Chương 18: Ảo Tưởng

Cuối tuần..

- em chào anh nhé! em đi cùng mẹ không muộn mất..

- ừ.. nhớ lời tôi dặn rồi đấy.. về nhà là phải lành lặn nghe chưa?_ Khải đeo ba lô hộ Như rồi dặn nốt... trước khi Như ra khỏi phòng còn chỉ chỉ vào má..

- nhanh lên!_ Khải lườm..

Như lon ton chạy lại hôn chụt lên má Khải, vẫy vẫy chào rồi đi mất, Khải khẽ thở dài nhìn theo bóng con bé kia đang leo lên xe mà rời khỏi.. ở nhà chán quá, bố thì đi làm rồi.. đang lúc không biết làm gì thì nhận được cuộc gọi của An Nhi rủ đi chơi.. Khải đăm chiêu một hồi rồi khoác áo đi luôn.. hôm nay An Nhi mặc chiếc váy phớt màu cánh sen ý.. ai cũng trầm trồ nhìn.. cô có vẻ hãnh diện lắm, vừa thấy bóng dáng Khải thì chạy ào tới như tên lửa.. còn chưa kịp phản ứng Khải đã bị lôi đi, chơi phải nói là đã đời luôn.. nhưng thấy thiếu thiếu sao sao ấy..

- Khải làm gì mà đăm chiêu từ nãy đến giờ vậy? kem chảy hết rồi kìa!_ An Nhi mỉm cười rạng rỡ

- suy nghĩ chút thôi!_ Khải quay vào chăm chú ăn tiếp..

Khỏi nói An Nhi cũng biết là cậu đang nghĩ gì rồi, lại là cái con bé kia chứ gì? mà cô đâu đến nỗi ma chê quy hờn, thế mà lần nào Khải nhìn vào cũng chưa đầy 10 giây.. hay tại mình xinh quá nên khải ngại..

- ăn xong mình đi xem phim nhé! tớ đặt vé rồi!

- ok! cậu thích là được!_ Khải gật gù..

Y như rằng ăn xong là bị lôi đi luôn.. lại còn xem thể loại lãng mạn nữa chứ, vừa bước vào làm mấy cặp cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.. tại trẻ con quá mà.. nhưng đã lớp 7 lớp 8 rồi đấy nhé

- Nghe nói phim này hay lắm nên tớ mới đặt đấy! mình ngồi đây đi!_ An Nhi mỉm cười ôm lấy một bên cánh tay Khải kéo xuống chỗ góc góc phòng.. An Nhi vừa xem đến cảnh mùi mẫn là lại liếc sang nhìn Khải nhưng cậu cứ đơ ra ý, chẳng tập trung gì cả.. chán phèo..

- xem có cái gì cạnh cậu kìa!

Khải liếc nhìn sang bên cạnh, nhanh chóng xoay người ra trước mặt An Nhi, khoảng cách còn chưa đầy 7 cm, Cô khẽ đỏ mặt, Khải quay sang, mặt đối mặt.. haizz... con nhỏ này làm gì mà mặt đỏ ửng lên thế..

- có gián kìa!

Khải tỉnh bơ ngồi thẳng dậy, An Nhi ngớ người, giật bắn mình hét lên..

- tớ đuổi nó đi rồi! chỗ này vệ sinh kém quá!_ Khải lại quay ra xem nốt phim.. An nhi mới hớ là từ nãy giờ mình bị ảo tưởng đến khung cảnh lãng mạn nào cơ.. quả này Khải cho leo cây bơ rồi..

Trong lúc đó..

Như cùng với các bạn đang lang thang trong rừng để thu thập các mẫu cây cũng như côn trùng.. Như là Như thích lắm nhé, tít cả mắt lên ấy.. cứ hăm hăm hở hở..

- các em đi cẩn thận nhé! đường đất nên dễ sạt lở lắm đấy! đi gọn vào trong.. từ từ không trượt lại ngã!

Như mỉm cười cầm cái vợt bắt mấy con bướm có màu lạ lạ mà cô bé lần đầu mới thấy ý.. có mấy con bọ cánh cam này.. mà không biết anh đang làm gì nhỉ? từ nãy giờ mải chơi mà quên anh đấy..

tít... tít....

Khải lôi điện thoại trong túi ra, thấy cuộc gọi của con bé ngốc liền vô thức mà mỉm cười.. An Nhi thấy lạ nên hỏi

- sao thế Khải?

- không có gì! tớ qua đây gọi điện tí nhé! cậu cứ chơi tiếp đi nha!_ Khải mỉm cười đi vòng ra ngoài..

"" alo... anh ơi!""

- chuyện gì thế? vẫn còn thời gian gọi điện à?_ Khải ra vẻ nghiêm túc lắm

"" hic.. em nhớ anh nên gọi chứ ạ.. anh đang ở nhà ạ? hôm nay em bắt được nhiều con bọ đẹp lắm nhé! về em cho anh xem nha!""

- ờ.. đi chơi vui rồi.. làm gì quan tâm tôi ở nhà làm gì đâu!

"" đâu có.. em nhớ anh thật mà.. ""

Khải nghe thấy hỗn âm bên đầu dây liền nheo mày..

"" em chào anh nhé! cô giáo gọi đi rồi!""

- ừ!

tít.....

"" Đi cẩn thận""

Khải nghĩ thầm.. liền nhét máy vào túi mà quay lại chỗ An Nhi.. cô vẫn đứng đợi..

Cả ngày hôm nay, Khải được đi hết chỗ này chỗ khác trong thành phố.. kể ra cũng thú vị đấy chứ.. Chiều vừa đạp xe về đến nhà đã thấy đôi giày búp bê của ai kia ở trước hiên nhà rồi..

- a... anh về.. anh xem nè.. bướm cam đẹp không? em bắt mãi đó!_ Như tíu tít cầm cái lọ có con bướm nhỏ nhỏ xinh xinh chạy lại..

- ở.. đẹp.. chỉ thế này thôi hả?_ Khải cau màu

- còn nhiều lắm! ủa? mà anh vừa đi đâu về thế?

- đi chơi! về rồi thì đi tắm đi!

- dạ rồi ạ!

Như chạy lên phòng cất đồ, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.. ăn cơm tối xong mới phi ào sang phòng bên cạnh để khoe thành quả của ngày hôm nay..

- anh đi chơi với chị An Nhi phải không?

- ừ!

Khải chăm chú nhìn mấy con bọ cánh cam mà vô thức gật đầu, Như đang vui liền trưng cái bộ mặt không hài lòng ra.. thấy im im Khải mới ngẩng đầu lên

- anh đi một mình nhé!

- chẳng phải cô cũng đi chơi cùng lớp rồi đó thôi!

- nhưng em không thích anh lúc nào cũng toe toét với chị ấy!_ Như phán thẳng thắn, Khải liền phì cười làm mặt ai kia cứ ngây ngô ra chẳng hiểu cậu cười cái gì

- cô không thích thật hả?

- dạ!

- vậy chịu hình phạt đi!

- sao anh có lỗi mà lúc nào em cũng phải chịu phạt thế?_ Như bĩu môi..

- sao hả?_ Khải lườm nguýt..

Như vội vàng lắc đầu lia lịa..

- lên giường đi ngủ đi! cũng muộn rồi! cái đó để tôi nghĩ sau!

- dạ!

Như với Khải leo lên giường tắt điện đi ngủ.. Như vừa mới xoay qua đã suýt thì chạm mặt anh rồi.. gần thế chứ nị.. mắt này, mũi này, tất cả đều đẹp hết, Như lén lén vòng tay qua ôm anh rồi đi ngủ..được lúc thì Khải nheo mày.. thấy hơi thở đều đều của cái người đang cuộn tròn trong lòng mình liền khẽ mỉm cười mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia..

- ngủ ngon nhé!