Hà Tịch tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Trước mặt cô là tường sơn trắng xoá, bên tai là tiếng khóc nức nở của mẹ Hà. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi khiến cô khó chịu nhíu mày.
- Tỉnh rồi! Con bé tỉnh rồi!
Bác Đinh vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Mẹ Hà thì mừng đến cuống cuồng, không ngừng hỏi han:
- Tiểu Tịch! Tiểu Tịch! Con có nghe mẹ nói không? Có thấy mẹ không?
Cô muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân đều đau nhức, tay trái nặng trĩu. Muốn mở miệng nhưng cổ họng lại khô khốc, cố đến mấy cũng không cất nên lời.
- Con chờ một chút, bác sĩ sắp tới rồi!
Bà vừa dứt lời, mấy bác sĩ theo bác Đinh đồng loạt bước vào. Sau khi kiểm tra kỹ càng, họ nói với bà:
- Bệnh nhân ngoài cánh tay bị thương ra, còn lại chỉ là xây xát ngoài da. Đầu bị va chạm, nhưng chắc là nhờ có mũ bảo hiểm nên não chỉ bị chấn động nhẹ, thời gian này thỉnh thoảng sẽ đau nhức đầu, nghỉ ngơi cẩn thận thì không còn gì đáng lo ngại.
Mẹ Hà vừa khóc vừa cảm ơn bác sĩ. Sau khi họ rời đi, bà nắm lấy tay cô khóc lớn:
- Con doạ mẹ sợ lắm đấy có biết không! Mẹ đã lo tới mức nào chứ, nếu con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao đây!
Tối qua sau khi nghe điện thoại, bà như bị rút đi nửa sinh mạng. Đến được bệnh viện, cả người đã mềm nhũn không còn chút sức lực. Cũng nhờ có bác Đinh chu toàn lo hết mọi việc, không thì bà không biết phải làm thế nào. Hà Tịch nhìn hai mắt của bà, có lẽ đã khóc rất nên mới sưng tới như vậy.
Bác Đinh ngồi bênh cạnh khuyên:
- Tiểu Tịch mới tỉnh, để cho con bé nghỉ ngơi chứ!
Mặc cho ông nói thế nào, bà vẫn cứ khóc, không những khóc mà còn khóc lớn hơn.
Hà Tịch nhắm nghiền hai mắt. Chuyện tối qua, cô không nhớ gì hết, chỉ là vẫn còn nhớ trong một khoảnh khắc nghe tiếng Dương Minh gọi tên mình...
Đúng rồi! Còn Dương Minh!
- Mẹ...cậu...ấy...đâu?
Giọng của cô khàn đến đáng sợ, họng đau rát nhưng cô vẫn nắm lấy tay mẹ, ánh mắt cầu khẩu.
Mẹ Hà ngẩn ra:
- Ai?
- Cậu ấy....Dương...Minh...
Bác Đinh nhớ ra, lúc đến phòng cấp cứu, có một người được đẩy ra trước cô, nghe nói cũng là gặp tai nạn. Chàng trai đó hình như là vết thương nghiêm trọng hơn Hà Tịch...
Hà Tịch hốt hoảng, cố gắng ngồi dậy liền bị mẹ giữ lại.
- Con muốn đi đâu?
Cô phải đi tìm cậu, cô còn chưa biết cậu bị thương nặng nhẹ ra sao...
- Con nằm im cho mẹ! Đã đến nước nào rồi còn tính chạy lung tung? Con mà dám rời khỏi cái giường này thì đừng có nhìn mặt mẹ!
- Mẹ...con...
Bác Đinh cũng ngăn cô lại:
- Cháu nhìn xem bản thân bị thương ra sao! Mau nằm nghỉ ngơi, mẹ của cháu vì trông cháu đã cả đêm không ngủ rồi, đừng làm mẹ lo lắng nữa!
- Nhưng...
- Cháu lo lắng cho người bạn đó của cháu đúng không? Được, cháu yên tâm nằm đây, lát nữa bác và mẹ cháu sẽ đi hỏi thăm. Vậy có được không?
Nghe lời bác khuyên giải, Hà Tịch nhìn mẹ mình chỉ sau một đêm gầy hẳn đi, nét mặt bơ phờ, chỉ đành nghe theo.
Tử Lý khi nghe tin liền lật đật chạy tới bệnh viện, lúc nhìn thấy cô, nước mắt đã lăn dài:
- Tiểu Tịch, cậu sao lại thành ra thế này... Đang yên đang lành sao lại...
Kết quả còn chưa được nghe cô nói rõ đã bị cô nhờ đi xem tình hình của Dương Minh. Tử Lý thấy cô đứng ngồi không yên, hết cách đành ăn ngay nói thật:
- Dương Minh...cậu ấy bị thương không nhẹ lắm...vì đau đớn nên nhất thời ngất đi, ngay sau đó liền tỉnh lại rồi.
