Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 47: Cái giá của thanh xuân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi sáng, Dương Minh rốt cuộc nhịn không được nữa liền thay đồ chạy ra ngoài. Mẹ Dương thấy vậy vội chạy theo:

- Con lại tính đi tìm cô bé đó ư?

Cậu dừng bước, gật đầu nhìn bà.

Mẹ Dương bất lực nói:

- Con đừng đi nữa. Họ mãi mãi không chấp nhận con.

- Mẹ nói thế là ý gì?

Cậu không hiểu. Bà cũng không có ý định nói ra mọi chuyện, chỉ là sợ con trai gặp hết cú sốc này đến cú sốc khác... Hơn nữa, bà nhớ đến lời mà mình đã hứa, chỉ còn cách im lặng.

- Con đi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy con phiền. Chi bằng hãy đợi một thời gian, cả hai con bình tĩnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn! Cô bé đó...là một cô gái tốt, lại hiểu chuyện, mọi thứ sẽ ổn lại thôi...

Dương Minh vì lời khuyên mà dừng lại. Cậu cảm thấy bà nói rất có lý. Biết đâu vài hôm nữa, Hà Tịch sẽ không còn tức giận với cậu nữa.

....

Hà Tịch gần đây ăn rất ít, người gầy hẳn đi. Mẹ Hà không ngừng gắp thức ăn để vào bát cho cô, cô lắc đầu:

- Con không ăn hết được.

- Sao thế? Việc chờ kết quả khiến con lo lắng à?

- Lần này...con không chắc bản thân có làm tốt không...

- Được rồi, đừng nghĩ nữa! Tối nay chẳng phải lớp con có hẹn nhau liên hoan sao?

Bác Đinh ngồi bên cạnh liền đề xuất:

- Tối nay bác đưa cháu tới đó nhé?

Hà Tịch vội từ chối:

- Không cần đâu ạ. Cháu đi đã hẹn là đi cùng bạn rồi.

Gần đây số lần bác Đinh đến nhà cô ngày càng nhiều. Cô biết bác Đinh vẫn luôn quan tâm đến mẹ cô, chỉ là chưa thấy mẹ cô hồi đáp. Có lẽ vì chuyện cũ vẫn luôn canh cánh trong lòng nên bà khó mà tiếp nhận một người khác. Bác Đinh cũng không để bụng bà có đáp lại hay không, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh mỗi khi bà buồn.

Nói đến liên hoan, Hà Tịch lại có chút đau đầu. Không biết là nên đi hay không. Tử Lý có hẹn sẽ chờ cô cùng đi, nhưng cô chưa quyết định được.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã gắn bó với lớp ba năm, lại là lớp trưởng, vẫn là nên đi.

Kết quả là giờ cô đang ngồi trong góc, nhìn Tử Lý điên cuồng nhảy nhót ở phía trước. Tống Đại Nghĩa giành lấy micro, giọng hát phải gọi là gà bay chó sủa. Ánh đèn xanh đèn vàng nhấp nháy lên tục khiến cô hơi đau mắt. Một lớp mấy chục người trong căn phòng này, ai ai cũng vui vẻ, cuồng nhiệt.

Sau ngày hôm nay, ai cũng sẽ bước đi trên con đường riêng. Ngày tháng sau này có lẽ sẽ khó gặp được nhau. Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc, rồi nhận ra bản thân chưa từng cố gắng quan sát họ kỹ như thế. Suốt ba năm, có gương mặt cô chỉ nhìn lướt qua vài lần, lại có những gương mặt cô chăm chú ngắm nghía từng ngày. Giống như gương mặt của chàng trai ngồi ở phía góc bên kia. Cậu dựa vào sau ghế, bộ dáng bất cần, ánh mắt hướng lên trần nhà. Không biết là đang suy tư điều gì. Hà Tịch không dám nhìn lâu, vội vàng quay đi.

