Chương 37

Cô sau khi đã thay đồ thì đi xuống dưới nhà trước

Cô đi vào bếp để xem có cái gì nấu bữa sáng được không nhưng căn bản là cái bếp của nhà anh cũng chỉ để cho có chứ cũng chả có nấu nướng gì hết

Nồi niêu, chén bát trong nhà anh còn như mới. Thậm chí trong tủ lạnh chỉ toàn là nước lọc với rượu nên căn bản chẳng có gì để nấu

Anh từ trên lầu bước xuống. Quần áo trên người đã tươm tất. Anh vừa đi vừa đưa tay chỉnh cà vạt của mình

"Sao em lại đứng đó?"

"Em muốn tìm xem có cái gì để nấu bữa sáng không nhưng mà không có."

Cô bước tới trươc mặt anh

"Không cần phiền phức như vậy. Ra ngoài ăn là được rồi."

Thú thật dù gì cô cũng thích ăn sáng ở nhà hơn là ra ngoài ăn. Hồi mẹ còn sống, sáng nào mẹ cũng đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa sáng cho cô. Cảm giác sáng nào cũng có người chuẩn bị bữa sáng cho mình cảm thấy rất ấm lòng

"Vâng." Cô gật đầu

"Không phải hôm nay em có bài thi ở trường sao?"

"Đúng rồi a~! Mau lên kẻo trễ giờ của em."

Nói rồi cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Còn anh vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đó bước theo sau

————————

Chiếc xe dừng trước trường của cô

"Em vào đi! Nhớ thi tốt đó"

Cô nhìn anh suy tư một chút rồi bỗng chồm người lên hôn nhẹ đôi môi của anh rồi mỉm cười

"Tất nhiên là em sẽ thi tốt rồi. Tạm biệt."

Cô mở cửa và xuống xe. Bóng dáng mảnh mai của cô nhanh chóng chạy vào trường và hoà lẫn vào dòng người

Anh nhìn cô vô thức đưa tay sờ lên đôi môi của mình

———————

Lúc cô tan trường thì cũng đã là buổi chiều rồi. Cô bắt một chiếc xe và tới thẳng công ty

Cô vào công ty hỏi tiếp tân thì biết anh đã đi gặp khách hàng rồi. Cô muốn vào phòng làm việc của mình xem có gì để làm nhưng thật ra cũng chẳng có gì để cô làm cả

Buồn chán cô lấy điện thoại gọi cho Tường Vi

- Là mình đây, cậu đang làm gì vậy?

-Hi hả? Có gì nói sau được không? Mình đang bận. Chút mình sẽ gọi lại cho cậu

Tường Vi tắt máy và cô chỉ còn nghe tiếng "tút tút tút."

Thở dài buồn bã cô đành ra khỏi công ty. Cô vốn có rất ít bạn bè. Ngoại trừ Vi là bạn thân nhất ra thì cô chẳng có người bạn nào cả

Cô đang tính quay về nhà thì sực nhớ ra tủ lạnh ở nhà anh căn bản chẳng có gì cả nên cô đành bắt xe đi đến siêu thị

Sau một hồi vật lộn trong siêu thị. Một mình cô xách đến hai ba túi đồ rõ to. Cô bắt xe và về biệt thự. Cô nhớ lại mật khẩu mà anh đã nói cho cô biết. Cô bấm mật khẩu và vào nhà

Vào đến nhà cô đặt những túi thức ăn cồng kềnh lên bàn rồi từ từ xếp chúng vào tủ lạnh

Lên phòng của mình thay một bộ đồ thoải mái sau đó cô bắt đầu nấu ăn

Cô nấu cũng chỉ là vài món đơn giản hai mặn một canh một xào.

Nấu xong cô ngồi đợi anh. Nhìn đồng hồ thì giờ này thì anh cũng sắp về tới nhà

Bỗng nhiên nghe tiếng xe từ ngoài cửa. Cô nhanh chóng chạy ra.

Anh ngạc nhiên vì thấy cô chạy ra bèn đi tới ôm cô," Em ra đây làm gì? Đã ăn gì chưa."

Cô lắc đầu, "em chưa ăn. Em đang đợi anh về. Mau lên vào ăn cơm kẻo cơm canh nguội hết."

Nói rồi cô nắm tay anh lôi vào nhà. Cô bảo anh đi rửa tay còn chính mình thì đi lấy bát đũa cho anh.

Thấy anh rửa tay xong, cô nói, "anh mau lại đây ăn cơm nào."

Anh nhìn một bàn cơm đơn giản nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp

"Em đã về nhà từ sớm sao?" Anh vừa nói vừa gắp thử một chút đồ ăn.

"Đúng rồi a~, em thấy ở nhà anh chẳng có gì ăn hết nên em cũng muốn tranh thủ mua chút đồ ăn cho anh." Cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát của anh

Đây không phải là lần đầu tiên anh ăn món của cô làm. Nhưng lần nào ăn anh cũng cảm thấy hương vị rất khó quên. Tay nghề của cô quả thật rất tốt

"Em mau ăn đi." Anh cười dịu dàng rồi gắp một miếng đồ ăn cho cô

Cô cười cười sau đó cũng bắt đầu ăn.

Bữa ăn hôm nay diễn ra trong cảm giác rất ấm cúng cứ như hai vợ chồng với nhau. Hai người ai ai cũng đều dịu dàng với đối phương. Một cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp