- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 37: Cảnh tượng khó tin
Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
Chương 37: Cảnh tượng khó tin
Trường bọn cô mỗi năm đều có rất nhiều hoạt động đặc sắc. Hội chợ tiêu dùng là một trong số đó. Nói nôm na chính là tổ chức các hoạt động giải trí tu hút khách hàng, các nhóm lớp bày ra các sản phẩm để bán cho họ. Số tiền kiếm được hoặc các nhóm tự giữ lại hoặc đem nộp vào quỹ từ thiện.
Mọi người đều cảm thấy lần này đúng là cơ hội tốt để giúp Quách Hàng. Trên đường học về, mấy tờ đơn quảng cáo cho hội chợ nằm ngang dọc trên nền đất. Hà Tịch đang vắt óc nghĩ xem nên bán thứ gì. Tử Lý gợi ý:
- Gần đây có một khu chợ bán hoa quả rất nổi tiếng!
Bán hoa quả? Nhưng cô nghe phong phanh rằng có nhiều nhóm lớp đã bán rồi, cạnh tranh rất cao.
Buổi sáng đến, sân trường đã được trang trí và bày biện gần xong. Khuôn viên khá rộng, hằng năm lượng khách cũng rất lớn.
Buổi hội chợ bắt đầu từ 4 giờ chiều. Người chưa quá đông, đa số là học sinh trong trường. Gần cổng ra vào có một sạp bán đồ uống. Mấy bạn lớp khác ngưỡng mộ nói:
- Mấy cậu giỏi thật đó, có thể làm ra nhiều loại nước ép như vậy!
Đó là tất nhiên. Bọn họ mất cả ngày hôm qua để mua trái cây rồi ép lấy nước. May mắn Hà Tịch được mẹ Hà giới thiệu một người quen là chủ nông trại, mua được trái cây với giá rẻ, lại đảm bảo an toàn.
Tử Lý và mọi người bắt đầu bày biện đồ ra bán. Bọn họ không chỉ có nước, còn có rất nhiều loại bánh ngọt tự làm.
Nắng chiều tắt, đèn led với đủ mọi màu sắc được thắp sáng. Mọi người bắt đầu đổ về trường của bọn họ. Tiểu Ni để ý thấy mọi người đến mua nước uống đều ngại ngùng lén nhìn Dương Minh liền nảy ra một ý.
- Dương Minh, cậu ra trước sạp hàng đứng đi!
Cậu khó hiểu:
- Để làm gì?
- Câu khách. Lợi thế khuôn mặt của cậu mà không được sử dụng thì quá lãng phí!
Ai cũng muốn bán cho hết để đi xem hội. Buổi hôm nay đâu chỉ là buôn bán, còn có đủ loại hình nghệ thuật giải trí. Mọi người rất hứng thú, hết sức ủng hộ Tiểu Ni.
- Ý tưởng không tồi!
- Cách này của Tiểu Ni hay đó!
Dương Minh khó tin nhìn mọi người, đúng là đã coi cậu như một món đồ, còn muốn cậu đứng câu khách. Chuyện mất hết phẩm giá như thế này, cậu nhất quyết không chịu.
- Ai thích thì ra mà đứng. Tôi không làm!
Châu Bích đứng bên cạnh cũng nói giúp cậu:
- Mọi người vẫn mua bình thường mà, đâu cần thiết phải làm vậy!
Hà Tịch và Tử Lý từ lớp trở lại, thấy mọi người đang nói chuyện gì đó.
- Mọi người sao thế?
Tiểu Ni nói lại ý của mình cho hai cô nghe.
- Mọi người đều rất muốn được ra ngoài dạo chơi...
Quách Hàng biết mọi người vì mình nên cũng không yêu cầu gì hơn nữa.
- Mọi người cứ đi chơi đi. Tôi ở lại bán là được mà!
- Thế thì đâu có được!
Sạp hàng của bọn họ khá lớn, chỉ một vài người thì không gồng gánh nổi. Hà Tịch vừa muốn mở miệng liền bị cậu chặn họng:
- Ai cũng không thể ép tôi. Nhất là cậu!
Chuyện mất phẩm giá như thế này, Hà Tịch nếu ủng hộ bọn họ cậu sẽ rất tổn thương. Cô thở dài:
- Chuyện đâu có gì? Giúp mọi người một chút không được sao?
Được trời phú cho khuôn mặt yêu nghiệt kia đã quá hời rồi, xuống nước để mọi người đều vui chẳng phải rất tốt sao?
Kết quả năm phút sau, Dương Minh và Âu Tuấn đứng trước sạp hàng, không ngừng mời gọi mọi người tới mua đồ. Cách làm này coi như khá hiệu quả, tốc độ bán hàng nhanh hơn một chút. Nhưng cũng phải nói tới đồ của bọn họ rất vừa miệng, mọi người truyền tai nhau thế là khách cứ vậy tìm tới.