- Hà Tịch, có lẽ sau này sẽ khó gặp lại cậu. Nhưng cậu biết không, tôi sẽ không bao giờ quên cậu!

Quách Hàng mặt mếu máo như sắp khóc. Có lẽ là vì rượu nên dễ xúc động. Hôm nay tất cả mọi người đều không kiêng kị gì nữa, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng chủ động gọi một bàn rượu đến, miệng hô lớn:

- Hôm nay hãy cứ uống đi! Các em giờ đã là người trưởng thành, thích làm gì liền làm nấy, không có ai ngăn cản được các em nữa!

Hàn Lập phấn khích tới mức hớp hết một chai rượu.

- Không say không về!

- Hãy nhớ! Tương lai sau này là của các em, con đường sau này là do các em chọn. Hãy hết mình tiến lên, không bao giờ bỏ cuộc!

- Chúng em đã nhớ, thưa thầy!

Mọi người như được giải thoát khỏi xiềng xích luật lệ trên ghế nhà trường, không ngại mà nâng chén. Hà Tịch cũng biết có rất nhiều học sinh chưa tốt nghiệp đã động đến rượu bia, đối với thứ này không còn xa lạ, nhưng cô không cách nào xua đi nỗi sợ hãi mà đưa thứ đó lên miệng. Kết quả trong lúc Tử Lý phấn khích đã ép cô uống hẳn mấy ngụm. Giờ phút này bụng cô vừa nóng vừa cồn cào.

- Tôi kính cậu một ly nhé?

Nhìn Quách Hàng đưa chén rượu lên trước mặt, bụng cô quặn lại.

Thấy cô nhăn mặt, cậu ta liền nhận ra:

- Xin lỗi, hình như cậu không uống được...

- Đúng là tôi không uống được. Nhưng cũng cảm ơn vì câu nói đó. Tôi cũng sẽ không quên cậu. Sau này hãy cố gắng lên!

- Cậu cũng vậy, chúc may mắn!



- Chúc may mắn!

Quách Hàng cười. Ngay sau đó bị Tử Lý đẩy đi:

- Mau tránh ra. Chỗ của tôi!

Thấy Tử Lý hai má đỏ bừng, hơi thở vẫn còn vương mùi rượu, chắc chắn là đã uống hơi nhiều rồi. Tử Lý thở phì phò dựa vào vai cô. Nhảy rất vui nhưng cũng rất mệt đó...

- Hà Tịch...chắc là tối nay tớ không đưa cậu về được rồi!

- Không sao, tớ có thể tự về.

Tử Lý ánh mắt sáng rực nhìn mọi người, cuối cùng lảo đảo đứng dậy tiếp tục tham gia cuộc vui. Tiếng nhạc quá lớn khiến Hà Tịch nhức hết cả đầu. Cô là lần đầu tiên tới những nơi như thế này, tự cảm thấy suốt đời này cũng sẽ không có lần thứ hai.

Tất cả mọi người đều bị tiếng nhạc kéo đi, chỉ còn lại ba người là cô, Dương Minh và Châu Bích lặng lẽ ngồi ở đó. Cậu nhìn Hà Tịch không chớp mắt. Cô cầm một chai rượu lên vờ ngắm nghía để bớt lúng túng. Chợt điện thoại trên tay cậu sáng lên, Dương Minh đứng dậy đi ra ngoài. Ngay sau đó, Châu Bích cũng nói muốn đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng.

Hà Tịch thầm nghĩ không biết bao lâu nữa cậu sẽ hoàn toàn quên mất cô. Cậu luôn có người theo đuổi, không chừng một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ tay trong tay cùng một người khác.

Một năm nữa, hai năm nữa, thậm chí là mười năm nữa...cậu sẽ có dáng vẻ như thế nào? Cô thực sự muốn biết, đáng tiếc là đã không thể cùng cậu đi chung một con đường nữa. Giờ phút này, trong đầu cô không ngừng tưởng tượng, về tương lai của cậu. Cậu sinh ra đã có được hạnh phúc hơn người bình thường, tương lai chắc chắn cũng sẽ sáng lạn hơn bất cứ ai.

