Chương 37

Trong hành lang bệnh viện thoảng mùi thuốc khử trừng lạnh lẽo, Chí Phong đứng dựa vào tường, quần áo trên người xộc xệch, chiếc sơ mi trắng loang lổ máu tựa như đóa hoa rực rỡ. Bác sĩ vừa ra đã bị anh ta chặn lại hỏi ngay.

- Bác sĩ, cô ấy thế nào?

- Người lớn thì không sao, nhưng đứa nhỏ thì không giữ được

Đứa nhỏ?

Giữa bọn họ từng có một đứa con sao, nghĩ tới điều này anh ta bỗng nhiên vui sướиɠ, nhưng nhanh chóng trở nên tức giận. Nụ cười của Tuệ Di lúc đó chắc chắn cô đã biết sự tồn tại của đứa bé, anh ta đẩy cửa bước vào. Gương mặt cô tái nhợt như vừa từ cửa tử trở về. Chí Phong tự hỏi lòng rằng, nếu cô biết đứa con của bọn họ không còn, liệu cô có đau buồn, có khóc hay không? Nhưng rồi lại lắc đầu ngán ngẩm, anh ta không dám nghe câu trả lời từ cô.

Tuệ Di nặng nề tỉnh dậy, trần nhà màu trắng đυ.c, khung cảnh này là ở trong bệnh viện, vậy ra cô vẫn chưa chết. Bỗng nhớ lại chuyện hôm qua Tuệ Di vội nén cơn đau, xỏ dép định xuống giường.

- Cô vẫn chưa hồi phục lại đâu, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Bước vào là một cô y tá, tuổi tác cũng còn trẻ đang nghiêm túc nhắc nhở bệnh nhân. Tuệ Di khẩn trương. cầu cứu.

- Tôi có việc rất gấp phải rời khỏi đây ngay.

- Nếu cô không chịu hợp tác, tôi chỉ còn cách gọi cho người nhà.

- Đừng... xin cô. Hay là cô cho tôi mượn điện thoại, tôi chỉ gọi một cuộc thôi. Làm ơn giúp tôi.

Tuệ Di nài nỉ, nhìn vẻ mặt gấp gáp của bệnh nhân, cô y tá lấy điện thoại trong túi ra đưa. Tuệ Di lập tức gọi cho Thanh Lam, nhưng trả lời cô chỉ là âm thanh tút tút từng hồi. Ngón tay đang dần run rẩy, chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện, Tuệ Di không nghĩ ngợi cố gắng nhớ lại số điện thoại của một người.

- Alô.

Tuệ Di mừng quýnh lên, giọng khẩn trương.

- Thanh Lam đang gặp nguy hiểm, anh phải ngăn cô ấy không được đến khu công trình bỏ hoang ở ga xe lửa.

Những lời của khẩn thiết của Tuệ Di e rằng đã muộn, Thanh Lam đã có mặt tại nơi này. Trình Hải hẹn cô đến đây không biết có việc gì, bước chân Thanh Lam in trên nền đất. Nơi này đã bỏ hoang từ lâu, từng vết ố hoen rỉ của tường sắt xộc vào mũi, hơi ẩm bốc lên hòa vào không khí.

- Đến rồi à?

Trình Hải dựa người vào xe hút thuốc, anh đã làm theo yêu cầu của Chí Phong. Đút tay vào túi quần, anh đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện. Dáng vẻ lạ lẫm của Trình Hải khiến Thanh Lam có chút bất ngờ. Cô đi thẳng vào vấn đề chính.

- Anh hẹn tôi đến đây có việc gì không?

Thanh Lam thắc mắc. Trình Hải nhìn cô, nghiêm túc trả lời.

- Những chuyện xảy ra lúc năm tuổi, em vẫn còn nhớ chứ?

Cô không biết sao Trình Hải lại tự dưng hỏi đến việc này, quả thật cô không nhớ được gì. Lúc đó Thanh Lam nằm viện, tỉnh lại thì bố mẹ nói rằng cô bị sốt đến bất tỉnh, tạm thời có thể quên một số việc đã xảy ra. Thấy cô nhíu mày, Trình Hải bèn gợi ý.

- Một đám trẻ bốn người chơi chung, căn nhà gỗ ở ngoại ô, con sông sau vườn? Em nhớ chứ?

Thanh Lam lắc đầu.

- Những việc này có liên quan gì đến tôi?

- Lát nữa em sẽ biết. Sẽ có người giải đáp thắc mắc này cho em.

Quả nhiên Thanh Lam không nhớ được gì, nếu không sao có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bọn họ. Trình Hải nâng tay xem đồng hồ, rốt cuộc Chí Phong đang làm trò gì vẫn chưa chịu xuất hiện. Tầm mắt lơ đãng lướt qua, anh hét lớn.

- Cẩn thận.

- Thanh Lam.

Hai âm thanh cất lên cùng một lúc, tấm ván gỗ từ tầng ba của tòa nhà cũ đang hướng đúng chỗ Thanh Lam rơi xuống. Trình Hiển cũng vừa tới, anh mở toang cửa xe phóng đến chỗ cô.

Rầm.

Thanh Lam kinh hãi nhìn Trình Hiển bị tấm ván gỗ đè trúng. Rất nhanh cô lấy lại tinh thần chạy tới chỗ anh. Vừa rồi nếu Trình Hiển không đẩy cô ra thì người nằm đó bây giờ chính là cô rồi. Trình Hải cũng khẩn trương kéo tấm ván ra khỏi người anh trai dặn dò.

- Em đưa anh ấy đến bệnh viện trước đi.

Trình Hải nhìn thấy một bóng đen đang vụt qua trên tòa nhà, anh nhanh chóng đuổi theo.