Chương 25

Từ thang máy bước ra Thanh Lam đã thấy Lý Doanh đang đứng trước bàn làm việc đợi cô.

- Bản hợp đồng hôm qua tôi đưa cô đã xin chữ ký giám đốc chưa?

- Xong rồi, anh đợi một lát.

Cô tìm trong ngăn kéo từng tập tài liệu được xếp gọn gàng. Lý Doanh nhiều chuyện hỏi.

- Sáng nay cô có việc đột xuất gì vậy?

Thanh Lam đưa bản hợp đồng cho anh, thành thật trả lời.

- Bạn trai tôi bị thương nên đến bệnh viện chăm sóc cho anh ấy.

- Cái gì, cô đã có bạn trai sao?

Vẻ mặt ngạc nhiên hét lớn của Lý Doanh làm Thanh Lam giật mình. Không biết bạn thân của anh khi nghe tin này sẽ thế nào, Lý Doanh rầu rĩ cầm hợp đồng đi.

- Đại ca, bọn A Báo đã bị tiêu diệt, căn cứ cũng bị phá hủy luôn rồi.

Tên đàn em đắc ý báo cáo, Trần Thế Hùng quăng điếu thuốc xuống đất, nhấc chân chà nát, ý cười thấp thoáng bên môi.

- Dặn mấy anh em chuẩn bị, chuyến hàng lần này giá trị lớn nên cẩn thận.

Thời kì của ông ta sắp đến, những kẻ cản đường đã không còn, phải nhanh chóng củng cố thế lực.

- Chuyện hôm trước anh dặn, em đã tra ra được lịch trình của người phụ nữ đó.

Trần Thế Hùng nhận lấy tài liệu từ tay đàn em, bên trong ghi lại những nơi người này sẽ đến.

- Tú Hoa, nên gặp lại thôi.

Ngón tay ông ta siết chặt, vò nát tờ giấy trong tay.

Trung tâm dưỡng lão được xây dựng trên ngọn đồi gần ngoại ô. Nơi này không khí rất trong lành, phong cảnh lại rất đẹp, phù hợp cho việc nghỉ dưỡng. Một nhóm người đang khảo sát khu vực thi công, y tá trưởng của trung tâm giới thiệu từng công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động.

- Nơi này sẽ xây thêm thư viện, bệnh nhân có thể nghe kể chuyện hai tiếng trong ngày, việc này giúp ích cho khả năng nhận thức rất nhiều.

Dự án này tập đoàn Vương Đình hoàn toàn bỏ vốn đầu tư. Hôm nay Tú Hoa có dịp ghé qua, sau khi tham quan một vòng, bà quyết định mở rộng thêm nơi này. Đây là nơi rất tiềm năng, đầu tư không sợ lỗ vốn, chẳng mấy chốc sẽ thành nơi an dưỡng của giới nhà giàu. Đó là mục tiêu của Tú Hoa khi quyết định rót nguồn vốn lớn vào.

Trên đường trở về, Tú Hoa ngả người ra ghế, hai mắt khép hờ. Tài xế hiểu ý vặn âm thanh nhỏ lại. Tiếng nhạc du dương khiến mí mắt bà dần nặng nề. Xe đang xuống dốc, đoạn đường này rất vắng, xung quanh cây cối um tùm. Đột nhiên phía trước một chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng trực diện, tài xế vội vàng bẻ tay lái. Âm thanh ma sát nghe chói tai.

Tú Hoa một phen chấn động liền tỉnh giấc, chiếc xe vừa rồi cũng dừng lại. Kính chắn được hạ xuống, người đàn ông ngồi ghế sau đang vẫy tay chào, thái độ rất bình thản.

Gương mặt khϊếp sợ của Tú Hoa khiến Trần Thế Hùng rất hài lòng, ra hiệu cho đàn em rời đi

- Phu nhân không sao chứ?

Tài xế lo lắng hỏi.

