Chương 64

- Chúng ta chạy đi như thế sẽ khiến mẹ lo lắng đấy.

- Chị Nguyệt sẽ giúp em chăm sóc mẹ.

Tôi biết bản thân như vậy là bất hiếu nhưng tôi cũng muốn mình được sống với tình yêu của mình. Dù thế nào tôi biết Nguyệt luôn rất giỏi chăm sóc người khác và đặc biệt với mẹ. Chúng tôi đến khu nhà cũ của ông bà Huy ngày xưa, Huy nói đây là nơi an toàn vì không ai biết anh có căn nhà này. Sau này tôi mới biết căn nhà này là nơi ông bà Huy ờ trước khi họ mất và bố mẹ anh đã dùng cả mạng sống để giữ lại nơi này không bị bọn chủ nợ tước đoạt. Ngôi nhà là tài sản duy nhất được truyền lại và cũng là nơi đặt bàn thờ của ông bà và bố mẹ Huy. Đây cũng là nơi anh trở về trong mỗi dịp lễ khi ở Mĩ.

Đây có thể gọi là một trong những căn nhà theo phong cách truyền thống của Việt Nam, là một căn nhà ba gian được xây dựng theo lối hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Gian giữa là bàn thờ và phòng khách, một bên là gian bếp và kho còn bên còn lại là phòng ngủ. Tuy không thực sự rộng nhưng mang hơi hướng truyền thống miền quê Việt Nam rất đặc trưng nhất là khi được xây ở một vùng núi và có sân vườn bao quanh.

Huy thắp hương cho ông bà bố mẹ cũng không quên đưa cho tôi thắp còn chủ động nắm tay tôi báo cáo với gia tiên:

- Ông bà, bố mẹ, đây là người yêu con. Dù có thể em ấy nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng là người đầu tiên con thật lòng muốn đưa về ra mắt mọi người.

Tôi hung hăng trao anh một ánh mắt chết chóc rồi mới nghiêm túc chắp tay khấn:

- Chúng con sẽ bên nhau vượt qua tất cả.

Đây là mong muốn, là hi vọng và là lời hứa tôi dành cho anh. Tôi muốn chúng tôi cùng nhau làm mọi việc chứ không chỉ mình anh cố gắng.

- Ngủ đi được rồi. Đi cả ngày cũng mệt rồi.

- Anh cũng nằm đi.

- Anh được nằm chung sao?

- Anh dám cãi sao?

- Anh nào dám.

Tôi bất lực trước sự ghẹo gan của người yêu mình. Người đàn ông hơn tôi bảy tuổi nhưng lại luôn có một đam mê bất tận là trêu chọc tôi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ câu nói yêu người lớn tuổi vì họ trưởng thành không hề hợp trong hoàn cảnh này chút nào. Nằm bên anh khiến trái tim tôi được thả lỏng hơn rất nhiều. Cảm giác những ngày vừa qua trái tim tôi luôn bị treo giữa không trung, giờ phút này mới có thể hạ xuống.

Những ngày ở vùng núi này khiến tôi vô cùng thoải mái. Có thể cùng nhau làm vườn cùng nhau ăn cơm và cùng nhau đi ngủ, cả ngày không tách rời vô cùng bình yên. Không cần suy nghĩ đến tương lai, không cần giàu sang quyền quý cũng không cần suy nghĩ đến những khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần hai người bên nhau hạnh phúc và bình yên như vậy là quá đủ rồi.

Một cuộc sống tự cung tự cấp đúng nghĩa. Một vài lần khi Huy xuống chợ để mua vật dụng cần thiết cho chúng tôi đã thấy tin nhắn Nguyệt khuyên nhủ chúng tôi trở về trước khi cô ấy có thể tìm ra chỗ chúng tôi trốn liền khiến chúng tôi khá hoang mang.

- Chị em có thể tìm ra nơi này không? – Tôi lo lắng hỏi Huy

- Anh cũng không chắc nữa. – Anh cũng hoang mang không kém.

Thật sự về khả năng của bà chị mình, lúc đó tôi không thể biết hết vì mọi việc cô đều xử lý âm thầm trước nay đều không để tôi phát hiện ra. Nhưng tôi vẫn hiểu rõ cô có rất nhiều mối quan hệ và khả năng cô tìm ra chúng tôi là có thể vì vậy ngoài việc lên kế hoạch cho mình thì chẳng còn cách nào khác.

- Em không biết chị ấy có thể tìm ra nơi này không nhưng dù sao chúng ta cũng phải có kế hoạch trước.

- Em vẫn muốn chạy trốn sao?

- Mẹ em chắc chắn vẫn chưa chấp nhận đâu. Em không muốn trở thành con rối của gia đình.

- Được vậy anh sẽ chuẩn bị. Xin lỗi em khi khiến em phải rời xa gia đình như thế này.

- Là sự lựa chọn của bản thân thì em sẽ không hối hận. Và em cũng mong anh không khiến em thất vọng với quyết định của mình.

Huy ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể cảm thấy trái tim anh đang đập loạn nhịp vì lời thổ lộ của mình

- Chỉ cần em cần anh sẽ luôn ở đây.

Chỉ một lời hứa đó là đủ với tôi. Cuộc sống trồng rau nuôi cá là một thế giới mới với một công tử như tôi nhưng cũng khiến chính tôi cảm thấy bản thân thật quá nông cạn. Cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi qua mỗi ngày mà tôi không hề nhàm chán. Nhưng cuộc sống không thể mãi bình yên được vì mẹ và chị xuất hiện phá vỡ sự bình yên nơi thôn làng khiến chúng tôi không kịp trở tay. Vì vậy đương nhiên chúng tôi lại nắm tay nhau cùng chạy trốn.

- Khôi, chạy không phải là cách.

Nguyệt gào lên từ đằng sau, tôi hiểu rõ nhưng nếu tôi bị bắt lại chắc chắn chúng tôi sẽ không có con bất kỳ cơ hội nào để bên nhau hay chứng minh tình yêu của chúng tôi là thật. Huy cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chạy trốn chỉ là không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy. Sau khi tạo khoảng cách, Huy để tôi trong một căn nhà cũ nhỏ ở lưng chừng núi trong khi anh tìm cách đánh lạc hướng gia đình tôi vì dù sao tôi mới là mục tiêu chính trong cuộc đuổi bắt này.

Dù kế hoạch trông có vẻ thành công khi mấy tên vệ sĩ đã bị đánh lạc hướng mà chạy theo Huy nhưng lại không qua được bộ não lắm trò của bà chị tôi.

- Khôi!

- CHỊ????

Thật không ngờ Nguyệt có thể nhanh chóng phát hiện ra trò mèo của chúng tôi mà để cho một hai tên vệ sĩ chạy theo Huy còn mình thì “chăm sóc” tôi.

- Về nhà đi Khôi có gì chúng ta từ từ bàn bạc được mà.

- Về nhà để em tiếp tục bị nhốt sao?

- Nhưng em định chạy trốn thế này mãi sao? Em không cần mẹ và chị sao?

- Vậy hai người không muốn em hạnh phúc sao?

Tôi chất vấn Nguyệt khiến cô ngậm ngừng im lặng một chút, biết chị mình đã xuôi lòng, tôi liền nói thêm:

- Chị chấp nhận tình cảm của chúng em mà phải không? Chị hiểu rõ tại sao em phải làm vậy mà.

- Khôi à,… chị…

- Nguyệt, Em yêu anh ấy!

Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm của mình dành cho Huy nhưng lại không phải với Huy. Từ khi quen nhau đến khi chính thức yêu nhau vẫn chỉ có Huy luôn nói lời yêu còn tôi chỉ chấp nhận, trong lòng có cảm giác áy náy với anh. Huy vẫn luôn là người chăm sóc tôi, yêu thương và chiều chuộng tính nết ngang bướng của tôi còn bản thân tôi lại chỉ thụ động nhận lấy tình cảm ấy mà không hề có một câu đáp lại.

