Chương 17

Còn về phần bên trong khi anh đi thì chỉ còn lại cô và Chu tổng. Có ngu đi chăng nữa thì khi cô nhìn ánh mắt đó cô cũng biết là ông ta đang có ý định với mình. Ông ta cứ nhìn cô mãi làm cho cô không khỏi cảm thấy khó chịu

"An tiểu thư dù gì đôi bên chúng ta cũng đã ký hợp đồng. Không biết cô có thể nể mặt Hiên tổng mà mời rượu tôi không?" Ông ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"À được." Dù cô không muốn nhưng cô vẫn phải qua đó

Cô đứng dậy qua bên chỗ ông ta ngồi và rót rượu

"Mời Chu tổng." Cô đưa ly rượu cho ông ta

Ông ta bất chợt đứng dậy và kéo cô vào lòng của ông ta

"Nè ông làm cái gì vậy mau buông ra." Cô vùng vẫy nhưng vô ích ông ta ôm cô khá chặt. Thật là kinh tởm cô ghét những người như thế này

"Theo cô nghĩ thì tôi muốn làm gì?" Ông ta cười khà khà sau đó đưa môi muốn hôn cô

Cô lập tức xoay mặt đi để tránh nụ hôn kinh tởm đó. Ông ta thật khủng khϊếp, lại gần ông ta bản thân cô lại buồn nôn

"Mau thả ra." Cô lại tiếp tục vùng vẫy và la lớn để mong có người nghe được

"Tôi không buông thì cô làm gì tôi? Mà cô có la lớn đi chăng nữa thì cũng chẳng ai cứu cô đâu." Ông ta cười, ánh mắt như hổ đói muốn lột sạch cô ra

"Khốn kiếp, thả ra." Vì tức giận nên cô liền nói tục, cô vẫn tiếp tục vùng vẫy. Được lắm nếu muốn chơi cô thì cô chơi tới cùng. Cô xoay mặt đối diện với ông ta đặt hai tay mình lên vai ông ta. Cô nở nụ cười ngọt ngào

"Sao? Như vậy liền muốn tôi?" Ông ta cười thoả mãn vì hành động của cô

Cô vẫn cười, bỗng nhiên cô giơ chân của mình lên liền lấy đầu gối thục mạnh vào hạ bộ của ông ta. Ông ta rú lên như ai cắt cổ mình. Liền buông cô ra lấy hai tay ôm hạ bộ của mình

"Con đàn bà chết tiệt, cô đang làm cái gì vậy." Ông ta thống khổ quát lớn

"Đáng đời!" Cô cười lạnh lùng sau đó liền chạy lại phía cánh cửa. Chết tiệt! Cửa khoá rồi.

Ông ta thấy cô chạy liền đứng dậy đuổi theo. Nếu cô ta ra ngoài kêu lên thì ông đây danh dự đều mất hết. Ông ta chạy lại túm tóc cô

"Muốn chạy sao? Nằm mơ đi." Ông ta nói

Cô nhíu mày vì đau. Chết tiệt! Anh ta nghe điện thoại gì mà lâu thế. Ông ta lôi cô vào phía trong ép cô vào tường

"Muốn chạy thì phải lựa thời cơ có biết không?" Ông ta cười *** dê sau đó đưa tay muốn cởϊ áσ cô

"Chu tổng, người ta chỉ giỡn có chút xíu mà anh lại như vậy?" Nếu rắn không được thì cô chỉ còn cách mềm thôi. Cô giở giọng điệu làm nũng. Bản thân cô còn thấy buồn nôn khi mình nói như vậy

Ông ta khá giật mình vì hành động lúc này của cô nhưng ông ta cũng liền lấy tay ngắt chiếc mũi của cô, "Giỡn của em làm cho người ta chết đó có biết không?"

"Người ta xin lỗi mà. Đừng giận nữa." Cô điềm đạm đáng yêu

"Bù đắp cho anh đi. Anh muốn em." Ông ta cười sau đó muốn đưa tay cởϊ áσ cô

Cô lấy tay mình bắt tay ông ta lại, "Anh kì quá à! Đây là nhà hàng lỡ Hiên tổng vào thì làm sao." Cô vẫn giọng làm nũng nói

"Thế em muốn sao?" Ông ta cười nói

"Người ta muốn sao cũng được nhưng không phải ở đây." Thừa dịp ông ta lơ là cô liền xích người từng chút từng chút một lại ngay phía bàn ăn

"Thế khách sạn thì sao?" Ông ta nói

"À.." cô giả vờ suy nghĩ. Ngay lúc ông ta không chú ý cô liền lùi ra sau đó liền lấy chân đạp vào bụng ông ta. Hôm nay cô mang cao gót 5 phân gót nhọn. Đạp vào bụng ông ta cũng biết ông ta thốn cỡ nào. Cũng may lúc trước Tường Vi đã dạy cô vài chiêu phòng ngừa sắc lang

Ông ta rên lên rồi ôm bụng của mình

"Ông nghĩ bà đây cùng loại đàn bà mà ông hay lên giường sao?" Cô cười khinh bỉ

"Con nhỏ chết tiệt." Ông ta đứng dậy muốn nào về phía cô nhưng cô đã lùi về phía bàn ăn

Những gì diễn ra trong phòng đều thu vào tầm mắt của người đàn ông đang ở phòng quan sát camera trong phòng ăn. Anh ta nhếch miệng cười. Cô gái này chiêu trò thông minh hơn anh nghĩ nhiều

Cô cầm chai rượu ở trên bàn liền đập mạnh xuống

"Xoảng."

Chai rượu liền vỡ ra, cô đưa phần sắc nhọn về phía ông ta và nói, "Ông đừng qua đây nếu không thì đừng trách tôi."

Ông ta nhìn cái chai cô đang cầm sau đó cười phá lên, "cô dám gϊếŧ tôi không?" Ông ta từng bước từng bước tiến lại gần cô

Ông ta tiến thì cô lùi. Bàn tay cô nắm chặt cái chai mà không khỏi rung rẩy. Trong lòng cô bây giờ đang rất sợ. Toàn thân cô không khỏi run lên vì sợ, "Tôi....tôi." Cô ấp a ấp úng

"Sao? Không dám gϊếŧ tôi à?" Ông ta vẫn tiếp tục bước tới

"Đúng vậy! Tôi không dám gϊếŧ ông." Cô thừa nhận nhưng sau đó liền đưa cái chai lên cổ mình, "Nhưng tôi không ngại sẽ gϊếŧ chết bản thân mình. Tôi thà chết cũng không muốn ông đυ.ng vào người tôi." Ánh mắt cô đầy quật cường khi nói ra những lời đó

Ông ta ngạc nhiên khi cô làm vậy

Trong phòng quan sát anh cũng giật mình ngạc nhiên khi cô làm như vậy.

Cô liền ấn chiếc chai vào cổ mình. Từng giọt máu đã rơi ra. Nước mắt cô chảy xuống nhưng không thể nào dập tắt được sự quật cường trong cô. Mẹ à! Nếu có thể con nghĩ chúng ta sắp đoàn tụ rồi

Anh nhìn từng giọt máu chảy xuống và những giọt nước mắt của cô mà trong lòng không khỏi quặn đau. Đây hoàn toàn vượt xa những gì anh nghĩ. Anh liền đứng dậy và chạy ra khỏi phòng quan sát

Còn về phía Chu tổng ông ta khá kinh sợ vì hành động của cô. Cô gái này mạnh mẽ hơn những gì ông nghĩ

Bỗng nhiên cửa mở mạnh ra anh xông vào phòng

Cô thấy anh xông vào như thấy được vị cứu tinh của đời mình

"An Cẩm Hi, ngoan nào mau bỏ cái chai đó xuống." Anh từng bước tiến lại gần cô vừa dỗ dành

Cô như bị thôi miên liền từ từ đưa chiếc chai cho anh. Khi đã cầm lấy chiếc chai anh liền quăng nó xuống sau đó kéo cô vào lòng an ủi, "Ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi."

Cô nằm trong lòng ngực mạnh mẽ của anh toàn thân không ngừng rung rẩy. Cô lấy hai tay của mình ôm chặt thắt lưng của anh. Nước mắt lại chảy xuống.

"Làm ơn...cứu tôi....tôi muốn ra khỏi đây." Giọng cô đứt quảng vì rung rẩy. Nói xong cô liền ngất trong lòng anh.

Anh bế cô lên sau đó liền chạy ra khỏi phòng