- Không sao, chạy tiếp đi.

Không ngờ người đàn ông nguy hiểm đó đã ra tù, cứ tưởng đã xóa ông ta ra khỏi cuộc sống của mình rồi nhưng không. Chắc chắn Trần Thế Hùng sẽ tìm mình trả thù, nghĩ vậy Tú Hoa càng rối rắm nghĩ cách, nhất định phải đi trước ông ta một bước

Gần đây, Trình Hải đã buông lỏng cảnh giác, không còn cho người âm thầm bảo vệ Thanh Lam. Vì thế Chí Phong bắt đầu hành động. Trợ lý của anh ta đang báo cáo thông tin theo dõi được.

- Tổng giam đốc, hai tuần nay cô ta thường xuyên đến bệnh viện.

- Bệnh viện?

Chí Phong cười khẩy, trong đầu anh ta đang hiện lên một ý nghĩ, ánh mắt gian xảo híp lại.

- Cô ta thích đến nơi đó như vậy chi bằng tôi tiễn một đoạn.

Tan tầm Thanh Lam liền ghé qua chỗ Trình Hiển khi xe dừng trước cổng bệnh viện, cô nhìn thấy bên kia đường mọi người đang xúm lại rất đông. Bảng quảng cáo thu hút nhiều ánh nhìn, trong đó có Thanh Lam. Đèn đỏ bật lên, cô vui vẻ băng qua đường. Cô và Trình Hiển đều thích ăn lê, hôm nay lại gặp người bán phải mua vài cân mới được.

Chiếc mô tô đỗ bên đường chỉ chờ đợi giây phút này. Thanh Lam nghe được tiếng động cơ bên tai mỗi lúc một gần, cô xoay người, tầm mắt rơi vào chiếc xe đang lao tới. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, người lái mô tô như muốn đoạt mạng Thanh Lam.

- Cẩn thận.

Tiếng hét làm cô tỉnh táo, cơ thể bị lực mạnh phía sau kéo ngã vào lề.

- Thanh Lam, cậu không sao chứ?

Là vợ chồng Nhật Linh. Chiếc mô tô không đạt được mục đích, nhanh chóng rời đi. Thanh Lam còn hoảng sợ chuyện vừa rồi, nếu không có Kiều Tuấn ra tay giúp đỡ, chắc hẳn bây giờ cô không còn ngồi đây. Nhìn vẻ mặt lo lắng sắp khóc của Nhật Linh, cô trấn an bạn thân.

- Tớ không sao.

Nhật Linh đưa tay kiểm tra vết thương trên người cô, đầu gối bị trầy một mảng lớn, những chỗ còn lại không bị gì. Chiếc xe đó rõ ràng cố ý nhắm vào Thanh Lam, có người đang muốn hãm hại cô. Là ai nhỉ, Thanh Lam tạm thời không nghĩ ra.

Nhật Linh dđỡ cô đứng lên, bên cạnh là Kiều Tuấn tay xách một túi lớn, bên trong toàn đồ gửi từ đơn vị ba người cùng bước vào bệnh viện. Dọc đường Nhật Linh một mực bắt cô phải kiểm tra, khử trừng vết thương. Thanh Lam đồng ý, nhưng năn nỉ một việc.

- Chuyện khi nãy, hai người không được nói cho Trình Hiển nhé?

- Được.

Kiều Tuấn không biết lý do của cô là gì, nhưng cũng không khiến cô khó xử, liền khuyên vợ đừng nhắc đến khi vào thăm sư đoàn trưởng. Thanh Lam tự mình đi kiểm tra, vợ chồng bọn họ vào trước. Hôm nay cô mặc quần dài, may là có thể che được vết thương. Trình Hiển mới bình phục, cô không muốn làm anh lo lắng. Gần đây cô luôn gặp chuyện không hay, người đứng sau chắc chắn có hận ý với cô. Trong đầu Thanh Lam chợt nghĩ đến một người.