Chương 46

Bảy giờ tối cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở, Trình Hiển đã chuẩn bị tinh thần còn mẹ Liên thì chưa. Nghe kết quả từ bác sĩ, bà không chịu nổi nên ngất đi. Trong phòng bệnh, Trình Hiển hai mắt đỏ ngầu nắm chặt tay cô gái yếu ớt trên giường. Anh không biết cô sẽ chấp nhận sự thật này thế nào.

Thanh Lam đã qua nguy hiểm nhưng hậu quả thì cả đời này cô sẽ sống trong tối. Mắt cô bị bột vôi hắt vào, bị bỏng nặng mặc dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể hồi phục được. Qua ngày hôm sau Thanh Lam mới tỉnh, chỉ cần cựa mình là đau ê ẩm, cô khàn khàn gọi tên anh.

- Trình Hiển?

- Anh đây.

Anh vội nắm lấy tay cô, Thanh Lam đã hôn mê một ngày. Một mảng đen tối bao trùm xung quanh, rõ ràng cô đang mở mắt tại sao lại không thấy được anh. Thanh Lam hoảng sợ, cô đưa tay quờ quạng, gấp gáp đến độ hoảng sợ.

- Trình Hiển... mắt em... tại sao lại không nhìn thấy gì. Em không thấy gì cả.

Cô hoang mang bật khóc, Trình Hiển đau lòng không biết phải an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.

- Bình tĩnh Thanh Lam, mắt em bị chấn thương nên tạm thời không nhìn thấy gì, bác sĩ đang lên phương án chữa trị cho em, ngoan đừng khóc. Em mà khóc nhiều sẽ tổn hại mắt.

- Thật ư? Anh không lừa em chứ?

- Thật, đợi một thời gian nữa em sẽ nhìn thấy bình thường.

Thanh Lam tin tưởng anh, cô dần bình tĩnh trở lại. Vợ chồng ông Lâm đứng ngoài cửa nước mắt giàn dụa, tại sao con gái họ lại khổ thế này. Khi nghe tin Thanh Lam nhập viện hai người như chết lặng, chỉ mong đến bên con ngay lập tức. Mẹ Liên gạt đi nước mắt, đứng sau vợ chồng ông Lâm không dám vào.

- Tôi thành thật xin lỗi.

- Vợ chồng tôi đã nghe Trình Hiển kể qua rồi, là chị đã cứu con bé, nếu không nhờ chị vợ chồng tôi bây giờ chẳng có cơ hội gặp Phương... à không, bây giờ phải gọi con bé là Thanh Lam nhỉ.

Mẹ Liên cụp mắt, cái tên này là do bà đặt, con gái chính là viên ngọc quý của bà. Giờ phải trả mọi thứ về với lẽ tự nhiên của nó rồi.

Thanh Lam nằm nghiêng một bên, cô không phân biệt được ngày hay đêm nữa, chỉ có bóng tối bủa vây. Trình Hiển động viên cô rất nhiều, trước mặt anh Thanh Lam tỏ ra mình ổn nhưng thực ra cô đang rất sợ hãi. Cuộc sống sau này rồi sẽ thế nào, cô có trở thành gánh nặng cho mọi người không, còn cả bố đang nằm viện, mẹ biết trông cậy vào ai chứ. Thanh Lam lặng lẽ khóc trong chăn, chỉ mong ông trời ban cho cô một phép màu nào đó, làm ơn kéo cô ra khỏi sự bế tắt này đi.

- Con gái.

Thanh Lam giật mình, có ai đó vào phòng, cô không xác định được phương hướng, bất an ngồi dậy.

- Bà là ai?

- Mẹ...

Tiếng mẹ nghẹn ứ mười mấy năm khiến Lệ Mai không nói được trọn câu. Hôm đó gặp Thanh Lam bà đã cảm giác có gì đó quen thuộc, không ngờ cô chính là Phương Mỹ, đứa con gái đáng thương bị đẩy xuống nước năm đó. Thanh Lam đờ đẫn chờ người phụ nữ kia lên tiếng, đó không phải giọng mẹ Liên, sao lại xưng mẹ chứ.

- Con còn nhớ đã gặp bác ở lần khai trương khu mua sắm của Vương Đình không?

- Bác là... người phụ nữ thất lạc con gái?

- Phải phải, là bác đây.

Thanh Lam chậm rãi gật đầu, ngờ ngợ hỏi tiếp.

- Vừa nãy bác...

- Con gái bác mất tích khi mới năm tuổi, nó bị kẻ xấu hãm hại, may mắn là được một gia đình tốt bụng cứu giúp. Họ nuôi nấng, dạy dỗ con bé suốt mười tám năm trời, đến hôm nay bác mới tìm lại được con. Thanh Lam à, đứa bé đó chính là con

Thanh Lam sững sờ trong đầu cô lại văng vẳng cái tên Phương Mỹ. Cô muốn nhìn xem biểu cảm của người phụ nữ kia thế nào, có chân thật không, có buồn bã, đáng thương như hôm đó không. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có bóng tối nhấn chìm cô, cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ, Thanh Lam ôm đầu thều thào.

- Trình Hiển...

Anh cùng mọi người ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, nghe cô gọi anh lập tức chạy vào.

- Anh đây, đừng sợ.

Trình Hiển ôm cô dỗ dành. Thanh Lam vùi đầu vào ngực anh, chỉ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này cô mới bình tĩnh trở lại. Lệ Mai không dám khóc lớn, âm thầm ra khỏi phòng, để Trình Hiển ở lại với con gái.

- Người vừa rồi nói em là con bà ấy... có thật không anh?

- Thật.

Trình Hiển không chút chần chừ đáp, Thanh Lam nhíu mày, đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh.

- Em là Phương Mỹ sao?

- Ừ, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, bình tĩnh nhé?

- Vâng.