- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Đồ Ác Ma!!!
- Chương 42
Anh Là Đồ Ác Ma!!!
Chương 42
Nhϊếp Thanh Nam bỏ tay vào túi áo blouse của mình và nói, "Phẫu thuật đã thành công rồi."
"Mình biết." Anh trả lời rất ngắn gọn
Khi nghe câu trả lời ngắn gọn của anh mà Nhϊếp Thanh Nam muốn bùng phát lên. Nhϊếp Thanh Nam ngồi vào chiếc ghế kế bên anh, "Nè, mình đây vừa mới cứu sống cô gái bé nhỏ của cậu đấy. Viên đạn ấy chỉ cần một chút xíu nữa thôi thì đã trúng tim rồi. Một câu cảm ơn mà cậu cũng không muốn nói ư?"
"Cậu chuẩn bị đi. Lát nữa hãy chuyển cô ấy tới đảo Hoà Thiên. Chuyển mọi thiết bị cần thiết tới đó. Mọi công tác chữa trị đều sẽ thực hiện ở đó." Anh không hề quan tâm tới những gì Nhϊếp Thanh Nam nói
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng. Từ đầu đến cuối không hề có cảm xúc gì
Nhϊếp Thanh Nam chỉ biết ngồi đó nhún vai. Đúng là một tên máu lạnh vô tình.
——————————
Mấy ngày sau công tác trị liệu của cô đều được diễn ra ở đảo vắng người. Mấy ngày nay dường như mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Cả hai gia tộc lớn đột nhiên im hơi lặng tiếng đến bất thường.
Cô đã tỉnh lại cũng được mấy ngày. Tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vậy mà cô cứ nghĩ cô đã chết rồi chứ.
Hằng ngày đều có y tá đều đặn đến chăm sóc cho cô. Cứ hai ngày thì bác sĩ lại đến xem xét cho cô một lần
Cô đã thử hỏi họ đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng. Hình như bọn họ chỉ đến đây và làm tốt công việc của mình sau đó đi ra. Căn bản là họ không hề mở miệng nói chuyện với cô. Nếu họ không thường xuyên căn dặn vết thương của cô thì cô còn nghĩ là họ bị câm không nói được
Nhiều lần cô đã tự hỏi không biết là anh trai của cô có sao không? Liệu Nam Cung Hiên có tha cho nhà họ An hay không? Hay là anh vẫn tiếp tục làm khó làm dễ với nhà họ An?
Cứ mỗi khi nghĩ tới ngày hôm ấy cô đột nhiên lại cảm thấy thật khó chịu. Cứ nghĩ tới ánh mắt lạnh băng vô tình của anh mà lòng lại đau nhói
Cô đã nói với bản thân mình là sẽ buông bỏ tất cả. Coi như những chuyện trước đây là chưa từng xảy ra. Nếu thật sự có gặp lại thì cũng chỉ mong anh và cô xem nhau như người dưng. Từ đầu đến cuối đều không hề quen biết nhau
Cô nằm nhắm mắt an tĩnh. Cô không hề buồn ngủ một chút nào. Nhưng đơn giản là cô chỉ muốn nhắm mắt. Nhắm mắt để suy nghĩ một vài chuyện
Bỗng nhiên cánh cửa được mở. Cô cứ nghĩ y tá lại vào xem xét mình nên đã mở mắt. Nhưng đập vào mắt cô lại là bóng hình quen thuộc đó. Anh từng bước, từng bước tiến lại gần chiếc giường mà cô đang nằm
Cô nhìn chằm chằm anh, giọng không cảm xúc nói, "Anh đến đây để làm gì? Có phải anh đã gϊếŧ hết nhà họ An rồi phải không?"
Khi thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt như nhìn một con quái vật ghê tởm lòng anh lại khó chịu.
Anh nhàn nhạt nói, "Mạng cô là do tôi cứu. Với lại tôi vẫn chưa làm gì họ cả. Cô yên tâm họ vẫn đang còn sống sờ sờ, vẫn còn hít thở không khí đều đều."
"Anh cứu tôi để làm gì? Không phải anh nói muốn gϊếŧ chết nhà họ An sao? Tôi chỉ là đang muốn thành toàn ý nguyện cho anh mà thôi."
Anh tiến lại gần cô hơn. Hai tay chống lên giường cô nằm, đưa mặt kề gần sát mặt cô. Anh phun ra từng chữ từng chữ một, "Cô nghĩ là cô có thể chết dễ dàng thế ư? Tôi vẫn còn chưa muốn cô chết. Nếu chết quá dễ dàng như vậy thì thật không xứng. Trừ phi nếu tôi muốn thì cô phải chết. Nhưng cô chết thì phải do tôi gϊếŧ."
Anh đứng dậy nói tiếp, "nhưng mà cô cứ yên tâm. Cô không dễ chết đến như vậy đâu vì vở kịch vẫn còn dài. Tôi sẽ từ từ hành hạ cô để cô sống mà không bằng chết."
Cô không hề sợ hãi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh, lạnh lùng nói, "Vậy thì tôi cũng báo cho anh biết. Anh nghĩ anh muốn làm gì tôi cũng được sao? Tôi đã chết một lần rồi. Tôi đáng lẽ đã có thể thoã mãn điều kiện của anh là nợ máu thì phải trả bằng máu. Nhưng chính anh lại đi cứu tôi từ cõi chết sống lại. Nên vì vậy mạng sống này bây giờ là của tôi. Không ai có quyền cướp đoạt nó ngoại trừ tôi. Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Anh muốn thì có thể tự tay cướp nó từ người khác sao?"
"Cứ cho những gì cô nói là đúng. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là cô có thể thoát khỏi tay tôi được không? Mạng sống có thể là của cô nhưng sự tự do của cô bây giờ là của tôi." Không đợi cô phản bác một lời nào anh liền xoay người ra khỏi phòng và đóng cửa lại bỏ lại cô đang tràn ngập lửa giận. Hai tay cô nắm chặt grap giường làm nó nhăn nhúm cả lại
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Đồ Ác Ma!!!
- Chương 42