- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 46: Chưa từng có bắt đầu
Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
Chương 46: Chưa từng có bắt đầu
Cậu nói của mẹ Hà Tịch vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu. Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu hỏi: Tại sao?
Thấy con trai mất ngủ nhiều ngày, mẹ Dương xót xa vô cùng.
- Kỳ thi khiến con áp lực lắm à?
Dương Minh lắc đầu, gần đây cậu ít khi mở miệng nói chuyện. Không một ai trong nhà biết lý do là gì. Thấy bà vẫn chưa chịu rời đi, cậu hỏi bâng quơ:
- Mẹ chưa định về à?
- Đợi con thi xong mẹ sẽ về. Con như thế này làm sao mẹ yên tâm đây?
- Con không sao.
Con trai không chịu mở miệng nói ra chuyện muộn phiền, bà chỉ biết lực than thở với chồng.
Chớp mắt kỳ thi đã tới. Dương Minh ngay cả ăn sáng cũng không cần, leo lên xe đi tới điểm thi. Cậu vội vàng chỉ vì muốn nhìn thấy một người.
Hà Tịch một mình bước đi. Giữa biển người, chỉ có bóng hình của cô mới lọt vào mắt cậu. Cô nhìn người đứng trước mặt, đã biết là không tránh khỏi việc chạm mặt với cậu nhưng lòng vẫn đầy bất ngờ và sợ hãi.
- Hà Tịch!
Tiếng gọi quen thuộc của cậu tựa như đã trải qua rất lâu mới được nghe lại. Tim cô run lên, cố gắng trấn an bản thân phải mạnh mẽ. Thấy cô im lặng, Dương Minh không nhìn được mà đi tới gần hơn:
- Tay của cậu còn đau nữa không?
Chuyện cậu quan tâm trước tiên không phải là nguyên do mọi chuyện, mà là vết thương của cô ư? Hà Tịch nén đau xót, cậu cứ ấm áp thế này, cô sao nỡ buông tay đây? Cô hít một hơi sâu, hạ giọng đáp:
- Không liên quan tới cậu.
Cậu kích động nắm lấy tay cô:
- Thế nào lại không liên quan?
Cậu nhìn cô im lặng, thầm nghĩ mấy ngày qua có lẽ cô là vì kỳ thi quá áp lực, chỉ muốn tập trung học nên không cố gắng tìm cô nữa. Chịu đựng đến ngày thi là có thể gặp nhau rồi...
Thời gian trước ở bệnh viện, cậu nghe tin cô đột ngột xuất viện liền đứng ngồi không yên. Điện thoại gọi thì luôn không nhận được hồi đáp. Trải qua gần một tháng không thấy mặt nhau, cậu nhớ cô như vậy, kết quả nhận lại sự lạnh nhạt vô tình của Hà Tịch. Cậu nén lại thất vọng trong lòng, muốn hỏi cho rõ:
- Sao cậu đột nhiên lại cư xử thế này? Chúng ta không phải là đang rất tốt ư? Hay tôi làm gì khiến cậu giận dỗi, cậu nói đi tôi lập tức sửa...
- Dương Minh...
- Chỉ là làm ơn...làm ơn đừng lạnh lùng với tôi như vậy...càng đừng im lặng...
Giọng nói của cậu ngày một nghẹn ngào. Hà Tịch thấy trước mặt là một khoảng sương mờ. Loa báo vang lên âm thanh, yêu cầu mọi người vào phòng thi. Hà Tịch bỏ lại một câu rồi mới quay lưng đi:
- Thi cho thật tốt!
...
Qua hai ngày thi, ai cũng đã có thể thở phào một hơi. Chờ đợi kết quả mới là tiết mục khiến cho người ta đứng ngồi không yên.
Dương Minh bước ra khỏi vòng thi liền chạy đi tìm Hà Tịch. Cậu thấy cô liền cười rất tươi, nói với cô:
- Tôi đã làm rất tốt. Cậu còn nhớ lời hứa sẽ học chung đại học của chúng ta chứ?
Làm rất tốt...vậy thì cô yên tâm rồi. Cô cũng mỉm cười, một nụ cười chất chứa sự tan vỡ:
- Không nhớ...cho nên chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Cô không nói hai từ "kết thúc", bởi vì giữa họ chưa từng có bắt đầu. Nói cho cùng cũng chỉ là đoạn tình cảm ngây thơ, mập mờ xuất hiện trong thanh xuân của mỗi người. Tôi đã từng thích cậu, cậu cũng từng thích tôi. Tương lai còn dài, chúng ta rồi sẽ chỉ còn là một vết tích mơ hồ tồn tại trong quá khứ của người kia.
Dương Minh ngẩn ngơ:
- Cậu vừa nói gì vậy?
- Tôi nói tôi và cậu đừng gặp nhau nữa.
Hai tay cậu buông thõng:
- Vì sao?
- Vì tôi không thích cậu. Thanh xuân của tôi không biết dài tới đâu nhưng cũng không thể phí thời gian với người mình không có cảm tình.