Hà Tịch bất giác nở một nụ cười. Cậu sẽ hạnh phúc thôi!

Cô cúi đầu nhìn chai rượu trong tay, lấy hết can đảm uống một ngụm. Vị cay xè xộc vào trong khoang miệng, xuống họng rồi tràn vào trong dạ dày. Nuốt xong, cảm giác ngòn ngọt bám lại nơi đầu lưỡi.

- Sao lại có vị ngọt được nhỉ?

Càng uống cô càng phát hiện việc này rất thú vị. Kỹ càng cảm nhận từng chút, hoá ra cũng không khó uống lắm.

Dương Minh nghe điện thoại xong, quay đầu lại phát hiện Châu Bích đứng ngay phía sau. Cậu hỏi:

- Sao thế?

Châu Bích đi tới:

- Cậu hãy quên hết những lời tôi từng nói đi. Tốt nghiệp rồi, tôi kết bạn lại với cậu được không?

Dương Minh không rõ buồn vui, cậu dựa người vào tường:

- Được chứ.

- Nếu tôi may mắn, có thể cùng đỗ vào trường đại học mà cậu đăng ký. Chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn học.

- Vậy thì chúc cậu may mắn.

So với trước đây, Dương Minh của hiện tại rất dửng dưng. Khuôn mặt cậu không có lấy chút niềm vui, cũng không nói nhiều như trước. Nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác thật cô độc. Trong thời gian ngắn, chuyện gì xảy ra mà khiến cậu trở thành như vậy? Cô ước có thể nghe cậu nói hai từ "Cố lên!" như lúc trước, tràn ngập sự khích lệ, đem lại động lực lớn lao.

Lúc trở lại, Dương Minh phát hiện chai rượu trên tay Hà Tịch đã vơi đi một nửa. Qua ánh sáng mờ ảo, hai má cô đỏ một cách lạ thường, ánh mắt cũng có chút mơ hồ.

Tử Lý bất ngờ hỏi:

- Tiểu Tịch, đây là rượu đó! Ban nãy không phải kêu không uống được à? Cậu không sao chứ?

Hà Tịch nhìn xuống chân gật gù.

- Tớ không sao. Cậu cứ chơi đi, đừng lo cho tớ!

- Không sao thật không?

- Không...tớ đi vệ sinh một lát.

Hà Tịch đứng dậy, phát hiện hai chân hơi run. Cô cảm thấy bản thân vẫn đang tỉnh táo lắm, nhưng chân tay lại không được linh hoạt.

Châu Bích vẫn đứng ở hành lang, thấy Hà Tịch lướt qua, hình như đang rất vội. Ngay phía sau là Dương Minh. Cậu cũng không để ý đến Châu Bích, chỉ dán mắt vào cô gái trước mặt.

Đến nhà vệ sinh, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn hết những thứ ban nãy đã lỡ nhét vào bụng. Cô nôn thốc nôn tháo, cảm giác ruột gan suýt chút nữa cũng theo đó mà bị kéo ra ngoài.

Xong xuôi, đúng là đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Chỉ là bụng dạ quặn thắt, rất khó chịu. Cô đứng trước bồn rửa, nhìn vào bản thân trong gương. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hà Tịch vỗ má, say đó hất nước lên mặt rửa cho thật sạch. Chân tay cô giờ đây mềm nhũn, giống như một chút lực cũng không có. Cô chưa say, nhưng đã biết cảm giác khi uống rượu là như thế nào. Tốt nhất là không nên động đến lần thứ hai.

Tiếng bước chân ngày càng gần, một thân hình cao lớn xuất hiện phản chiếu trong gương. Hà Tịch nghi ngờ, cô vào nhầm nhà vệ sinh? Hình như không phải.

- Cậu không sao chứ?

Cô nhận ra cậu là theo cô tới đây. Cô lắc đầu, khép nép mà bước qua.

- Bụng dạ cậu không tốt, cậu học theo bọn họ uống rượu làm gì?



Hà Tịch nén sự rung động trong lòng, cố gắng hạ thấp giọng đáp:

- Không liên quan tới cậu.

Dương Minh giữ cô lại, hơi thở nặng nề:

- Cậu rốt cuộc là đang vì tức giận điều gì để rồi đối xử với tôi như vậy?

- Nếu cậu còn làm phiền tôi, tôi thật sự sẽ tức giận!

- Hà Tịch!

- Tôi nói rồi, sao cậu vẫn cứ cố chấp như thế? Tôi không thích cậu, một chút cũng không. Cậu hãy buông tha cho tôi đi!

Có lẽ Dương Minh ngây thơ nghĩ rằng họ vẫn giống như trước đây, chỉ là giận hờn vu vơ...

Cậu nhìn vào mắt cô, nhìn rất lâu nhưng chỉ toàn thấy sự lạnh nhạt, không tìm ra chút ấm áp nào của ngày xưa. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì? Cậu không tài nào đoán ra.

- Sao cậu có thể thản nhiên nói ra những lời đó?

- Sao lại không? Nói ra sự thật bao giờ cũng dễ dàng. Tôi ghét cậu, vĩnh viễn không muốn ở bên cạnh cậu!

Ghét? Dương Minh muốn mở miệng nhưng phát hiện cổ họng nghẹn lại, ngực quặn đau. Cậu muốn ôm cô thật chặt, nhưng sự vô cảm của cô khiến cậu mất hết dũng khí. Cậu bắt đầu hoài nghi những ngày tháng đẹp đẽ trước đây đều là giả, ngay cả nụ cười rung động lòng người của cô trong trí nhớ cũng không còn là thật nữa. Sự quyết tuyệt của cô quá chân thực, đến nỗi khiến cậu sợ hãi.

- Sự...thật?

Sự thật cô nói đã trở thành cơn ác mộng khủng khϊếp, lấy đi mọi hi vọng. Dương Minh im lặng cúi đầu. Rất lâu sau đó, Hà Tịch nghe thấy âm thanh của cậu vang lên, như tiếng gió thoảng, lại giống như tiếng đàn đứt quãng:

- Sao cậu lại như vậy... Sao lại...làm thế với tôi...

Hà Tịch run rẩy nhìn cậu ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm. Cậu kéo cô lại gần, sau đó ôm thật chặt. Câu nói của cậu văng vẳng bên tai, như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cô:

- Hà Tịch! Tôi hận cậu! Từ giây phút này cậu sẽ là người tôi hận nhất! Bởi cậu biết gì không? Cậu vừa xé rách tim tôi ra rồi!

Dương Minh buông tay, dứt khoát bước đi. Có lẽ những ngày tháng qua, sự chờ mong trong vô vọng và lạnh lùng của cô đã khiến kiên nhẫn của cậu hao mòn. Trong thâm tâm cậu cũng ý thức được cô đang dần rời xa vòng tay của mình, mà Dương Minh cậu lại không cách nào kéo cô trở về. Thời gian qua, cậu đã nhận lấy đủ tuyệt vọng rồi. Cậu nhớ cô tới nỗi chỉ ngồi cả đêm trước máy tính, xem lại những tấm ảnh của cô do chính tay cậu chụp, đọc lại từng dòng tin nhắn mà cô gửi. Có như vậy cậu mới giữ được một chút niềm tin mong manh rằng họ vẫn còn khả năng. Nhưng hôm nay, mỗi lời cô nói thật sự vô tình, lạnh lẽo như mang sương giá đêm đông len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Cậu không còn đủ sức mạnh để đối diện với nó nữa...

Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà bật khóc.