Tôi nhân cơ hội Nguyệt có vẻ đồng ý liền chạy trốn ra ngoài. Huy cũng chạy đến, gương mặt có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Nguyệt nhưng tôi liền nhanh tay chạy đến bên cạnh kéo anh chạy đi.



- KHÔI! CON ĐỨNG LẠI NGAY CHO MẸ.

Tiếng mẹ phía sau khiến cả ba người hốt hoảng. Tôi giục Huy:

- Chạy thôi.

Khi hai chúng tôi chạy đi, chị, mẹ và mấy tên vệ sĩ cũng lập tức chạy theo phía sau.

- Em chạy trước đi, để anh giữ chân họ.

- Cùng chạy đi. Chị Nguyệt sẽ giúp mà.

- Nhưng mẹ em sẽ không buông tha chúng ta đâu em chạy trước đi.

- HUY!

- Ngoan chạy qua cầu đến căn cứ trên cây của chúng ta. Anh sẽ giữ chân rồi đến tìm em.

Huy buông tay tôi và chạy về hướng ngược lại, liền bị hai tên vệ sĩ kìm chân. Thấy anh vật lộn với mấy tên đó khiến tôi không thể tiếp tục chạy mà muốn chạy đến giúp anh.

- CHẠY ĐI!

Nghe thấy anh hét lên, lại thấy mẹ và chị vẫn đang muốn đuổi theo tôi đành phải quay đầu chạy tiếp. Nhưng khi vừa đến gần cây cầu liền bị một tia sáng chiếu thẳng vào mắt khiến mất phương hướng mà trượt chân lăn xuống sườn núi.

- KHÔI!

Nguyệt hét tên tôi rồi liền phóng theo tôi. Giữa tiếng gió ù ù bên tai, tiếng kêu gào của mẹ và Huy vang vọng khắp núi. Một cuốn sách tôi từng đọc đã nói rằng vào thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết, chúng ta sẽ nghĩ về những người ta yêu. Bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân sống hai mươi năm qua chưa làm được gì cho mẹ, cũng chẳng giúp đỡ được chị lại luôn khiến Huy phải lo lắng cho mình. Giờ phút này lại khiến Nguyệt lao vào chỗ chết theo mình, có phải tôi đã quá vô dụng hay không chứ.

- NẮM CHẮC!

Ngay khi túm được tay tôi Nguyệt liền dùng cây gậy trong tay cắm mạnh vào vách núi, may mắn lớp đất khá mềm sau một trận mưa đêm qua mới có thể giúp giữ cây gậy giữ mạng sống cho hai chị em. Dù mạo hiểm cuộc sống của mình nhưng Nguyệt lại vẫn an ủi tôi.

- Không sao một chút nữa sẽ ổn thôi.

- Nguyệt, chị điên rồi sao? – Mặc kệ sự an ủi của chị mình, tôi lớn tiếng trách cô.

- KHÔNG CẦN CẢM ƠN. Không cần khen giỏi. Chị TỰ BIẾT. – Nguyệt không hài lòng dằn mặt tôi.

- Bớt điên lại.

Trong lòng tôi rất cảm ơn Nguyệt nhưng cũng rất sợ: vừa sợ hãi trước cái chết, vừa sợ Nguyệt có thể vì tôi mà hi sinh cả tính mạng và vừa sợ hai người tôi yêu đang đứng phía trên vì tôi mà đau lòng.

- CÓ SAO KHÔNG? – Huy lo lắng hét lên hỏi.

- KHÔNG SAO THẢ DÂY ĐI!

Lúc đó tôi đã nghĩ sao hai người họ có thể bình tĩnh và ăn ý với nhau trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc vậy chứ - thực ra là trăm cân treo một cây. Nhưng sau này thì tôi biết thì ra họ đã biết nhau từ trước. Dây rất nhanh được thả xuống và cả hai người chúng tôi cũng được kéo lên ngay lập tức. Kết quả không cần đoán cũng có thể biết, tôi và Nguyệt được đưa vào bệnh viện còn Huy nhờ sự lên tiếng của Nguyệt nên cũng được đi cùng vào viện để biết tình hình của tôi.

Sau khi được khám tôi liền ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Lúc tính dậy, căn phòng bệnh im ắng chỉ vang lên tiếng đánh máy của Nguyệt, tôi liền càm ràm:

- Đúng là người cuồng công việc.

- Ngủ một giấc liền có sức cãi nhau hả?

- Sao chúng ta vẫn còn ở viện? – Quay qua liền thấy cánh tay của Nguyệt đang được bó cố định liền hỏi thêm một câu. – Tay chị sao đấy?

- May quá em tôi vẫn còn bỏ tôi vào mắt trời quơi, tưởng đâu bản thân vô hình chứ.

- Biết thế chẳng thèm hỏi. Huy đâu?

- Muốn biết mấy câu trả lời?

- Cả ba.

- Chị bị trật vai, em bị kiệt sức và hoảng sợ một chút, trên người có nhiều vết xước nên vẫn còn ở bệnh viện. Huy… em biết rồi đấy.

- Nói nhanh đi!

- Mẹ trách việc vì anh ấy đưa em đi mới khiến chúng ta gặp nạn sau đó đã cấm anh ấy xuất hiện trước mặt em.

Nghe xong tôi liền muốn chạy đi tìm Huy nhưng liền bị Nguyệt chặn lại.

- Em định đi đâu đấy?

- Em phải đi tìm anh ấy. Chị biết là em tự nguyện đi theo anh ấy mà.

- Nhưng em cứ bỏ đi như vậy không phải cách. Em phải tìm cách thuyết phục mẹ.

- Chính vì em muốn thuyết phục mẹ nên mới trốn đi ấy. Chẳng phải mẹ bảo tình yêu của chúng em là chớp nhoáng, chỉ là trò giận hờn hay sao. Chúng em sẽ bên nhau thật hạnh phúc để chứng minh cho mẹ biết chúng em không chỉ chơi đùa.

- Khôi à….

- Chị hiểu mà.

- Nhưng không có nghĩa việc em bỏ đi là đúng. Cuộc sống không chỉ có mình tình yêu của hai người. Em cần phải dùng cái khác thuyết phúc hơn mới có thể khiến mẹ thay đổi suy nghĩ. Cách của em chỉ càng khiến mẹ buồn và tức giận với Huy hơn mà thôi. Hơn nữa sức khoẻ em còn yếu, nghỉ ngơi trước rồi tìm cách sau. Nghe lời đi, em biết chị sẽ giúp hai người mà.

Lúc đó tôi chỉ im lặng gật đầu nhưng trong lòng nảy ra rất nhiều kế hoạch để tẩu thoát.

***************



- Đang viết gì mà đơ người ra vậy?

Bất ngờ bị Dương chạm vai khiến Khôi giật mình thoát khỏi câu chuyện đang còn dang dở.

- Chỉ đang viết linh tinh thôi. Có gì không?

- Đội trưởng yêu cầu cậu qua phòng kìa. Chân cậu cũng khỏi không biết tìm làm gì?

Dương băn khoăn cũng khiến Khôi có chút ngại ngùng đành lấp liếʍ cho qua:

- Chắc bị chị Nguyệt trách, hơn nữa lúc chiều khám thì chị Hân cũng nói chân rất dễ bị tật nên chắc anh ta sợ, không muốn leo trèo giường tầng để tránh bị tật.

- Vậy đổi giường với tao không?

- Không sao. Để tao hành cho anh ta khỏi ngủ luôn.

- Haha. Ý hay. Tao chờ để nhìn thấy con mắt gấu trúc của anh ta.

- Ừm vậy tao đi nha.

- OK quyết chiến quyết thắng.

Khôi giơ tay thể hiện sự quyết thắng với Dương rồi cầm cuốn sổ viết câu chuyện của mình đi đến phòng của Huy. Vừa bước vào đã thấy Huy đang chuẩn bị nước ngâm chân cho mình.

