

Dương Minh cầm hai khay thức ăn đi đến bên cạnh Trình Nhã Nhã. Trình Nhã Nhã băn khoăn chỉ về phía Hà Tịch:

- Bạn của anh ngồi một mình, hay là tới đó?

Cậu đặt khay xuống bàn, liếc qua cô đang ngồi trong góc xa, lắc đầu:

- Không cần thiết. Ăn nhanh rồi về thôi.

- Em biết rồi...

Trong lúc Hà Tịch ngồi ăn, có mấy cô gái phía sau thì thầm to nhỏ. Cái gì mà bạn gái của Dương Minh...cái gì mà may mắn hơn người...

Cô thầm nghĩ...cũng chỉ là mây tầng nào gặp mây tầng đó mà thôi. Hai người họ là thanh mai trúc mã, sống cùng một thế giới, đi cùng nhau cũng là điều hiển nhiên. Thế giới này lấy đâu ra nhiều may mắn như vậy? Hoặc là có...nhưng may mắn cũng rất kén chọn, sẽ không chọn đến những người như cô. Lọ lem cũng chỉ có trong chuyện cổ tích.

Cô nghe không nổi nữa, thở dài đứng dậy thu dọn đồ muốn rời đi.

- Hà Tịch!

Tiếng gọi bất chợt vang lên, cô bất ngờ:

- Em cũng tới ăn tối à?

Đinh Nhiên có chút không tự nguyện đi đến trước mặt cô, đưa điện thoại ra trước mặt.

- Là bố và mẹ chị gọi. Điện thoại chị đâu sao không nghe máy? Làm tôi phải chạy đi tìm chị khắp nơi!

Cô nhớ ra, điện thoại cô hết pin từ tối qua vẫn quên chưa sạc. Có lẽ trong thời gian đó mẹ cô gọi không thấy bắt máy nên mới lo lắng. Cô mím môi, nhận điện thoại từ tay Đinh Nhiên:

- Alo? Mẹ ạ?

- Tiểu Tịch! Con làm gì sao cả ngày mẹ đều gọi không được?

- À...điện thoại con hết pin.

- Có thật là hết pin không? Hay là đã có chuyện gì?

- Mẹ! Con không có chuyện gì cả, mẹ đừng lo lắng.

- Gần đây tình hình thế nào? Có quen với đồ ăn ở đó chưa...

...

Hà Tịch phải nói đi nói lại một hồi mới có thể xoa dịu mẹ. Đinh Nhiên chán nản nằm trườn lên bàn.

- Mau lên đi. Hai người đúng là mẹ con, nhiều chuyện như nhau!

Sau khi báo cáo qua loa tình hình, lấy cớ bận để cúp máy, cô đưa lại điện thoại cho Đinh Nhiên, còn tốt bụng hỏi:

- Em ăn cơm chưa?

- Ăn rồi. Tôi về trước đây.

Đi được vài bước, Đinh Nhiên đột ngột quay lại, cắn môi hỏi:

- Chị không có chuyện gì thật đấy chứ?

Được "em gái" quan tâm hỏi han, Hà Tịch vui cười khẽ:

- Không sao mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »