Chương 40

Trong siêu thị đông đúc người, Thanh Lam đi sát bên cạnh Trình Hiển, anh lấy tay cô choàng qua tay mình. Trông hai người như một cặp tình nhân thắm thiết.

- Em muốn ăn gì nào?

Thanh Lam giả vờ suy nghĩ.

- Mua lê đi.

Anh biết ngay câu trả lời của cô đưa tay véo mũi cưng chiều.

- Suốt ngày đòi ăn lê, em không ngán hả?

- Cũng tại anh hết đó, ạ bảo cứ gửi từ đơn vị về cho em.

- Chị Lam?

Tiếng của một cô gái phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Dương Khả.

- Ôi trời, chị đột nhiên nghỉ việc mà không nói với em một tiếng, em nhớ chị lắm đấy.

Thanh Lam cười gượng, bối rối đáp.

- À... chị xin được việc ở một công ty khác, thời gian gấp rút nên không kịp tạm biệt mọi người.

- Có gấp cũng phải làm một bữa tiệc chia tay nhỏ chứ? Đây là bạn trai chị hả?

Trình Hiển không đợi Thanh Lam lên tiếng đã mỉm cười giới thiệu.

- Chào cô, tôi là Trình Hiển, bạn trai của Thanh Lam.

- Vâng, chào anh.

Dương Khả nhẩm nhẩm tên Trình Hiển trong đầu rồi mở to mắt, kéo tay Thanh Lam hỏi nhỏ.

- Anh ấy có phải anh trai của chủ tịch Trình không chị?

- Ừ.

- Ôi trời, em lần đầu được gặp đấy. Nhìn bề ngoài thôi thì nhận không ra thật, hai người họ không giống nhau lắm, ở thành phố này có mấy người họ Trình đâu.

Cô gái mới xuất hiện kia vừa nói vừa nhìn anh cười tươi rói, Trình Hiển nghiêm túc đáp lại khiến Dương Khả ái ngại.

- Anh ấy làm nghề gì vậy chị Lam? Nhìn mặt em cứ thấy sợ sợ thế nào ấy.

- Nhìn vậy thôi chứ bạn trai chị dễ thương lắm, anh ấy là quân nhân.

Lần này Dương Khả thôi không tò mò nữa, nói vài ba câu rồi khéo léo tạm biệt. Trình Hiển trở lại vui vẻ nắm tay Thanh Lam.

- Hai người nói xấu anh à?

- Tai anh cũng thính đấy.

- Tất nhiên, anh còn nghe được cả tiếng lòng em, tin không?

- Anh nói xạo vừa thôi.

Thanh Lam phì cười bỏ thêm hai hộp thịt vào xe đẩy rồi kéo Trình Hiển đi tính tiền.

Trong phòng khác nhà họ Trình, Tú Hoa tức giận đến cực điểm, ném vỡ cả tách trà đang uống.

- Tôi rất tin tưởng nên mới giao vụ làm ăn lớn này cho cậu. Nhìn xem kết quả thế này đây? Bao nhiêu tiền của tôi đổ vào mảnh đất ma à?

Người đàn ông đối diện có vẻ cũng hoảng loạn, anh ta không ngừng giải thích.

- Số giấy tờ đó làm giả nhưng không ai phát hiện ra được, chúng tôi đã rất cẩn thận. Chỉ là bọn chúng quá tinh vi.

- Hừ, chủ đất là ai?

- Trần Thế Hùng thưa bà chủ.

Gương mặt bà ta bỗng trở nên dữ tợn, hai mắt trợn trắng. Số tiền bị lão ta chiếm được không hề nhỏ, thậm chí Tú Hoa đã bán một biệt thự đứng tên mình. Nỗi hận giữa hai người càng thêm sâu. Bà ta cầm túi đứng lên, ra lệnh cho tài xế.

- Tôi muốn đi tìm ông ta ngay bây giờ.

Không quá khó để gặp Trần Thế Hùng bởi ông ta đang chờ Tú Hoa đến tìm mình.

- Đại ca, người phụ nữ kia đòi gặp anh.

- Chắc hẳn mụ ta đang tức giận lắm đây, cho vào đây.

- Dạ.

Đàn em của ông ta vừa lui ra thì nghe giọng nói đanh thép của Tú Hoa.

- Lão già chết tiệt, ông dám chơi khâm tôi.

- Có gì mà không dám, chẳng phải năm đó bà còn ác hơn tôi sao? Mười tám năm tù không ngắn đâu, bà muốn ngồi tù thử không?

- Loại người như ông đáng bị như vậy, biết sẽ có ngày hôm nay thì tôi đã để ông chết trong tù luôn rồi. Trần Thế Hùng tức giận đứng lên, chỉ thẳng mặt người phụ nữ lòng dạ thâm hiểm quát.

- Bà thật ghê gớm. Đừng hòng một tay che trời.

- Tôi không ghê gớm giống ông, lên kế hoạch lừa gạt để đối phó với một người phụ nữ thì hay lắm sao? Ông có bản lĩnh không vậy, có giỏi thì chúng ta cùng đấu tay đôi.

- Bà nghĩ tôi sẽ mắc lừa như năm đó nữa sao? Mơ đi.

Máy ghi âm trong túi xách Tú Hoa đang mở, so về mưu kế hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân. Bà ta cố tình khơi gợi để đưa Trần Thế Hùng vào tròng.

- Ông làm giả giấy tờ để chiếm đoạt của tôi cả chục tỷ, nhiêu đó đủ sống an nhàn vài năm rồi nhỉ?

- Chẳng đáng là bao so với năm đó bà lấy của tôi mà. Giờ tôi đòi lại thôi.

- Không ngờ một kẻ từng vào tù như ông lại quen biết, móc nối với các quan chức cơ đấy.

- Ở hiền gặp lành thì tự khắc có quý nhân giúp đỡ thôi.

Trần Thế Hùng đang dần bị Tú Hoa dụ nói ra, ngay lúc bà ta định hỏi tiếp thì đám đàn em của gã chạy vào. Hình như có chuyện gì đó, Trần Thế Hùng nhanh chóng đi theo tên đàn em, không quên dành cho người phụ nữ kia ánh mắt cảnh cáo.