- Mời công tử Lê Minh Khôi trải nghiệm gói phục vụ ngâm chân thư giãn của chúng tôi.

Khôi bật cười yên vị ngồi vào vị trí hưởng sự phục vụ của người yêu. Huy nhìn thấy quyển sổ trong tay Khôi thì tò mò hỏi:

- Sổ gì vậy?

- Em muốn viết lại câu chuyện của chúng ta đã từng trải qua trong thời gian sắp tới. Có thể trong khi viết chúng ta có thể tìm ra được manh mối hoặc né được sự truy đuổi của tên đại ca kia.

- Hay đấy. Anh đọc được không?

Khôi giả vờ nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười đồng ý. Huy đọc từng câu từng chữ Khôi viết, có những phần anh không hề biết như việc mẹ đã nhốt và trách mắng cậu thế nào, hay việc cậu đã nghĩ gì trong giây phút chết đó.

- Nghĩ lại thì hình như em chưa từng nói yêu anh chỉ toàn anh nói.

- Cần thiết sao?

- Cần chứ. Anh thấy bản thân phải chịu thiệt rồi.

Huy giả vờ giận dỗi tủi thân trách móc khiến cậu bật cười lắc đầu nắm tay anh nói:

- Em luôn ở đây bên anh còn gì.

Một câu này cũng có ý nghĩa hơn mọi câu “Em yêu anh” khác. Với họ một người đã phải một mình lăn lộn và một người luôn nghĩ bản thân đủ cứng cỏi để chống đỡ mọi chuyện một mình thì có một người luôn bên cạnh bất chấp thời gian và không gian là quá đủ. Vì vậy lời yêu của họ chính là lời hứa sẽ luôn kề vai sát cánh.

- À Khôi, đoạn em viết có tia sáng chói qua mắt là sao?

- Thì thực sự là vậy thôi.

- Lúc đó cũng nắng nhưng những tán cây cũng đã che một phần ánh sáng, làm sao có thể có tia nắng chiếu vào mắt em chứ?

Nghe câu này của Huy khiến Khôi thực sự cảm thấy dường như đó không phải là một “tia nắng”. Nghiêm túc nhớ lại hoàn cảnh lúc đó cậu mới chợt nhận ra:

- Hình như thực sự không phải là tia nắng.

- Vậy là gì?

- Có thể là một tia sáng được hội tụ vào gương rồi chiếu đến chỗ em.

- Là có kẻ cố ý muốn em chết.

- Thực sự như bố em nói. Hắn đã theo dõi chúng ta từ lâu. Nhưng rốt cuộc mục đích là gì?

- Không biết nữa nhưng chúng ta phải để ý hơn những kẻ ẩn nấp xung quanh chúng ta.

- Hay chúng ta làm mẹ em giận rồi để mọi chuyện xảy ra…

- KHÔNG! … Một lần trái tim anh treo giữa vách đá là quá đủ rồi. Anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Hơn nữa anh đã kể trước với Nguyệt có lẽ mọi chuyện sẽ không thể như cũ nữa.

- Vậy chúng ta nên làm gì?

- Dù sao mọi chuyện sau khi chúng ta ra khỏi đây mới bắt đầu vậy thì viết nốt câu chuyện rồi từ từ nghĩ tiếp. Có khi trong lúc viết sẽ nghĩ ra cách.

- Ừm để em viết tiếp.

- Đoạn sau để anh viết đi. Như vậy em cũng biết rõ về câu chuyện mà anh chưa kể cho em nghe.

- Được.

- Ngoan giờ ngủ thôi. Cả tuần không được ôm em anh khó ngủ lắm.

- Biết vậy còn trốn đi.

Huy cười hề hề rồi nhanh chóng giúp Khôi lau chân và ôm lấy cậu đi ngủ. Giờ họ không phải sợ gì nữa. DÙ phía trước biết rõ là khó khăn nhưng lần này họ có nhau thực sự hiểu và sẵn sàng hi sinh vì nhau vì vậy họ cũng sẵn sàng đối mặt.