- Cậu ấy tốt cuộc bị thương ở đâu?
- Haizzz, đừng lo lắng. Cậu ấy chỉ là bị thương bên ngoài, xương cốt không bị làm sao cả. Có điều...
- Có điều làm sao? Mau nói đi!
- Có điều...gương mặt đẹp trai của cậu ta có bị "xước xát" một chút, ảnh hưởng tới dung nhan. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, chăm sóc tốt thì không để lại sẹo đâu! Còn có cổ bị đau, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Còn có...
- Còn có? Cậu có thể nói rành mạch rõ ràng cho tớ nghe được không? Tim tớ theo lời cậu mà sắp nhảy ra ngoài rồi!
- Cổ chân cậu ấy cũng bị thương nốt, có lẽ 1-2 tuần nữa mới đi lại bình thường được...
Tử Lý truyền đạt mọi thứ mà mình biết được cho cô nghe. Cho dù là qua miệng của người bạn thân nhất nhưng Hà Tịch vẫn khó có thể chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
- Cậu ấy ở phòng nào? Cậu đưa tớ tới gặp cậu ấy được không?
- Cậu mới tỉnh lại, đừng vội di chuyển. Cậu đừng nghĩ chỉ có mình cậu nóng vội...
Dương Minh cũng vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy cô. Không ai để cho cậu rời giường, cũng không ai chịu giúp cậu. Sáng nay cậu điên đến mức dù chỉ có một chân lành lặn cũng quyết lết thân xác đi gặp cô, không may thay vừa ra đến cửa liền bị phụ huynh ngăn lại.
- Cậu ấy hiện đang ở trên tầng bảy, là phòng VIP. Bố mẹ cậu ấy nghe tin liền mua vé bay đến đây ngay trong đêm. Mẹ cậu ấy canh chừng cậu ấy rất kỹ, còn có ông bà nội nữa. Giờ cậu lên đó, có chắc là dám gặp mặt người lớn không?
Hà Tịch quả thật nghe xong liền có chút ái ngại. Đành nhờ Tử Lý đi tìm điện thoại. Kết quả điện thoại sau tai nạn ngày hôm qua đã bị vỡ hết màn hình, giờ có muốn nhắn tin cũng không nhắn được. Tử Lý lại lật đật đem ra ngoài sửa. Ai nói cô là bạn thân của Hà Tịch chứ?
Gần trưa, mẹ Hà trở lại, mang theo rất nhiều thức ăn và quần áo. Hà Tịch nhìn từng món đồ bà mang ra, cuối cùng vẫn không thấy thứ mà cô cần.
- Mẹ, sách vở của con đâu?
Mẹ Hà trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi:
- Con còn nghĩ tới sách vở? Đã thành ra thế này rồi còn có thể nghĩ tới sách vở?
- Mẹ! Con đâu thể bỏ thi được?
- Không bỏ, nhưng cũng không được gấp. Sức khoẻ con chưa tốt, để tuần sau xuất viện rồi hẵng nghĩ tới chuyện học?
- Tuần sau? Ý mẹ là con phải ở trong này hẳn một tuần?
- Con nhìn lại bộ dạng của con xem, hay mẹ nói bác sĩ cho con ở lại hẳn hai tuần nhé? Một tuần đã là may mắn cho con rồi!
Miệng bà tuy cười, nhưng Hà Tịch có thể cảm nhận được sự uy hϊếp hiện diện qua nụ cười hiền hoà đó. Cô thoả hiệp:
- Dù sao con một tuần này con cũng chỉ ăn không ngồi rồi, mẹ mang sách cho con đọc đi, con sẽ không bị nhàm chán.
Mẹ Hà biết tính cô, gật đầu đáp:
- Mẹ biết rồi. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Muốn ăn gì thì nói mẹ. Lát nữa bác Đinh tới, mang cho con chút đồ ăn vặt.
- Bác ấy vẫn tới sao ạ?
- Chứ sao? Người ta vì lo cho con mà chậm trễ công việc đấy!
Hà Tịch không nói gì thêm, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả căn phòng chỉ có hai bệnh nhân, một là cô và một là bà lão cao tuổi. Như vậy cũng tốt, càng ít người càng bớt ồn ào.
Buổi chiều, Tử Lý trở lại cùng chiếc điện thoại của cô. Điện thoại tuy đã sửa nhưng chỉ có thể dùng tạm. Người ta nói nó chỉ có thể hoạt động được một thời gian ngắn, nên thay cái mới tốt hơn rồi.
