Chương 78

An Cẩm Hi lái xe vào một nhà hàng gần công ty anh. Thần Thần hào hứng liền chạy vào bên trong trước

An Cẩm Hi cầm túi xách đi từ từ đằng sau. Nam Cung Hiên bỗng nhiên nắm tay cô kéo lại

"Anh làm gì vậy?"

"Em có chuyện không vui sao?"

Trong mắt Nam Cung Hiên lúc này đầy sự lo lắng khiến An Cẩm Hi nhìn vào cũng có chút giật mình

An Cẩm Hi lấy tay còn lại gỡ tay Nam Cung Hiên ra

"Không có việc gì cả."

Nam Cung Hiên đặt tay xoa đầu cô, giọng đày trìu mến nói: "Có chuyện gì cứ nói. Anh sẵn sàng lắng nghe em."

Nói xong Nam Cung Hiên đi trước giữ tay Thần Thần đang chạy nháo. An Cẩm Hi đứng yên, vô thức sờ lên đầu mình. Chỗ anh vừa xoa sao lại ấm áp đến như vậy

———————

"Tại sao ba lại không nói sự thật cho tiểu Hi biết? Ba làm như vậy thật không công bằng đối với con bé." An Minh Hạo nói

Chủ tịch An cầm tấm hình vân vê trên tay. Đó là hình của người vợ quá cố và An Cẩm Hi khi còn bé

"Ba không muốn con bé lún sâu vào việc này. Mọi chuyện cứ để một mình ba giải quyết thì tốt hơn. Là ba có lỗi với con bé." Chủ tịch An thở dài nói

An Minh Hạo nhìn ba mình và em gái mãi không hoà hợp trong lòng cũng có chút đau nhói. Sự việc năm đó có phải còn ẩn tình gì mà anh không biết hay không? Anh thật sự rất tò mò

An Minh Hạo ra khỏi thư phòng, anh vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy An Diệp Tuyền đang ngồi dưới phòng khách

Đối với đứa em gái này An Minh Hạo cũng không thể vì mẹ con bé mà ghét nó được. Anh cảm thấy đứa bé không có lỗi vì vậy thì tại sao phải ghét bỏ nó chứ

An Diệp Tuyền cũng thấy An Minh Hạo vừa xuống lầu liền đứng dậy

"Anh!"

An Minh Hạo bước tới và nói: "Có chuyện gì không em?"

"Em nghe bảo chị Cẩm Hi đã về rồi. Chỉ là.....em rất muốn đi gặp chị ấy."

An Minh Hạo vỗ nhẹ lên đầu An Diệp Tuyền

"An Cẩm Hi dạo này tâm trạng không được tốt. Tốt nhất là em không nên đến gặp con bé lúc này. Ngoan, em nên chú tâm vào việc học của mình đi. Anh có việc phải đến công ty rồi."

Nói rồi An Minh Hại liền rời đi. An Diệp Tuyền nhìn bóng lưng của anh mà thở dài.

———————

Buổi tối lúc 9h sau khi đã dỗ Thần Thần ngủ An Cẩm Hi xuống chỗ phòng khách và ngồi một mình. Hai tay cô ôm gối, thẫn thờ nhớ mọi chuyện ở nghĩa trang lúc sáng. Mọi chuyện chắc chắn có ẩn tình chỉ là cô không biết nên bắt đầu từ đâu

Trong màn đêm tăm tối bỗng cô nghe thấy tiếng xe. Anh đã về

Khung cảnh lúc này làm cho cô nhớ tới sự việc 5 năm trước. Cô cũng đã ngồi chờ anh như thế này

Nam Cung Hiên mở cửa liền thấy bóng dáng cô đang ngồi cô đơn trên ghế khiến anh không khỏi đau lòng. Men theo ánh sáng nhỏ nhoi từ mặt trăng chiếu vào. Anh ngồi xuống cạnh cô

An Cẩm Hi nhìn anh, cảm giác lúc này là gì? Thật khó nói, tim cô đang ngày một đập rộn ràng hơn

"Em đang đợi anh sao?"

Giọng nói ấm áp của anh vang lên như phá vỡ không gian yên ắng lúc bấy giờ

An Cẩm Hi gật đầu: "Vì có chuyện muốn hỏi."

Nam Cung Hiên đưa tay vuốt tóc cô. Không biết từ khi nào hành động này đối với anh mà nói cảm giác vô cùng bình yên

An Cẩm Hi nói tiếp: "Về chuyện của gia đình anh."

"Ừm"

An Cẩm Hi quay phắt lại nắm lấy tay anh đang vuốt tóc cô: "Anh có nghĩ mọi chuyện có ẩn tình nào đó mà chúng ta không biết không?"

Nam Cung Hiên nhíu mày: "Tại sao em lại hỏi vậy? Ba em đã nói chuyện gì sao?"

An Cẩm Hi gật đầu: "Ông ấy nói thật sự không phải ông ấy phóng hoả. Ông ấy đã nói dối anh vì không muốn anh lún sâu vào mọi việc."

"Em tin lời ông ta."

An Cẩm Hi có chút do dự nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn: "Mặc dù tôi và ông ấy không quá thân thiết nhưng tôi tin những gì ông ấy nói với tôi lúc ấy là sự thật."

Nam Cung Hiên trầm mặc không trả lời cô

An Cẩm Hi thở dài, mọi chuyện lúc này như những sợi dây rối ren không biết nên bắt đầu gỡ rối từ đâu