Lúc nói ra những lời này, Hà Tịch tự cảm thán bản thân. Cô lại có thể bình thản nói dối một cách trơn tru đến thế...
Dương Minh không tin, cậu không cách nào tin:
- Cậu nói dối!
- Sao tôi lại phải nói dối? Cậu sinh ra đã được ông trời hết mực ưu ái, muốn gì liền có đó. Người theo đuổi cậu vẫn luôn nhiều vô kể. Tôi được cậu để mắt tới chính là thành tựu vô cùng lớn. Tôi có thể tiếp tục ở bên cậu, nhưng tôi nhận ra bản thân đang phí phạm thời gian. Tôi mới chỉ tốt nghiệp, sao tôi lại phải tốn tâm tư với một người con trai làm gì? Nếu cậu từng thích tôi, vậy đừng làm phiền tôi nữa. Coi như tôi xin cậu!
Dương Minh khó tin nhìn cô. Cô giống như một người khác. Cậu tự hỏi người đang đứng trước mặt cậu lúc này, có thể nói ra những lời lạnh lùng đó chính là Hà Tịch ư? Cậu hoang mang, không hiểu nổi bản thân đang trải qua loại chuyện gì đây... Suy nghĩ của cậu như một mớ bòng bong, hoàn toàn rối ren.
Hà Tịch nhìn thấy trong mắt cậu nổi lên tớ máu. Cô nắm chặt tay, dứt khoát bỏ đi. Cậu muốn chạy tới giữ cô lại, nhưng chợt phát hiện ra hai chân vô lực, không cách nào lê bước. Cú sốc này giống như một cơn bão không hề báo trước, rút hết sức lực mà cậu có. Cậu ôm mặt, bất lực nhìn theo bóng dáng cô dần xa.
Mái tóc cậu bị vò đến rối tung. Loại chuyện này đến với cậu thật đột ngột. Niềm vui mà cô mang đột ngột đến rồi cũng đột ngột đi. Cậu nghĩ tới điên đầu cũng không nghĩ ra vì sao cô lại đối với mình như vậy? Giữa bọn họ không có cãi vã, không có giận hờn, chỉ đơn giản là kết thúc như vậy sao? Nhưng giá như có thể cùng cô cãi vã một trận, ít nhất cậu cũng còn biết được lý do họ xa nhau là gì...
Dương Minh về đến nhà khi trời đã khuya. Mẹ Dương lo lắng chạy tới hỏi han:
- Sao con về muộn thế?
Cậu giống như không nghe thấy, trực tiếp lên lầu. Mẹ Dương ở dưới, nghe thấy tiếng cửa bị đóng mạnh, âm thanh chói tai vang lên.
Những ngày sau đó, Dương Minh không chịu ra ngoài nửa bước. Người trong nhà muốn nhìn thấy mặt cậu cũng là điều khó khăn. Mẹ Dương cùng chồng nói chuyện, con trai như vậy đâu thể bỏ mặc không lo? Bà vốn định chờ khi cậu thi xong sẽ bay về nhà, nhưng cậu lại như vậy...
- Ngày hôm qua em lén nhìn, phát hiện nó ngồi như người mất hồn, liên tục xem đi xem lại mấy tấm ảnh trên máy tính.
Nhân lúc nửa đêm cậu ngủ, mẹ Dương lén mở máy tính cậu ra xem, phát hiện trong đó toàn là ảnh của Hà Tịch.
- Chính là cô bé bị tai nạn với nó, ở bệnh viện ta đã tới thăm cô bé một lần, anh nhớ không? Từ đầu em đã nghi ngờ nó tương tư cô gái nào đó, giờ thì không sai đi đâu được. Nhưng lẽ nào nó và cô bé đó xảy ra chuyện gì rồi?
- Còn phải nói sao? Bộ dạng như vậy chính là thất tình rồi. Em xem khuyên nhủ nó đi.
Ngày hôm sau, mẹ Dương gõ cửa phòng, lúc bước vào phát hiện mắt con trai hơi đỏ.
Dương Minh vẫn ngẩn ngơ ngồi trước máy tính, thấy bà vào liền tắt vội đi.
- Con nói rồi, đừng làm phiền con.
Bà ngồi xuống giường, cố gắng gặn hỏi:
- Mấy ngày nay tâm trạng con không tốt à? Có phải là vì cô bé tên Hà Tịch đó không?
Nghe đến tên cô, mặt Dương Minh có chút biến đổi. Bà cũng đã hiểu được mấy phần.
- Vậy là đúng rồi. Con trai, con mới chỉ mới học hết cấp ba. Tương lai còn dài, con sẽ gặp được người tốt hơn. Người ta không thích, con cũng không thể ép buộc!
- Làm sao mẹ biết được cô ấy không thích con? Rõ ràng cô ấy đã từng nói thích con...
Bà thở dài. Đúng là con trai bị người ta đá rồi. Mới 18 - 19 tuổi đầu đã gặp cú sốc như vậy, quả thật là đáng thương.
- Con thơ thẩn thế thì có ích gì? Người ta cũng đâu có quay lại nói thích con? Nghe lời mẹ, quên cô bé đó đi. Con mẹ đẹp trai thế này, sẽ gặp được nhiều cô gái xinh đẹp hơn.
