Trong những ngày tiếp theo, Khôi luôn trong tình trạng ban ngày Dương kề cạnh và hỗ trợ mọi nơi, đến tối lại nằm ngủ trong vòng tay của Huy. Khôi cảm thấy như vậy vô cùng hạnh phúc, khi vừa có bạn bè vừa có anh, dù không được công khai yêu anh nhưng lại được trêu chọc và thấy gương mặt tức giận muốn phun lửa của anh thật quá hợp lý.
Tuy nhiên Huy lại không hề hài lòng khi mỗi ngày đều phải trông thấy cậu ôm ấp một kẻ khác. Bao nhiêu lần anh muốn kéo cậu về và nói hết mọi chuyện nhưng lại phải cắn răng chịu đựng. Dường như chỉ có ban đêm mới là lúc anh được xả hết những nỗi nhớ và tức giận của mình. Khi cậu đã ngủ say, anh có thể thoả thích ôm, hôn và cắn cặp má mochi đáng yêu kia để xả giận.
- Nếu ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì chân đã sớm khỏi rồi. Vì cậu vẫn cố gắng tập luyện nên mới bị lâu đến thế này.
- Không sao. Như vậy em mới có cơ hội được gặp bác sĩ xinh đẹp chứ ạ.
- Trời quơi. Miệng ngọt thế này ai mà chịu nổi chứ.
- Lăng nhăng nên mới được cái miệng ngọt như vậy đó.
Huy ở cửa nói vào khiến ba người bên trong giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Hân làm vẻ mặt trêu ghẹo liền nói:
- Đâu phải ai muốn lăng nhăng cũng được chứ. Nếu không đẹp trai, lãng mạn thì ai thèm thích chứ. Phải không hai em?
- Dạ. Nhưng nếu gặp được một bác sĩ nữ xinh gái còn giỏi giang như thế này thì em nguyện làm lãng tử quay đầu ạ. Phải không Dương?
- Đủ hiểu tại sao ở trại huấn luyện ai cũng muốn bị bệnh để được bác sĩ Hân chữa trị. Em còn muốn xin hẹn hò mà không biết có được không ấy chứ?
- Ui trời quơi. Thế này thì sao chị nỡ từ chối chứ.
- Đâu cần từ chối ạ. Kết thúc trại tập huấn chúng em có thể mời chị ăn tối không ạ? Dù sao chị cũng chăm sóc em nhiều như thế.
- Được chứ. Đương nhiên chị đồng ý cả hai tay hai chân rồi. Mấy ai có diễm phúc được hai chàng trai đẹp trai, dễ thương thế này mời đi ăn chứ.
- Vậy hẹn rồi nha.
Huy không thể nhịn nổi nữa mà đã tức giận bỏ đi từ giữa cuộc trò chuyện đầy mùi thính này. Đến khi ba người kia quay lại thì mới phát hiện bóng dáng đứng ở cửa trước đó đã đi khỏi không một dấu vết.
- Được rồi chân em khỏi rồi đấy. Đừng chơi đùa với sức khoẻ mình như vậy nữa nhé. Gia đình sẽ lo lắng lắm đấy.
- Chị biết gia đình em sao?
- Ai có con nhìn thấy em bị thế này mà không lo chắc không phải mẹ rồi.
Hân có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấp liếʍ, Khôi thấy vậy cũng chỉ cho qua. Vốn dĩ cậu đã biết Hân cũng là một tay trong của chị mình từ lâu, nhưng để đảm bảo bản thân không bị lộ thì chỉ có thể im lặng che giấu. Định để cô ấy lỡ miệng nói ra, như vậy cậu có thể có cớ để đòi hỏi chị mình một chút nhưng nếu không thì cũng không sao.
Vì chân đã có thể đi lại bình thường nên Khôi liền muốn chọc cho anh giận thêm chút nữa. Buổi tối sau khi ăn uống và sinh hoạt tập thể, cậu đến phòng anh để lấy lại đồ dùng của mình. Anh còn tưởng cậu hôm nay ngoan ngoãn đi ngủ sớm có phần vui vẻ hơn một chút.
- Hôm nay bỗng nhiên ngoan vậy sao? Lên giường đi, hôm nay cũng đã mệt rồi.
