- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 27: Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?
Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
Chương 27: Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?
Mấy ngày cuối năm, Hà Tịch thì cùng mẹ về quê thăm họ hàng rồi trở lại. Sáng mùng hai, không khí lạnh vẫn bao trùm. Chỉ có điều ngõ nhà cô rộn ràng hẳn lên. Mấy nhà bên cạnh thi nhau đốt pháo, tiếng pháo nổ giòn giã đánh thức cô từ giấc ngủ say. Cô mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào khiến đầu óc tỉnh táo thêm mấy phần. Dưới đường có mấy đứa trẻ con cầm hồng bao tíu tít chạy qua chạy lại. Niềm hân hoan đón năm mới lan toả khắp khu phố. Nhà nào nhà nấy dán câu đối đỏ chót bên ngoài khung cửa.
Hôm nay mẹ cô nhận được lời mời của bạn, dắt cô đến một nhà hàng sang trọng. Cô còn không biết mẹ có có bạn giàu như vậy, mời tới tận nơi thế này. Mẹ Hà nói là bạn cùng đại học. Khi đó cả hai khó khăn, cũng thường hay giúp nhau. Nhưng từ khi mẹ cô gặp chuyện bỏ lại tất cả để về đây, họ bị mất liên lạc một khoảng thời gian dài. Năm ngoái người đó tới đây công tác, hai người có duyên gặp lại nhau.
Hà Tịch nói:
- Vậy mà con chưa từng nghe mẹ kể về dì ấy.
Mẹ cô không nói gì, chỉ cười cười. Đến nơi, không ngờ là một người đàn ông. Ông vẫy tay gọi hai mẹ con cô. Nụ cười trên môi mẹ Hà càng thêm tươi.
- Chí Viễn, lâu rồi không gặp.
Ông vui vẻ ôm mẹ Hà một cái, sau đó nhìn xuống cô:
- Con gái em đã lớn thế này rồi sao?
Mẹ Hà giới thiệu:
- Đây là bác Đinh, con chào bác ấy đi.
Hà Tịch nghe lời, lễ phép cúi đầu:
- Cháu chào bác. Cháu tên là Hà Tịch.
- Bác đã nghe mẹ cháu kể rồi. Cháu thật giống Hà Nhan, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép.
Chào hỏi cũng đã chào, ông để hai mẹ con ngồi xuống ghế. Kêu phục vụ lên món.
- Bác biết cháu không ăn được tôm, nên đã gọi rất nhiều món ngon khác.
- Cháu cảm ơn ạ.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, mặc vest chỉnh chu, tuy tuổi không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nét nam tính. Ngược lại tính tình nồng nhiệt, nói chuyện với mẹ cô rất vui vẻ. Cô ngồi một bên im lặng lắng nghe.
Nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, Hà Tịch cười trừ. Chỉ có ba người thôi, có cần phải gọi nhiều đến vậy không? Mẹ Hà cũng đồng tình:
- Anh đâu cần gọi nhiều như vậy?
Bác Đinh phất tay:
- Anh là gọi cho Tiểu Tịch. Tiểu Tịch nhớ ăn thật nhiều vào nhé!
Hà Tịch ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh nắng dần tắt, phố cũng lên đèn. Khung cảnh bên dưới đường tấp nập ồn ã. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, cả căn phòng như thu nhỏ lại, không khí ấm cúng hẳn. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc sẽ tưởng bọn họ là một nhà ba người vui vẻ cùng nhau. Bởi vì bác Đinh nhiệt tình cởi mở, nên khiến Hà Tịch không cảm thấy có chút gì xa lạ cả.
Thỉnh thoảng lại có một vài đợt khách bước vào, chẳng mấy chốc mà nhà hàng trở nên đông đúc. Tiếng cười nói pha lẫn với tiếng cụng ly. Sau bữa cơm, bác Đinh còn hào phóng lì xì cho cô. Đến khi cô mở ra, nhìn thấy số tiền thì có chút giật mình. Cô chưa từng nhận được nhiều tiền lì xì như thế, còn nhiều hơn tiền sinh hoạt mấy tháng của cô cộng lại.
Bọn họ đang chuẩn bị ra về, Hà Tịch nói muốn vào nhà vệ sinh một lát. Thế là bác Đinh thanh toán xong liền đi ra ngoài đợi cô. Một đoàn khách khác bước vào, có cả già lẫn trẻ. Mẹ Hà ngẩng lên nhìn, trong phút chốc ngẩn người.
- Hà Nhan?
Một người phụ nữ từ đám đông bước tới, tiếng gọi khiến mẹ Hà bừng tỉnh, bà vội vàng kéo bác Đinh rời đi.
Bác Đinh nhìn thấy bộ dạng thất thần của bà thì thở dài:
- Hình như đúng là họ!
Bà hít một hơi sâu:
- Không thể nào, có thể là do em bị hoa mắt thôi.
Bác Đinh biết bà chỉ là đang tự lừa dối mình. Ngay cả ông cũng tận mắt thấy những khuôn mặt quen thuộc ấy, không thể lầm được. Nhưng ông cũng không nói gì thêm, sợ khiến bà lo nghĩ.