Mấy tiếng sau, nước đã bán gần hết. Số còn lại Quách Hàng ở lại bán nốt, nói mọi người cứ đi chơi trước. Mọi chuyện đều thuận lợi, Tiểu Ni cũng đòi ở lại giúp. Dương Minh nhân lúc không có ai chú ý ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Chuyện lúc nãy...cậu không được quên đâu đấy!
Hà Tịch nghe vậy lập tức đỏ mặt. Chẳng là để Dương Minh chịu đứng ra cô đã phải hứa thực hiện một nguyện vọng của cậu trong tối nay...
Mọi người sau khi thu dọn xong liền hớn hở đi dạo quanh khu chợ. Năm nay mặt hàng đa dạng hơn rất nhiều, đủ các loại đồ ăn, quần áo, mĩ phẩm, trang sức, còn có thú cưng nữa.
Châu Bích đi qua liền dừng lại xem một chú mèo con. Hàn Lập cũng có hứng thú, định là sẽ tìm một chú chó nhỏ nào đó đem về nuôi. Mọi người thi nhau xúm lại để xem, chỉ có Hà Tịch là đứng im một chỗ. Dương Minh thấy vậy liền hỏi:
- Cậu không muốn xem à?
- Tôi không thích thú cứng cho lắm.
- Vì sao?
Hồi bé cô từng bị mèo cào trúng cổ. Nếu nhìn kỹ chỗ xương quai xanh của cô có thể thấy được một vết sẹo mờ nho nhỏ, đến giờ vẫn còn bị ám ảnh. Hơn nữa người như cô cũng không thích tốn thời gian chăm sóc những thứ bé nhỏ như thế này. Dương Minh gật gù.
- Cậu cũng đâu có xem? Cậu cũng không thích chúng à?
Cậu nghĩ một lúc. Nói thích hay ghét thì đều không đúng lắm. Chúng khá đáng yêu, nhưng cậu chưa từng thử nuôi. Trình Nhã Nhã có rất nhiều mèo, cậu thỉnh thoảng cũng có chơi cùng chúng, nhưng không có cảm tình gì đặc biệt. Nay lại nghe Hà Tịch nói không thích, vậy thì bỏ qua luôn.
- Có điều chúng thật sự rất đáng yêu.
Hà Tịch gật gù:
- Vậy sao?
- Chỉ là không đáng yêu bằng cậu.
Hà Tịch đỏ mặt. Cô tự cảm thấy bản thân luôn có những phản ứng thái quá với lời nói và hành động của Dương Minh. Và đặc biệt là cô không thể ngăn hai má ngừng đỏ khi cậu nói những lời "dễ nghe" như thế. Dương Minh rất thích nhìn dáng vẻ này của cô, đôi lúc sẽ cố tình chọc cho cô ngại ngùng.
Mọi người lại tiếp tục đi dạo. Tử Lý và Hàn Lập mỗi tay cầm một cái xúc xích, mặt hưởng thụ vô cùng. Người đông nườm nượp, không khí nhộn nhịp.
- Nhìn bên kia kìa, có trò ảo thuật!
- Mau tới đó xem!
Nhìn Hà Tịch bị Tử Lý kéo đi mất, Dương Minh chỉ đành bất lực thở dài. Tử Lý kéo cô đi hết nơi này đến nơi khác, có vẻ là rất thích xem xiếc. Hà Tịch nhớ ra điện thoại của Dương Minh còn ở trong túi của mình, Tử Lý biết thế liền nói cô cứ đi tìm cậu, không cần lo lắng.
Cô đi mấy vòng đều không tìm thấy người. Chợt có một bàn tay giữ cô lại.
- Chu Văn?
- Chúng ta có thể nói chuyện không?
- Có chuyện gì thế?
- Ở đây hơi ồn, tôi muốn nói cho cậu chuyện này.
Hai người đứng phía sau một sạp hàng, Chu Văn ngày càng lúng túng. Nhiều lần muốn mở miệng nhưng không được. Hà Tịch cảm thấy cậu thật kỳ quái.
- Cậu sao thế?
- Hà Tịch...tôi...
Cô vẫn đang chờ cậu ta nói, nhưng cậu ta cứ ấp a ấp úng. Cậu ta đưa cho cô một bông hoa hồng khiến cô khó hiểu:
- Cậu rốt cuộc muốn nói gì vậy? Nếu không có gì thì tôi có việc nên đi trước đây.
Hà Tịch vừa định quay người đi liền bị Chu Văn nắm lấy tay. Cô hốt hoảng lùi ra phía sau.
- Tôi...tôi muốn nói rằng tôi...
Tiếng nhạc đột nhiên lớn lên, lấn áp đi giọng nói của cậu ta. Hà Tịch chỉ nhìn thấy miệng cậu ta mấp máy chứ không nghe được. Xung quanh vốn dĩ đã rốt ồn, cô hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ?
Chu Văn cả người đều mềm nhũn, ánh mắt vô thần ngồi sụp xuống đất. Cậu ta cúi đầu:
- Không. Cậu bận thì cứ đi đi, không có chuyện gì hết.
- Cậu bị bệnh à?
- Tôi rất khoẻ. Cậu cứ đi đi. Làm phiền rồi!
Hà Tịch nhìn cậu ta, hôm nay đúng là rất kỳ lạ. Nghĩ tới Dương Minh, cô chào cậu rồi rời đi trước. Chu Văn tự đánh vào đầu mình mấy cái.
- Tên đần! Mày phải mạnh mẽ lên! Mạnh mẽ lên chứ!
Rốt cuộc...vẫn là không nói ra được. Cậu ta tức tối đập bông hoa hồng xuống đất, đập tới nỗi nát bét. Không ngờ Hà Tịch ngay lúc đó liền trở lại. Cậu ta đứng dậy, nhìn hộp quà mà cô đưa ra.
- Cái này...
- Thứ này quý quá, tôi không nhận được!
- Đừng làm vậy...tôi...
- Tôi biết cậu là một người tốt, tôi rất mong chúng ta có thể là bạn bè lâu dài.
- Bạn bè?
- Tôi vẫn luôn muốn đem trả lại, nhưng chưa tìm được dịp thích hợp.
- Cậu không thích à? Hay tôi tặng cậu cái khác nhé?
Hà Tịch cụp mắt. Vấn đề ở đâu đây phải là thích hay không thích. Đơn giản là cô không thể nhận nó thôi. Chu Văn buồn bã nhận lại:
- Tôi biết rồi....
- Chu Văn, cảm ơn cậu!
Cô không muốn, vậy cậu ta cũng không gượng ép làm gì. Cậu nhìn bóng lưng của cô dần xa, thật đẹp nhưng cảm giác không cách nào với tới. Trong bóng tối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hành động này của cô dường như là dấu hiệu cho một trái tim tan nát...là lời khẳng định cô chỉ coi cậu ta là bạn? Chu Văn lấy ra chiếc vòng, nhìn một hồi lâu...vốn là định ném đi nhưng sau đó lại do dự. Cậu ta ủ rũ cẩn thận cất nó đi.
Hà Tịch thở dài. Chu Văn để tâm tới cô thế nào sao cô lại không nhận ra? Ban nãy lời cậu ta nói, tuy cô nghe được nhưng có thể hiểu được khẩu hình, có điều cô vẫn vờ như không biết. Cô cũng có nói, Chu Văn rất tốt, nhưng chỉ có làm bạn mới tốt. Nếu cậu ta trực tiếp nói ra, vậy e rằng sau này sẽ khó nhìn mặt nhau. Cô trả lại chiếc vòng tay, hi vọng cậu ta sẽ hiểu.
Đi khắp nơi vẫn không tìm thấy Dương Minh. Hà Tịch đứng trong đám đông hồi lâu, tiếng nhạc quá lớn khiến cô hơi nhức đầu, cô nghĩ nghĩ, đành lẻn ra sân sau trốn một lúc. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, thở một hơi dài, đúng là ở đây dễ chịu hơn nhiều. Không gian thông thoáng, không dồn dập như bên trọng hội. Cô đem điện thoại của Dương Minh ra bật lên, đúng là hình nền vẫn như cũ. Chợt cô nhìn thấy phía bên kia thấp thoáng bóng của ai đó. Ánh sáng mờ mờ nhưng cô có thể nhận ra chiếc áo khoác màu bạc, là áo của Dương Minh. Hình như đúng là cậu rồi.
Hà Tịch vui vẻ nhẹ nhàng bước tới, định không gây ra tiếng động để cho cậu một bất ngờ. Nhưng cô đến gần hơn một chút, lại phát hiện Châu Bích cũng đang đứng cạnh đó. Hai người không biết là nói chuyện gì, chỉ thấy Châu Bích tiến sát lại gần, sau đó ôm lấy cậu....
Hà Tịch không thể tin vào mắt mình, cô thà nghĩ đây là một giấc mơ cũng không muốn tin những gì đang diễn ra trước mặt. Hai mắt cô nhoè đi, tim cũng co lại. Có thứ gì đó ứ lại trong họng khiến cô chẳng thể thốt nên lời.
Trong cơn hoảng loạn, cô chọn cách rời đi...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 37: Cảnh tượng khó tin