Mẹ Hà vẫn luôn ở bên cạnh, Hà Tịch chỉ còn cách nhắn tin cho cậu xem thế nào. Kết quả điện thoại vừa mới mở ra, hàng loạt thông báo dài cỡ mấy trang sách đan xen nhau hiện lên. Khi nhìn thấy tên cậu, Hà Tĩnh bỗng xúc động đến lạ, sống mũi cay cay. Cậu lo lắng cho cô tới vậy...
....
Dương Minh chán nản nằm trên giường, tay không ngừng lắc lư chiếc điện thoại. Chờ mãi nhưng một chút hồi âm cũng không có, cậu sốt ruột không thôi. Mẹ Dương ngồi bên cạnh gọt hoa quả, bố Dương thì ngồi trên sô pha đọc tin tức. Nét mặt hai người đúng là không được tốt cho lắm.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên hỏi rõ Tử Lý. Vừa hay điện thoại hiện lên thông báo.
" Cậu có đau lắm không?"
Là Hà Tịch!
Dương Minh kích động tới nỗi suýt quên đau mà bật dậy. Cậu đưa tay lên sờ cái trán đang được băng bó kỹ càng, lại nhìn xuống cái chân không thể cử động của mình, nhanh chóng gõ dòng tin trả lời: "Không đau! Cậu có đau không?"
"Giờ đã đỡ nhiều rồi!"
" Cậu ở phòng nào?"
" Phòng thường dưới tầng ba."
....
" Tôi rất nhớ cậu!"
" Vậy...tôi sẽ tìm cách tới thăm cậu!"
Cậu chỉ hận không thể chớp mắt một cái liền xuất hiện trước mặt cô. Cậu nhất định sẽ ôm cô vào lòng, xem kỹ mọi vết thương của cô. Nhất định cô rất đau. Cậu thật hối hận vì tối đó đã đưa cô đi. Nếu không thì tai nạn đã không sảy ra, cô giờ này đang bình an ngồi trên lớp học bài chứ không phải là ngồi trong bệnh viện ngửi mùi thuốc khử trùng...
Bọn họ nhắn rất lâu, nhắn đến khi trời tối, khi nhân viên đem cơm đến, khi pin điện thoại đã cạn sạch.
Mẹ Hà ngồi nhìn con gái tính từng đơn vị pin trên màn hình điện thoại, bà thở dài.
- Là chàng trai tên Dương Minh ấy hả?
- Mẹ vẫn còn nhớ cậu ấy?
Vẫn nhớ. Cũng coi như là khá ấn tượng. Từng đến nhà họ ăn cơm, rồi đưa con gái bà đến bệnh viện... Huống hồ bạn bè của cô không nhiều, cho dù bà chỉ gặp một lần cũng có khả năng nhớ được.
- Để mai kia con khoẻ, mẹ con mình đi thăm bạn của con, vậy đã được chưa?
Hà Tịch nghe vậy liền vui vẻ.
- Ngồi đây đi. Mẹ đi ra ngoài mua thêm nước, đồ ăn họ đưa tới hơi mặn!
- Vâng, mẹ đi nhanh về nhanh nhé!
Bà đặt áo khoác xuống giường, cầm theo ví tiền đi ra ngoài. Cửa thang máy mở, một cặp vợ chồng bước ra. Mẹ Hà từ xa nhìn thấy họ, hai chân khựng lại, không dám bước tiếp. Bà không tin đó là ảo giác, sau khi lấy hết can đảm mà bước đi, hai chân đều có chút run rẩy.
- Anh đi trước đi, em quên mang điện thoại.
- Mau lên nhé! Lát nữa còn tới thăm bạn thằng bé, xem tình hình cô bé kia thế nào.
- Thằng nhóc Dương Minh này, em rời khỏi một lát vẫn không thấy yên tâm, không biết có chạy loạn không nữa! Anh cứ đi, em sẽ xuống ngay!
- Vậy anh đi trước, mua chút đồ cho cô bé kia, mà cô bé tên gì ấy nhỉ?
- Hà Tịch! Anh quên cũng thật nhanh!
- Đúng rồi! Là Hà Tịch!
...
Mẹ Hà đứng một bên, nghe được cuộc hội thoại của bọn họ. Lúc người phụ nữ kia bước qua, bà cố tình quay mặt ra sau, không muốn bị phát hiện. Hai chân bà mềm nhũn, sau cùng bà ngồi sụp xuống đất rồi khóc khóc nghẹn:
- Không ngờ lại là các người! Sao lại có thể...sao lại có thể?
Bà sợ hãi, mong ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà lảo đảo đứng dậy, muốn xác nhận lại lần nữa. Theo chỉ dẫn của y tá, bà lên đến tầng bảy, chờ một lát liền thấy người phụ nữ kia bước ra. Đúng là phòng 105...Dương Minh...
Trải qua nhiều năm, khuôn mặt ấy đã không còn vẻ trẻ trung ngây thơ như xưa, tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng phần nhiều là nét sang trọng và nhã nhặn của sự giàu sang.
Từng ký ức đau thương ngày càng hiện ra rõ ràng hơn. Nhiều năm trôi qua, bà vốn tưởng đã có thể quên, nhưng hôm nay bà mới biết vết đau vẫn luôn âm ỉ trong tim, chỉ trực chờ được đào xới lên.
Hà Tịch nhìn mẹ tay không trở lại, vẻ mặt thất thần. Cô lo lắng hỏi:
- Mẹ sao vậy?
Bà gượng cười:
- Mẹ không sao. Ban nãy có ai tới đây phải không?
- Sao mẹ biết? Bố mẹ của cậu ấy có tới đây, còn mang theo hoa quả nữa!
Mẹ Hà biết "cậu ấy" mà cô nói chính là Dương Minh. Bà mất tự nhiên nói muốn mang giỏ trái cây về nhà cho đỡ chật chỗ, Hà Tịch cũng không nghĩ ngợi gì.
- Mẹ về tắm rửa thay đồ. Con cứ ngủ trước, lát nữa mẹ sẽ trở lại.
Bà cầm theo giỏ trái cây rời khỏi phòng bệnh, khuôn mặt bà trắng bệch. Bà tìm một cái thùng rác sau đó không thương tiếc gì mà ném giỏ quà đi.
Mẹ Hà ngồi trên ghế, đầu óc rối bời. Đúng là thế giới này đất chật người đông, đến cuối cùng vẫn còn thấy lại những người mà bản thân không muốn thấy nhất.
...
Sáng hôm nay, Hà Tịch ôm cái tay bị bó bột theo mẹ Hà đi dạo trong khuôn viên. Hơn một ngày nằm liệt trên giường, cô cảm giác khắp người ê nhức... Cô nhìn sắc mặt mẹ không rõ là vui hay buồn, từ tối qua cảm giác bà hơi lạ, hình như có tâm sự.
Cô dò hỏi:
- Mẹ, lát nữa con đi thăm bạn con nhé?
Kết quả cô vừa dứt lời, bà đã tỏ thái độ:
- Thăm cái gì mà thăm? Có con thăm thì cậu ta sẽ nhanh khoẻ lại à? Tự chăm sóc bản thân cho tốt đi.
Hà Tịch không hiểu vì lý do gì mà bà lại thay đổi như vậy. Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ nói muốn cùng cô đi tìm Dương Minh...giờ lại cáu gắt. Thấy bà không được vui, cô cũng không nói nữa. Đi thêm một đoạn, Hà Tịch đột nhiên khựng lại:
- Hình như là...
Trình Nhã Nhã cùng với một người đàn ông trung niên khác đứng trước công bệnh viện, tay còn xách theo rất nhiều túi đồ. Mẹ Hà đánh mắt nhìn sang, nhanh chóng bị chấn động. Người đàn ông kia...
Bà tự nhéo mạnh tay mình, chỉ mong đó là ảo giác.
- Trình Nhã Nhã không ngờ cũng tới nhanh như vậy?
- Con...con...quen họ à?
Mẹ Hà sốt sắng, nhưng vẫn vờ như không có gì mà gặn hỏi:
- Cô ấy là Trình Nhã Nhã, bạn của Dương Minh. Người đi bên cạnh thì con chưa từng gặp.
Mẹ của Trình Nhã Nhã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Lý Anh. Điều này cô có từng nghe Dương Minh nói qua. Gia đình của hai người họ khá thân thiết...
- Nghệ sĩ Lý Anh mẹ chắc chắn có nghe rồi đúng không? Trình Nhã Nhã là con gái của bà ấy.
Mẹ Hà không biết bản thân làm sao đưa Hà trở lại phòng bệnh. Bà để Hà Tịch nằm nghỉ sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn hai mắt đỏ ngầu trước gương, bà tự nhủ không thể tiếp tục như thế này. Thế nào mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bà lại có thể gặp hết từ người này đến người khác, những người mà bà hận nhất... Gần hai mươi năm trôi qua, số phận dường như vẫn chưa chịu buông tha cho bọn họ. Bà run rẩy cầm điện thoại, tìm một cái tên quen thuộc.
- Anh Đinh, em thật sự đã nhìn thấy Trình Tưởng. Chính là người đó, em phải là gì đây? Anh nói em nên làm gì đây? Em chịu không nổi mất...!
Nghe tiếng bà khóc nức nở, người kia cũng vì thế mà nóng vội theo:
- Em ở yên đó đợi anh tới!