- Em cứ nghĩ bao nhiêu năm qua đã có thể quên được.
Ông an ủi:
- Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi. Giờ Tiểu Tịch cũng đã lớn, hãy chỉ lo nghĩ về con bé thôi. Những chuyện khác hãy bỏ lại phía sau đi.
Hà Tịch từ phía sau đi tới, nhìn thấy sắc mặt mẹ không được tốt lắm. Nhưng cả mẹ và bác Đinh đều có vẻ không tự nhiên, nói lảng đi chuyện khác.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước ngõ, mẹ Hà mời bác Đinh vào nhà họ chơi, nhưng bác Đinh nói công việc bận rộn, hãy để dịp khác. Trước khi bọn họ xuống xe, ông còn đem hai túi quà đưa cho bọn họ. Mẹ Hà bộ dạng trách cứ:
- Sao lại phải làm thế này chứ? Đã mời hai mẹ con em ăn cơm, giờ lại đưa thêm đồ. Anh muốn em nợ anh càng nhiều càng tốt đúng không?
Bác Đinh cười lớn:
- Chỉ là một chút quà nhỏ thôi. Em đừng để bụng.
Sau khi tạm biệt hai mẹ con, ông lên xe rời đi. Mẹ Hà nhìn theo rất lâu, sau đó mới thở dài đi vào.
- Bác ấy là vậy đấy. Nhiều lúc tốt quá khiến mẹ rất khó xử.
Sang đến mùng ba, Tử Lý hẹn cùng cô ra ngoài. Mấy lần trước cô đều từ chối, Tử Lý giận dỗi nói nếu lần này còn không đi thì sẽ nghỉ chơi.
Bọn họ dạo chơi đến trung tâm thương mại. Năm nay Tử Lý được rất nhiều tiền lì xì, cầm xấp tiền dày cộp khoa tay múa chân trước mặt cô, nói hôm nay đưa cô tới đây để đốt tiền. Hà Tịch nghe xong thì phì cười:
- Lý phú bà, cầu bao nuôi!
Tử Lý khẳng khái vỗ ngực:
- Hôm nay cho cậu cầu được ước thấy!
Hai người họ cầm cốc trà sữa lượn lờ quanh mấy cửa hàng quần áo. Tử Lý rất kén chọn, mặc cái gì cũng thấy vừa ý.
Giữa trung tâm tụ tập thành đám đông. Mọi người đổ xô đến xem. Tử Lý tò mò kéo Hà Tịch chạy lại. Hoá ra là một màn cầu hôn lãng mạn. Từ mấy tầng lầu trên, mọi người đổ dồn ra lan can hóng hớt, người đông như kiến. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét, sau đó một cơn mưa hoa giấy từ trên trời ập xuống. Thật là một cảnh tượng hoành tráng. Tử Lý ngưỡng mộ nói:
- Mong sau này bạn trai tớ cũng sẽ cầu hôn tớ như thế này!
Trong tiếng cổ vũ nhiệt tình của mọi người, đôi trai gái không ngần ngại ôm hôn nhau thắm thiết. Hà Tịch xấu hổ không dám nhìn thẳng. Ngược lại thì Tử Lý nhìn đến ngây người.
- Đừng có bày trò nữa, muốn mua gì thì mua đi.
- Lâu lắm chúng ta mới cùng nhau đi chơi mà!
Giọng nói này... Hà Tịch quay đầu lại nhìn, thấy một đôi trai gái đang kéo nhau đi về phía bọn họ. Dương Minh cũng không ngờ lại gặp cô ở đây.
- Hà Tịch!
Hà Tịch còn chưa kịp trả lời, Tử Lý từ trong đám đông chui ra, vừa thấy cậu liền hỏi:
- Dương Minh! Cậu dắt ai đi chơi vậy? Cô gái này trông quen lắm nha, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải?
Được Hà Tịch nhắc cho nhớ, Tử Lý gật gù. Hoá ra là người khiến cho hai cậu bị phạt ấy hả? Cô nổi máu cà khịa, không kiêng dè gì nói với Dương Minh:
- Cậu trông người của cậu cẩn thận đấy, đừng để liên lụy đến người khác.
Trình Nhã Nhã chu môi, ánh mắt đáng thương nhìn Dương Minh. Dương Minh cũng chẳng thèm nói đỡ câu nào. Tử Lý được đà càng muốn châm chọc thêm. Hại người ta còn không xin lỗi đi! Ngược lại bày ra cái dáng vẻ đó chỉ càng khiến người ta thêm ghét, không khác gì Cảnh San San. Hà Tịch thở dài:
- Chuyện lâu rồi không cần nhắc lại nữa.
Tử Lý ghé sát tai cô nói:
- Nhìn mà xem, cậu ta cứ như không có xương sống vậy! Cứ phải dựa dẫm vào Dương Minh mới chịu!
