Chương 62

"Xin chào tất cảm ọi người đã đến với lễ**k ỉ**ni ệm thành lập trường củ**a chúng tôi." Thầy hiệu trưởng khuôn mặt tươi rói đứng trên bục giảng mỉm cười

Một tràng pháo tay nổi lên khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời

"Và đầu tiên chính là cuộc thi văn nghệc ủa lớp A1. Mỗi em sẽ**chu ẩn bị**m ột tiết mục cùng với ba và mẹ**c ủa mình. Người thắng cuộc sẽ**đ ược nhận một chiếc cúp và một con gấu bông. Các em đã sẵn sàng chư**a?"

"Dạr ồ**i ạ*!*" Toàn thể lớp A1 đồng thanh đáp còn cười đùa với nhau

Cô giật mình khẽ nói với Thần Thần,"Con trai à, tại sao con không nói với mẹ chuyện này?"

Thần Thần cười cười, khuôn mặt đẹp trai sáng lạn nhìn đến mê người," Dù gì đây cũng là sở trường của mẹ. Mẹ không cần lo lắng đâu."

Một tràng pháo tay nổi lên sau khi kết thúc một tiết mục. Đó chính là tiết mục nâng tạ của cậu nhóc béo lúc nãy. Cậu ta kiêu ngạo và nhìn về phía Thần Thần với ánh mắt khinh thường

Thần Thần cười nhếch mép

Giọng cô giáo Lia chợt vang lên,"Và tiếp theo đó chính là tiết mục của em Hameo và gia đình của mình. Xin mời em!"

Thần Thần khi nghe cô giáo gọi tên mình thì nhảy xuống ghế, lịch lãm nắm lấy tay mẹ mình và dắt lên sân khấu

Thần Thần đi đến nói nhỏ vào tai cô giáo. Sau đó có bỗng nhiên có ba người mang một chiếc piano lên sân khấu

Cậu nắm tay mẹ mình cùng ngồi xuống chiếc ghế

Cô mỉm cười hỏi,"Con muốn đàn bài gì?"

Thần Thần không nói chỉ hơi cười cười. Lúc này nhìn cậu đẹp trai đến vô cùng. Hai bàn tay trắng như sữa, hơi mũm mĩm đặt lên phím đàn

Từng nốt nhạc cùng hợp lại thành một ca khúc nhẹ nhàng, xao xuyến đến nao lòng

Lúc này cô cũng đặt tay lên phím đàn rồi đệm theo cậu. Cả hội trường đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Mỗi người đều đang cảm nhận giai điệu trầm lắng của bài hát mà do cậu mang lại

Bài hát du dương như muốn chạm đến từng tấm lòng của mỗi người đứng đây

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm và bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai mẹ con cậu

Cô nắm tay Thần Thần cùng quay về chỗ ngồi cũ

Cô tự hào nhìn Thần Thần,"Con trai, mẹ không ngờ con biết bài này nha. Hôm nay con đàn rất hay a~"

Thần Thần đầy vẻ kiêu hãnh nhìn cô,"Tất nhiên rồi! Con là con trai của mẹ mà. Những thứ mẹ thích tất nhiên là con phải biết rồi."

Hai mẹ con cô ngồi theo dõi đến gần hết các tiết mục. Và cuối cùng chính là lúc công bố kết quả cuộc thi

Cô giáo Lia trên sân khấu mỉm cười nói," Có lẽcác em đang r ất nóng lòng muốn biết kết quả**c ủa cuộc thi này lắm đúng không? Và không để**các em đ ợi lâu bây giờ**cô s ẽ**công b ố**k ết quả**luôn. Ng ười thắng cuộc thi ngày hôm nay đó chính là ..........HAMEO....... Xin chúc mừ**ng em."

Cô mỉm cười đầy tự hào nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang từng bước lên sân khấu để nhận giải thưởng

Thần Thần có lẽ là món quà đáng quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cô. Đôi khi tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ không còn gì nữa nhưng Thần Thần đã đến. Thần Thần chính là sức mạnh và là động lực lớn nhất của cô để cô có thể tiếp tục sống và được trở lại là chính con người mình

Thần Thần ôm chiếc cúp cùng con gấu bông chạy về phía cô," Mẹ ơi, nhìn này. Đây là quà của con á. Đẹp không mẹ?"

"Ừm! Đẹp lắm con."

Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, cô nhìn Thần Thần và nói," Thần Thần! Mẹ ra ngoài nghe điện thoại một chút. Con ở đây chờ mẹ một lát nha."

"Dạ!"

Thần Thần nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi. Cậu nhóc béo lúc nãy chợt đi đến đứng trước mặt Thần Thần," Xem ra mày cũng giỏi thật, nhưng chắc chắn tao sẽkhông đ ể**cho mày th ắng thêm một lần nào nữ**a đâu!”

"Vậy sao? Nhưng biết sao giờtôi đây l ại sắp phải đi xa rồi không thể** ở**đây đ ể**đ ấu với cậu được nữa. Chính vì vậy cậu mãi mãi là kẻ**thua cu ộc. Không chỉ**là cu ộc thi văn nghệ**hôm nay mà là t ất cả**m ọi thứ*."* Thần Thần khinh thường nhìn cậu nhóc béo đó.

Nói rồi Thần Thần xoay người rời đi. Nói chuyện với loại người này thật tổn hại đến IQ của cậu. Thôi thì quân tử không chấp kẻ tiểu nhân vậy