Chương 30

Trình Hiển chuyển về công tác tại thành phố, anh có nhiều thời gian đưa đón Thanh Lam đi làm. Hôm nay tan tầm hai người cùng đi siêu thị, cô muốn nấu cho anh một bữa thật ngon. Thanh Lam vừa học được món mới qua mạng, đang rất hăng hái nấu cho Trình Hiển ăn. Anh đẩy xe đi sau cô, Thanh Lam mua nhiều hơn mọi khi, cô sẽ rủ Tuệ Di đến chơi nên nấu thêm vài món bạn thân thích. Trình Hiển nhướng mày hỏi.

- Hôm nay có khách à?

Trình Hiển lấy hộp bánh trên cao giúp cô, mắt liếc nhìn một giỏ đầy bên cạnh.

- Em định rủ thêm Tuệ Di, anh còn nhớ cậu ấy chứ?

Trình Hiển gật đầu. Cô gái ấy anh nhớ không lầm mình đã gặp ở đám cưới Kiều Tuấn. Tuệ Di nhận được điện thoại của Thanh Lam khi cô đang rầu rĩ trong một căn hộ cao cấp. Chuyện của anh trai đã được giải quyết, Tuệ Minh đã quay lại cuộc sống bình thường, chỉ có cô âm thầm chịu đựng sự bất thường của định mệnh.

Đã ba ngày Chí Phong chưa xuất hiện, anh ta quy định mỗi tối cô phải trở về nơi này. Sợ bố mẹ nghi ngờ, Tuệ Di lấy lý do công việc nên dọn ra ngoài một thời gian. Cô như con chim tự do bỗng chốc bị giam cầm, tâm trạng càng ngày càng tệ. Tối nay có lẽ anh ta sẽ không đến, Tuệ Di lặng lẽ khóa cửa.

Thanh Lam đang trong bếp, Trình Hiển cứ quấn theo bên cạnh, anh hết rửa cá lại thái củ cải, cô không biết rốt cuộc ai mới là người nấu hôm nay. Chuông cửa vang lên, chắc Tuệ Di đã tới, cô quay sang hối thúc.

- Anh mau ra mở cửa đi, chỗ này để em là được rồi.

- Ừ.

Trình Hiển nghe lời cô, đặt tạp dề lên kệ rồi ra mở cửa. Tuệ Di có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra anh, người này chẳng phải cấp trên của chồng Nhật Linh hay sao. Cô cười chào hỏi rồi bước vào, Thanh Lam biết bạn thân đã tới, trong bếp nói vọng ra.

- Cậu mau vào nếm xem món mới của tớ này.

Không làm phiền hai cô gái trong bếp, Trình Hiển ra phòng khách xem ti vi. Sự xuất hiện của anh ở đây khiến Tuệ Di vẫn còn ngờ ngợ, cô hỏi nhỏ Thanh Lam

- Hai người là thế nào vậy?

- Chẳng phải cậu muốn gặp bạn trai của tớ sao, chính là anh ấy.

Thanh Lam vui vẻ giới thiệu, cô đã từng hứa với Tuệ Di qua tết Dương lịch sẽ tiết lộ bí mật về người trong lòng. Đây là lúc thích hợp. Tình bạn giữa hai người họ đã có lúc tưởng chừng sẽ rạn nứt chỉ vì sự ngộ nhận của một người. Tuệ Di tâm trạng rối bời, bao lâu nay cô cho rằng người trong lòng Thanh Lam là Trình Hải. Còn sinh ghen ghét đố kị với cô ấy, sự ích kỷ của bản thân đã che mờ lý trí.

- Chúc mừng cậu.

- Sao mặt cậu nhợt nhạt thế?

- Chắc tại tớ mất ngủ, dạo này suy nghĩ nhiều quá.

- Suy nghĩ đến người đàn ông bí mật của cậu à?

Tuệ Di cũng không biết phải nói với Thanh Lam thế nào, nếu có thể cô chỉ ước đêm đó mình đừng gặp Chí Phong.

Trình Hải đặt ly rượu trên bàn, hất cầm về người đối diện hỏi.

- Cậu hẹn tôi có việc gì?

Chí Phong ngả ngớn rít một hơi thuốc, bên cạnh anh ta là một tập tài liệu.

- Tôi muốn hỏi cậu điều này.

Ít thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh ta như bây gi, Trình Hải nheo mắt gật đầu.

- Hỏi đi.

- Nếu tôi đối phó Thanh Lam, cậu sẽ đứng về bên nào?

Trình Hải cau mày, tuy cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm của anh, nhưng Trình Hải vẫn chưa buông bỏ được. Anh cố tình né tránh cô, cứ tưởng rằng như thế sẽ quên đi nhưng không ngờ cô đã chiếm trọn trái tim anh từ bao giờ.

- Nếu cậu dám giở trò với cô ấy, tôi sẽ không để yên.

Tiếng vỗ tay tán gái thưởng phát ra, Chí Phong bật cười như điên dại. Anh ta ném tập tài liệu về phía Trình Hải, giọng đùa cợt.

- Đảm bảo cậu sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi.

Ngón tay Trình Hải dừng trên một xấp ảnh, cuối cùng cả người như chết lặng trước tờ kết quả xét nghiệm ADN. Sao lại như vậy chứ, Trình Hải cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình. Khi anh động tâm với một cô gái cũng chính là lúc sự thật trần trụi phơi bày. Kẻ như anh định sẵn đã thua cuộc trong tình yêu này.

- Thế nào? Không biết nó còn nhớ chuyện năm đó không nhỉ?

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người đối diện Chí Phong vô cùng hài lòng. Nước cờ này của anh ta phải cần có người giúp sức, sự lựa không ai khác chính là người cùng chung bí mật năm ấy.

- Cậu không nhìn ra hai người họ có nét tương đồng sao? À cũng phải thôi, cậu không ghét nó bằng tôi nên chẳng để ý kĩ đâu. Phương Mỹ chưa chết, nó vẫn đang tồn tại ngay cạnh chúng ta. Nếu nó đem mọi chuyện phanh phui thì chúng ta sẽ mất hết tất cả.

Trình Hải cầm chai rượu trên bàn tu ừng ực, anh không còn nghĩ ngợi được gì, cả người như bị thôi miên. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao cứ phải là cô ấy? Câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh.