Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm, trong phòng đã tràn ngập ánh nắng. Ánh nắng chiếu lên một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.

Cô từ từ mở mắt. Cô hơi nheo mắt lại vì để thích nghi với ánh sáng mặt trời. Cô ngồi dậy và vươn vai

Hôm qua cô ngủ rất ngon và cũng không có bị giật mình vào nửa đêm nên bây giờ cô cảm thấy rất là sảng khoái

Cô nhảy từ chiếc giường kingsize xuống. Cô đi vòng vòng. Vì hôm qua nhờ tài xoa bóp của anh nên cô cũng thấy đỡ hơn rất nhiều

Cô đi tới phòng tắm thì nghe có tiếng nước chảy. Cô nghĩ chắc là anh đang ở đó nên ngoan ngoãn lại sofa ngồi

Buồn chán cô vơ tay lấy cái điều khiển và bật ti vi. Chuyển từ kênh này sang kênh khác có vẻ như chẳng có kênh nào vừa ý cô nên cô tắt luôn ti vi

"Dậy rồi sao?" Anh một thân tây trang thẳng tắp đi đến trước mặt cô và ngồi xuống sofa. Chân dài bắt chéo

Cô gật đầu

"Vào rửa mặt đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng." Anh cưng chiều nhìn cô

Mỗi lần thấy ánh mắt đó của anh toàn thân cô nổi da gà có vẻ như không quen với bộ dáng này của anh

Cô đứng dậy chạy nhanh về phía phòng tắm bỏ lại một ánh mắt đang thay đổi

Anh lạnh lùng lấy điện thoại ra và bấm gọi:"Chuẩn bị một bộ đồ rồi đem lên đây cho tôi."

Nói rồi anh cúp máy lạnh lùng nhìn về phía phòng tắm đóng cửa

Năm phút sau cô bước ra từ phòng tắm. Tay cô cầm một chiếc khăn lông trắng lau mặt

Anh ngồi ở sofa thấy cô bước ra thì đưa tay ngoắt lại:" Lại đây."

Cô bước lại với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Anh bật cười:" Ánh mắt đó là sao? Em mau thay đồ đi sắp trễ rồi đó hôm nay không phải là ngày em lên trường sao? Đồ đằng kia kìa mau thay đi"

Cô nhìn túi đồ ở trên bàn có chút cảm động sở dĩ lúc nãy trong phòng tắm cô thật không biết phải làm sao? Mở miệng nói với anh thì cũng ngại mà bộ đồ ướt ngày hôm qua cũng mất tiêu

Cô đi lại chỗ chiếc bàn cầm túi đồ lên mỉm cười với anh, "cảm ơn."

—————————

Sau khi thay đồ thì cô và anh đi xuống. Anh bảo cô đứng đợi anh để anh đi lấy xe

Lúc này cô sốt ruột muốn chết sắp trễ giờ lên lớp của cô mất rồi

Chiếc xe Ferari màu đen phanh trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống. Anh ló đầu ra và nói, " lên xe đi."

Cô nhanh chóng chui tọt vào xe

"Em muốn ăn gì?" Anh nghiêng đầu hỏi cô

"Không! Tôi không muốn ăn gì cả. Anh có thể lái nhanh lên được không? Tôi sắp trễ mất rồi." Cô vội vàng nói

Anh nhíu mày, "không ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu."

Trời ơi! Cô lạy anh. Bây giờ cô đang rất trễ rồi còn tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ

"Kệ tôi! Không ăn một bữa cũng đâu có chết với lại tôi chỉ học ở lớp có 3 tiếng thôi là xong rồi. Anh nhanh tăng tốc đi."

Anh nhìn cô không nói. Anh lấy điện thoại ra và bấm gọi,"Chuẩn bị một phần ăn sáng cho tôi đứng trước trường đại học A, tôi cho anh 5 phút."

Anh tắt máy và đạp ga. Chiếc xe lao vun vυ"t trên đường

Anh chạy khá là nhanh chẳng mấy chốc đã đến trường của cô

Đằng xa cô có thể thấy thư kí Tề Lam đứng đó. Tốc độ làm việc có thể rất đáng kinh ngạc

Chiếc xe dừng hẳn lại, cô mở cửa xe và bước xuống, anh cũng vậy. Thư kí Tề bước lại cung kính đưa một túi đồ ăn cho anh. Anh cầm lấy và đi vòng qua xe. Anh đưa cho cô," Cầm lấy ăn rồi hẳng học. Nhịn ăn không tốt đâu."

"Cảm ơn nhiều." Cô nhận lấy

Anh lấy tay búng trán cô, "Không cho nói cảm ơn. Em không nên khách sáo với tôi."

Cô nhìn anh. Trái tim cô đang đập rất nhanh. Có lẽ cô đã chấp nhận anh và thích anh rồi sao? Từ những việc anh đã làm cho cô, cô đã thật sự rung động trước anh rồi sao?

Cô mỉm cười dịu dàng, "Vâng."

Anh hơi giật mình. Cô cười trông rất đẹp, nhất là ánh mắt của cô

Anh cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cô

Cô giật mình, hai má liền ửng đỏ

Anh lấy tay vuốt đầu cô, "Ngoan!vào học đi lát tôi rước em."

Cô chạy như tên lửa vào lớp học. Anh mà không nói chắc cô đứng đó luôn quá. Nhìn đồng hồ trên tay. Trời ơi! Còn 3 phút nữa thôi. Bữa nay tiết học của giáo viên khó nhất á trời. Cô không muốn bị trừ điểm chuyên cần đâu
« Chương TrướcChương Tiếp »