Cô nhìn Trình Nhã Nhã, rồi lại nhìn xuống cơ thể đang áp sát vào người cậu, mất tự nhiên quay đi. Dương Minh để ý cái nhìn của cô, đưa tay đẩy Trình Nhã Nhã ra, miệng phàn nàn:
- Đứng cho ra hồn đi, đừng có bám dính vào người anh nữa.
- Em không muốn!
Trình Nhã Nhã không những không buông, còn ôm chặt hơn. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía hai cô.
Cậu nhất quyết đẩy ra, hai người lôi lôi kéo kéo một hồi. Tử Lý ngán ngẩm dắt Hà Tịch rời đi. Hà Tịch muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dương Minh bỏ lại Trình Nhã Nhã rồi theo sau hai người họ.
- Các cậu đi đâu vậy?
- Chúng đây tới đây không phải để đứng nhìn hai người cãi lộn, OK?
Cậu vốn định giữ Hà Tịch lại, nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
- Alo?
- Con và Nhã Nhã đi đâu rồi? Lát nữa nhà chú Trình sẽ trở về thành phố, con đưa Nhã Nhã ra sân bay luôn nhé?
- Vâng, con biết rồi.
Cúp máy xong, Hà Tịch và Tử Lý đều không thấy đâu nữa. Trình Nhã Nhã đến bên cạnh cậu, giận dỗi nói:
- Là ai trong số hai người họ?
- Gì cơ?
- Anh đừng giả vờ! Rõ ràng thái độ khi anh thấy họ rất khác.
Trình Nhã Nhã lớn lên với cậu, cậu thay đổi thế nào cô có thể nhận ra được. Cô dám khẳng định chắc nịch rằng cậu có cảm giác đặc biệt với ai kia. Đặc biệt là cô gái tên Hà Tịch, cậu nói chuyện với người ta rất nhẹ nhàng, không giống khi đối với cô...
- Đầu em lại bị va vào đâu rồi à?
- Vậy còn cô gái trong điện thoại của anh thì sao?
Dương Minh không ngờ cô lại tinh mắt như vậy. Bản thân chỉ cắt lấy một góc lưng của người đó rồi đặt hình nền, vậy mà cô cũng nhận ra sao?
- Anh không nói gì tức là em đúng rồi! Người trong ảnh chính xác là một cô gái! Có phải là...
Cô còn chưa nói xong, Dương Minh đã quay lưng bỏ đi.
Hà Tịch giúp Tử Lý chọn giày. Chân Tử Lý hơi to, rất khó chọn giày. Cô mếu máo:
- Ông trời không chịu ưu ái tớ chút nào! Đã không gầy, chân còn to.
Cô nhớ lại lần đó cùng Lâm Trú vào shop chọn giày, phải kêu phục vụ lấy số to nhất của nữ ra để thử. Cô vốn không định thử trước mặt Lâm Trú, nhưng cậu ta lại ủng hộ hết mình, khiến cô không thể từ chối. Thế là được một phen bẽ mặt, con gái làm gì có ai đeo cỡ to như cô chứ?
Trong khi chờ Tử Lý, Hà Tịch lượn vòng quanh. Cô nhắm được một đôi giày, tính cầm lên xem nào ngờ có một bàn tay nhanh hơn.
- Tôi cũng muốn đôi này! Tôi chạm vào nó trước đấy nhé!
Trình Nhã Nhã ngồi xuống ghế bắt đầu đeo thử. Hà Tịch cũng không để bụng. Dương Minh đi đến bên cạnh cô:
- Kỳ nghỉ tết thế nào?
- Cũng bình thường thôi.
Tối qua cậu có gọi, nhưng cô không bắt máy. Hà Tịch nói là khi đó đang thay mẹ tiếp khách, không thể nghe.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
Dương Minh nhướng mày:
- Không có chuyện gì thì tôi không thể gọi sao?
Cô tất nhiên là không có ý đó.
Trình Nhã Nhã thử xong giày, muốn chạy đến khoe với cậu nhưng lại nhìn thấy cảnh hai người cười nói với nhau. Dương Minh đưa điện thoại cho Hà Tịch xem thứ gì đó, cô có vẻ rất bất ngờ. Trên mặt cô có dính sợi mi rụng, cậu tỉ mỉ lấy ra giúp cô. Hình ảnh hai người thân thiết khiến Trình Nhã Nhã ủ rũ.
Hà Tịch ngắm bức ảnh hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận:
- Cậu chụp rất đẹp.
- Lần đầu tôi dùng kính thiên văn, không thạo lắm. Hôm đó nghe tin có trăng máu, nên xách đồ lên tầng thượng thử một chút.
- Cậu gửi ảnh cho ảnh này tôi nhé.
- Được thôi.
Trong lúc vô tình, Hà Tịch trông thấy hình nền điện thoại của cậu. Qua lớp kính là một khoảng trắng xoá của mây và núi, bên góc hình như có một người. Trông rất quen mắt, rõ là đã từng thấy ở đâu đó. Cô nhìn cậu hồi lâu, Dương Minh gõ nhẹ vào đầu cô nói:
- Đừng nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
- Chương 27: Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?