- À không. Lúc nãy bác sĩ Hân nói nhưng chắc lúc đó đội trưởng về trước nên không nghe. Vết thương ở chân đã hoàn toàn được chữa khỏi vì vậy tôi không phải ngủ ở đây nữa.
- Hả?
- Đội trưởng từng nói rồi mà, tôi sẽ ngủ ở đây đến khi nào chân tôi khỏi hẳn. Giờ khỏi rồi nên tôi xin phép được về phòng mình.
Anh vô cùng tức giận nhưng lại không thể tìm lý do khác để giữ cậu ở lại bên mình nên chỉ có thể tỏ ra không có gì:
- Ừm mang chăn gối về đi.
Khôi hí hửng ngay lập tức ôm chăn gối trốn khỏi phòng anh để lại mình anh tủi thân buồn bực. Gần một tháng qua mỗi đêm anh đều được ôm cậu ngủ, giờ đây thiếu vắng hơi ấm bên cạnh khiến anh loay hoay mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Bực bội quyết định lên sân thượng hít thở không khí một chút. Nơi đây là nơi trước đây anh nói lời yêu, khẳng định theo đuổi cậu và hứa sẽ ở bên bảo vệ cậu mãi mãi.
Đó là ngày này của tháng sau, anh đã mua một bó hoa hồng để trang trí thành hình trái tim chờ đợi cậu để tỏ tình. Nếu Nguyệt thích cẩm tú cầu màu xanh mang ý nghĩa lãng mạn và xin lỗi thì Khôi thích hoa hồng, cậu nghĩ rằng hoa hồng là loại hoa lãng mạn nhất. Vì vậy Huy luôn mua hoa hồng tặng cho cậu.
- Khôi, em có nhớ anh là người yêu em không hả? Chờ đến lúc anh giải quyết xong mọi chuyện chắc chắn sẽ phạt em thật nặng vì dám ôm ấp kẻ khác.
- Vậy là anh cũng từ tương lai đến?
- KHÔI! EM….
Khôi cũng như anh không thể ngủ được vì không có anh bên cạnh nên trốn lên sân thượng để cho thoáng. Nhưng không ngờ rằng cậu lại thấy anh ở đây. Vốn dĩ còn muốn hù doạ anh một chút nhưng lại nghe được những lời anh nói khiến cậu sửng sốt thốt lên.
- Anh lại muốn giấu em sao?
- Anh… Anh chỉ muốn bảo vệ em.
- Em từng nói anh không được dùng câu đó với em cơ mà.
Khôi gần như hét lên. Lại vẫn câu đó dù quay lại quá khứ anh vẫn dùng câu đó để lừa dối cậu.
- Tôi chỉ muốn biết lý do cho lần này là gì? Rốt cuộc là vì gì mà anh lại lừa dối tôi?
- Em bình tĩnh… Khôi nghe anh nói.
Anh muốn tiến lại gần nhưng bị Khôi trừng mắt quát:
- ĐỨNG NGAY ĐÓ. ANH TRẢ LỜI TÔI.
- Anh… Anh… Xin lỗi…
- TRẢ LỜI!!!!
- Anh sợ chúng đến sẽ khiến em bị thương lần nữa… Anh không muốn em bị bắt làm con tin và nguy hiểm đến tính mạng. Khôi… Anh xin lỗi…
Nước mắt bắt đầu rơi, Khôi mím môi kìm nén cơn giận nhìn anh đầy thất vọng nói:
- Anh tránh xa tôi ra. Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Anh cút đi.
Huy chạy đến ôm lấy Khôi ngăn cậu chạy đi, luôn miệng xin lỗi cậu mong cậu tha thứ.
- Đừng bỏ anh… Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn bảo vệ em… Tin anh… Khôi…
- BỎ RA!
- Anh không bỏ…
- Cùng một lý do hai lần anh lừa dối. Kể cả khi em biết rõ mọi chuyện anh vẫn muốn lừa dối. Thời gian qua anh xem em như con thú diễn trò trước mặt anh phải không?
- Không đâu… Khôi… Không phải đâu.
- Giờ anh có giữ tôi cũng không thể tin tưởng anh nữa.
Khôi giật hai tay anh ra khỏi người mình rồi bỏ đi để một mình anh quỳ dưới đất đau khổ. Anh lại làm sai rồi. anh lại khiến cậu phải đau lòng nữa rồi.
Khôi trở về phòng nước mắt tuôn rơi nhưng cậu không chỉ dám khóc trong im lặng. Anh lại một lần nữa khiến cậu thất vọng. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế nhưng trong mắt anh cậu vẫn yếu đuối như thế sao, không thể xoay sở với cả những vấn đề cậu biết rõ kết quả sao? Cậu nhớ lại thời gian qua khi bản thân cố gắng gây ấn tượng, cố gắng khiến cho hai người yêu nhau trở lại thì anh lại cố gắng né trách.
Một đêm, Huy ngồi một đêm trên sân thượng đến tận khi tia nắng đầu tiên trên bầu trời chạm xuống mặt đất anh mới lê lết cơ thể lạnh ngắt và cứng đờ trở về phòng. Anh không nghĩ ra được bản thân sẽ làm gì để khiến Khôi tha thứ. Đứng dưới làn nước ấm nhưng anh cảm thấy trái tim vô cùng lạnh lẽo, chính anh cũng không hiểu tại sao lại luôn nghĩ Khôi cần phải được bảo vệ.
Nhớ lại khi Nguyệt đến gặp vào ngay ngày đầu tiên cô trở về Việt Nam, khi nhìn thấy Nguyệt đến Huy còn tưởng rằng cô muốn đến thăm phòng tập gym mà mình đầu tư. Nhưng khuôn mặt nghiêm tục của cô khiến anh đề phòng.
- Em cần anh giúp.
- Nghiêm trọng vậy sao? Vào bên trong đi.
Nguyệt đưa cho anh bức ảnh của Khôi. Khi nhìn thấy bức ảnh anh đã nghĩ cậu chắc chắn là một cậu bé vô cùng cứng đầu.
- Anh giúp em bảo vệ em ấy.
- Ai đây? Tiểu thịt tươi của em hả?
- Em trai em.
- Ồ cũng giống nhau nhỉ. Nhưng tại sao phải bảo vệ?
- Chuyện bố em anh biết mà. Em vẫn chưa thể yên tâm được. Anh giúp em được chứ?
- Đương nhiên rồi. Em muốn anh làm vệ sĩ chỉ ở nhà thôi hay sao? VÌ hình như em trai em còn đi học nhỉ.
- Em muốn anh làm giáo viên của em ấy.
- Hả?
- Em ấy không biết những chuyện này nên em cũng không muốn khiến em ấy sợ hãi hay suy nghĩ nhiều. Chỉ cần anh làm giáo viên và để ý đến em ấy giúp em là được.
- Anh nghĩ em nên nói thẳng với em ấy sẽ tốt hơn.
- Có những chuyện đến cả em cũng không chắc chắn nên em cũng không muốn Khôi phải lo lắng. Anh phải giúp em giữ bí mật những chuyện này đấy.
- Ừm được rồi.
Nguyệt và Huy đã phải nghĩ rất nhiều mới tìm ra một phương án vẹn toàn để khiến Huy đến bên cạnh Khôi một cách tự nhiên nhất. Có lẽ vì vậy mà từ trong tiềm thức Huy đã hình thành một suy nghĩ luôn luôn phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Nguyệt là người luôn giúp đỡ và hỗ trợ anh mọi lúc. Anh vừa tin tưởng, biết ơn cũng vừa tôn trọng và nể cô bé mạnh mẽ ấy. Vì vậy nếu cô muốn anh làm chắc chắn anh sẽ không từ chối.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa khiến Huy bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo ra mở cửa với gương mặt không mấy tốt lành.
- Giờ này còn tắm anh không nghe tiếng tập trung sao? Em còn tưởng anh bị sốt cất công đến thăm chứ.
Nhìn thấy người đến là Thanh, gương mặt Huy càng đen hơn:
- Ra ngoài trước đi. Tôi ra sau.
Và đóng cửa cái đùng suýt nữa đập vào mũi Thanh khiến cậu ta nhăn mày nhăn mặt khó hiểu đi ra. Từ lần đầu gặp Huy ở trường anh ta vẫn luôn lạnh lùng khó gần nhưng không nghĩ đến lại đáng ghét như thế. Vừa đi Thanh vừa than thở tại sao bản thân tốt bụng như thế lại phải làm việc với con người đáng ghét như Huy.
