Chương 53

Trên giường bệnh, một người đàn ông đang thở oxi, ánh mắt yếu ớt hé mở, cả người chỗ nào cũng băng bó, tựa hồ nhìn lướt qua giống như xác ướp. Trần Thế Hùng khoanh tay đứng nhìn, chép miệng tiếc nuối.

- Tình hình này không biết khi nào mới hồi phục lại bình thường.

- Cậu ta phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng.

- Lâu vậy à?

- Bị thương như thế cứu được là kì tích rồi.

Trần Thế Hùng hất cằm, tên đàn em hiểu ý tiễn bác sĩ về, còn dúi vài túi áo một phong bì dày. Ông ta thở dài ngồi xuống.

- Tôi không tiếc tiền để giành lấy mạng sống về cho cậu, nhanh chóng lấy lại phong độ đi.

Hôm đó ông ta nhận được điện thoại của Chí Phong, bọn họ hẹn gặp nhau ở căn nhà gỗ mà anh ta đang ẩn nấu. Không ngờ trên đường đi nhìn thấy một người nằm vật vã dưới chân núi, toàn thân đều là máu. Ông ta vốn không có ý định giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay người đó thì kêu đàn em dừng lại. Nhờ vậy mới cứu Chí Phong thoát khỏi cửa tử.

Đối với ông ta, Chí Phong giống như một người vẽ đường, mọi tính toán đều hợp lý, thông minh. Nhất là sau vụ làm giả giấy tờ lừa Tú Hoa, ông ta càng muốn hợp tác nhiều hơn, tiếc là giờ chưa phải lúc để hành động, phải chờ anh ta hồi phục lại rồi mới tính tiếp.

Sau khi xuất viện hơn một tuần, Thanh Lam đã phần nào làm quen với cuộc sống mới. Nếu cô muốn ra ngoài thì Trình Hiển sẽ đưa đi, mẹ Liên cũng thường xuyên gọi điện hỏi han. Mọi thứ vẫn giống như trước chỉ khác cô đổi chỗ ở mới mà thôi. Ngoài cửa tiếng Lệ Mai vọng vào.

- Con gái, Trình Hiển tới rồi.

- Mẹ bảo anh ấy đợi con năm phút nhé.

- Ừ, không cần vội đâu.

- Vâng.

Thanh Lam đang loay hoay với khóa kéo phía sau, cô thích mặc bộ váy này nên mãi không chịu bỏ cuộc, thử kéo lên mấy lần nhưng bị mắc kẹt.

- Em đang thay quần áo hả, anh vào được không?

- Vào giúp em với.

Trình Hiển hí hửng mở cửa, một mảng da thịt trắng nõn lọt vào mắt anh, cảm giác máu nóng dồn lên. Thanh Lam vẫn rất thản nhiên nhờ vả.

- Dây kéo hình như bị dính vào rồi.

- Đưa anh xem.

Thanh Lam xoay lưng về phía anh, mái tóc xoăn mềm được vén qua một bên, ngón tay Trình Hiển khẽ sượt qua mang đến cảm giác nóng rẫy. Cô đỏ mặt hối thúc.

- Anh nhanh lên không trễ hẹn đó.

Trình Hiển nghe lời giúp cô kéo váy, chỉ một động tác mặt anh bỗng đen lại. Thanh Lam uất ức không nói nên lời, bộ váy mới mua của cô bị bay dây kéo luôn rồi. Trình Hiển hắng giọng.

- Xin lỗi... anh hơi mạnh tay.

- Không biết, bắt đền anh đấy.

- Chiều anh mua bộ khác cho em, đảm bảo đẹp hơn bộ này, chịu không?

- Ý anh chê em không có mắt thẩm mỹ, chê bộ váy này xấu chứ gì?

Trình Hiển vội phân bua.

- Anh nào có ý đó, em mặc cái gì cũng đẹp hết.

Thanh Lam nhoẻn miệng cười, giở trò sai vặt anh.

- Lấy giúp em bộ váy màu hồng nhạt từ phải tính qua.

Trình Hiển lúng túng, thà cô bắt anh chạy mười vòng sân còn hơn, cả tủ đồ toàn màu hồng thế kia nhìn vô chẳng biết bộ nào. Anh chọn theo cảm tính.

- Bộ này hả?

Cô sờ sờ rồi thẳng thừng lắc đầu.

- Anh trêu em à, này màu phải màu hồng nhạt đâu.

Trình Hiển bật cười, còn tưởng cô nhìn thấy lại được cơ đấy, anh mừng vì cô học cách thích nghi rất nhanh, nắm rõ những thứ mình cần. Chẳng hạn tủ quần áo của Thanh Lam được sắp xếp theo thứ tự mà cô đã thuộc lòng trong đầu.

Năm phút lại thành ra hai mươi phút, Thanh Lam mắng thầm ai đó, biết thế đã không gọi anh vào giúp, chỉ giỏi phá đám thôi. Ngược lại Trình Hiển cười như được mùa, giúp Thanh Lam tô lại son.