Vậy là cậu đã chịu từ bỏ. Cậu thật sự ghét cô rồi, cô đẩy Dương Minh ra xa, xa tới nỗi không cách nào trở lại được nữa...

Cô không nhịn được mà chạy theo sau, nhưng vừa ra đến cửa liền thấy Châu Bích ngẩn ngơ đứng đó.

- Xin lỗi...tôi không cố ý...

Châu Bích luống cuống rời đi. Hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa thấy.

Hà Tịch cũng không có tâm trạng để ý tới người khác, cô nhìn chiếc vòng bạc đáng thương nằm trên mặt đất. Là chiếc vòng Dương Minh đã tặng. Cũng không hiểu sao lại đứt ngay lúc này. Cô ngắm nghía nó hồi lâu, cuối cùng đưa liên miệng hôn nhẹ:

- Dương Minh, hãy sống thật tốt.

Cô không đuổi theo nữa. Hai người họ chỉ có thể đến đây.

...

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Mọi người ôm nhau khóc nức nở, nói những lời luôn cất giấu trong tim cho nhau nghe.

Ba năm không ngắn cũng không dài, nhưng đủ nhiều kỷ niệm để khiến cho mọi người hoài niệm. Có chuyện vui cũng có chuyện buồn. Họ nhắc về những lần cãi vã rồi làm hoà, những lần phạm lỗi bị thầy chủ nhiệm phạt chạy dưới nắng gay gắt... Tất cả...đều thật khó quên làm sao.

Thầy chủ nhiệm nhìn những đứa trẻ to xác, lòng ngậm ngùi. Tuy có những lúc nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ là vì muốn tốt cho chúng. Mong rằng khó khăn và gian nan ở phía sau sẽ không làm chúng quên đi người thầy này, quên đi quãng thời gian gian cấp ba yêu dấu.

- Thầy không mong gì, chỉ mong các em sẽ đi đúng đường, đến được đúng đích. Sau này rảnh rỗi thì quay lại đây. Thầy vẫn là thầy của các em, các em vẫn là những học sinh ưu tú nhất của thầy.

Mọi người xúc động, lưu luyến không thôi. Giá như thời gian có thể quay trở lại, để họ được thầy dạy dỗ thêm lần nữa.

- Đáng tiếc thời gian trôi qua không đợi một ai, tương lai ở phía trước còn dài, chúng ta vẫn phải bước tiếp...

Dương Minh đã bỏ về từ lâu. Mọi người cũng chia tay nhau, ai về nhà nấy. Sau này có gặp lại hay không, phải xem duyên phận ra sao vậy. Thế gian rộng lớn, mỗi người một nơi, gian nan vất vả nhưng hãy luôn nhớ về nhau.

Hà Tịch một mình bước đi trên đường. Ánh mắt của cậu vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô. Cô nhớ về những ngày tháng trước đây, thật xa vời quá. Những ký ức chỉ mỏng manh như bong bóng đó dường như chạm nhẹ một cái liền có thể tan biến. Dù buồn đau nhưng cô không muốn quên đi, cô muốn nhớ thật lâu, thật kỹ dáng vẻ của chàng trai đã khiến cô rung động nhất. Có lẽ cả đời này, cô sẽ không gặp được ai tốt như vậy.

Tuổi mười tám, có một thiên thần ngang qua, biến cuộc sống từ hai màu đen trắng vô vị của cô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Và khi thiên thần ấy rời đi, đồng thời đã vắt cạn nước mắt của cô. Có lẽ đó là cái giá của thanh xuân. Có được một quãng thanh xuân khó quên, cô đã phải đánh đổi bằng cả trái tim mình.

Giá mà có thứ gì đó cô có thể đánh đổi, đánh đổi... để được bước đi cùng cậu, nhưng không phải mẹ cô. Thật đáng tiếc...thứ đó không hề tồn tại.

Dù khó khăn đến mấy, đó vẫn là điều mà chúng ta phải chấp nhận.
« Chương TrướcChương Tiếp »