- Tập hợp!
- Ê sao hôm nay chưa thấy đội trưởng nhỉ?
- Không có càng tốt, chứ không chúng ta sẽ bị hành cho ra bã mất.
Những lời bàn tán về Huy lọt vào tai Khôi nhưng cậu không thèm chớp mắt. Đôi mắt có chút sưng vì khóc đêm qua và còn vô hồn, Dương nhìn thấy thì ghé tai hỏi:
- Mệt sao? Tối qua không ngủ được sao? Có chuyện gì không?
- Không sao. Chưa chết.
- Đến lúc tao nói chuyện tử tế thì mày vậy đó.
- Thì tao trả lời đúng điều mày cần biết còn gì. Tập đi.
- Lại cãi nhau với Đội trưởng phải không?
- Nhiều lời.
Huy nhìn thấy cảnh tượng hai người phía trước vừa chạy vừa trêu đùa nhau mà trái tim như bị bóp nghẹt. Đáng lý ra người bên cạnh cậu phải là anh mới phải. Từ tối qua mọi tin nhắn cuộc gọi của anh cậu đều từ chối và dường như bị chặn luôn rồi. Nếu kéo dài lâu chắc anh sẽ khó chịu chết mất. Có vẻ đã đến lúc lạm dụng quyền lực một chút.
- LÊ MINH KHÔI! Gặp tôi ở phòng y tế.
Nghe thấy anh yêu cầu gặp riêng, liền kéo Dương đi cùng nhưng chưa được mấy bước đã bị anh lên tiếng ngăn cản:
- Dương tiếp tục tập luyện.
Khôi trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng chỉ có thể im lặng đi theo, ai bảo họ đang trong quân đội chứ.
- Hân, tôi mượn phòng y tế nói chuyện một chút.
- Hửm?
Hân khó hiểu nhưng nhìn về phía sau có thêm một gương mặt hầm hầm đi đến thì đầu nhảy số khá nhanh nháy mắt nói nhỏ với anh:
- Em nó còn nhỏ nhẹ nhàng chút.
- Đừng nghĩ lung tung.
- Okay. Chúc hai người “nói chuyện” vui vẻ.
Hân đi ra khỏi phòng còn rất tốt bụng khép cửa tạo sự riêng tư tuyệt đối cho hai người phía trong.
- Khôi! Em nghe anh giải thích.
- Có gì phải giải thích chứ. Không phải vẫn là câu anh vì không muốn em bị thương như lần trước. Hay câu anh vì muốn bảo vệ em nên mới giấu em. Chẳng phải lần trước anh cũng nói thế sao? Một kịch bản dùng hai lần anh không thấy chán sao?
- Anh…
- Nếu anh dùng quyền của Đội trưởng để gặp thì vâng thưa Đội trưởng tôi có mặt. Tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của Đội trưởng. Nhưng nếu là yêu cầu không trong quân đội tôi có quyền từ chối phải không?
- Anh không muốn yêu cầu em gì kcả. Anh chỉ là muốn gặp em.. Anh muốn xin lỗi… Anh…
- Nếu với tư cách khác, xin lỗi tôi không muốn gặp anh. Nếu Đội trưởng không còn việc gì tôi xin phép trở về tập luyện.
- Khôi…
Khôi cứ thế rời đi để lại mình Huy đứng trong phòng đau khổ. Hân nhìn thấy Khôi rời đi mới đi vào nhìn thấy khuôn mặt như mất sổ gạo của Huy thì hỏi thăm:
- Sao vậy? Tỏ tình thất bại hả?
Huy im lặng không nói gì cũng không để tâm đến Hân nhưng cô cũng không quan tâm tiếp tục ra sức tư vấn:
- Tỏ tình thất bại thì tìm hiểu thêm về đối tượng. Mà muốn tìm hiểu thì tìm đến người thân thiết bên cạnh mà hỏi. Nếu không phải bạn bè thì chính là chị gái…
Câu nói của Hân giúp Huy nhớ ra người có thể giúp anh bây giờ chắc chỉ có người chị quyền lực kia mà thôi. Dù thay đổi nhưng một số chuyện chắc chắn vẫn phải trải qua. Một trong số đó chính là gặp phụ huynh.