Dương Minh lắc đầu.
- Mẹ không hiểu đâu...
Xinh đẹp hơn thì có ích gì? Cậu chỉ muốn duy nhất một người... Không ai xinh đẹp hơn Hà Tịch, không ai có thể khiến cậu rung động giống như cô.
Mẹ Dương khuyên cậu hết lời, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Cậu vẫn nhốt mình trong phòng mãi không chịu ra.
Một hôm bố Dương gọi điện, nói cho bà một tin động trời...
- Trình Tưởng có nói với anh đã gặp lại Hà Nhan.
- Hà Nhan...
Mẹ Dương đánh rơi quyển sách trong tay. Nói đến cái tên này, sự hổ thẹn và trong lòng lại không ngừng dâng lên. Bà ngỡ ngàng, rất lâu sau đó mới lấy lại tinh thần:
- Cô ấy...hiện tại ra sao rồi?
- Họ vốn không có nói chuyện, chỉ trông thấy nhau từ xa. Ngay sau đó Hà Nhan nhanh chóng rời đi.
- Có chắc là không nhìn lầm?
- Trình Tưởng chắc nịch khẳng định, chính là Hà Nhan. Còn nói bên cạnh cô ấy có một cô gái trẻ, cũng tầm tuổi Nhã Nhã.
Mẹ Dương ngập ngừng hồi lâu, mãi mới hỏi:
- Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?
- Lúc gặp cô bé Hà Tịch kia, em có cảm thấy rất quen mắt không?
Bà có chút bất ngờ, sau đó cố nhớ lại. Đôi mắt của Hà Tịch rất sáng, nhưng lại mang một nét u buồn nào đó...so sánh một chút, đúng là rất giống với ai kia...
- Khi xưa từng có lần anh nghe phong phanh rằng Hà Nhan mang thai...sau khi rời xa Trình Tưởng còn ôm bụng bầu đi làm thuê. Anh cũng không tin lắm, nên không nói cho ai biết.
Mẹ Dương choáng váng, miệng lẩm bẩm:
- Hà Nhan...Hà Tịch? Không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy được. Có biết bao nhiêu người, sao lại là Hà Nhan được chứ?
- Anh biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày ấy. Nhưng nếu đó thật là Hà Nhan, anh cảm thấy chúng ta nên tìm tới cô ấy, nói một lời xin lỗi. Cũng như giúp cho con trai của chúng ta... Cho nên nhân lúc em còn ở đó, mau tìm hiểu kỹ một chút!
Nói tới đây, mẹ Dương cũng đã hiểu ý của chồng.
Ngày đó bà trẻ người non dạ, suy nghĩ không đúng đắn, làm ra những chuyện tổn thương người khác. Khi bà biết Lý Anh nói dối mới nhận ra bản thân đã sai cỡ nào. Nhưng Hà Nhan đã biệt tăm biệt tích, bà muốn xin lỗi cũng không biết tìm ai. Thời gian đó bà cũng rất giận Lý Anh và Trình Tưởng, mãi sau này mới làm lành. Mười mấy năm qua, mọi chuyện gần như đã trôi vào quên lãng...
Mẹ Dương nhờ người tìm được địa chỉ của nhà Hà Tịch. Mấy ngày sau liền chạy xe tới đó xem thử. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt, bà rất ngỡ ngàng.
- Hà Nhan...?
Vậy Hà Tịch chính là con gái của Hà Nhan? Mọi suy đoán đã được xác nhận. Ông trời cũng thật khéo sắp đặt...
Mẹ Dương về đến nhà vẫn còn tim đập chân run. Bà đã khiến một người ra nông nỗi kia, xin lỗi cũng đã xin lỗi, nhưng còn có tác dụng gì chứ?
Mẹ Hà căm hận bà như vậy cũng rất phải.
- Chuyện cũng đã qua rồi. Em cũng đã ăn năn nhiều năm, cũng không thể hoàn toàn trách em, là vợ chồng Trình Tưởng lừa dối mọi người mà ra.
Nghe chồng khuyên giải, bà chán nản lắc đầu:
- Qua cái gì chứ? Giờ con trai em lại là người chịu tội. Nó đáng thương như bây giờ đều là tại em.
- Hà Nhan đã nói gì?
- Cô ấy đến nhìn mặt em còn không muốn, còn nói gì được nữa? Tất nhiên là đừng để Dương Minh gặp con gái cô ấy...
Bà nghe được tiếng thở dài qua điện thoại.
- Chuyện đã lỡ. Chúng ta cũng không làm được gì. Em cố gắng khuyên Dương Minh, thời gian sau nó sẽ dần vui lên thôi.
- Chỉ đành như vậy...Thật ra...em còn gặp được cả cô bé Hà Tịch đó...
- Thật ư?
- Đúng là nhìn kỹ mới thấy rất giống Trình Tưởng... còn sinh trước Nhã Nhã chỉ mấy ngày...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 46: Chưa từng có bắt đầu