Chương 54

- Lại quên gì hả?

Thấy cuộc gọi từ Khôi, Nguyệt không nghĩ nhiều mà hỏi liền. Dù sao cặp chim ri mới đi khỏi chưa đầy mười phút, gọi như vậy thì chỉ có quên gì đó mà thôi. Nhưng tiếng phát ra từ trong điện thoại khiến cô vứt hết mọi thứ mà chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hùng vội vàng chạy theo.

- Nguyệt! Sao vậy?

- Đi tới bệnh viện! Khôi và Huy bị tai nạn rồi.

Cô vội vã hối thúc Hùng lái xe tới bệnh viện. Nhớ lại câu nói truyền ra từ điện thoại, cô vẫn không thể tin vào tai mình.

“Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện C. Chúng tôi tìm thấy chị trong danh sách khẩn cấp của anh Lê Minh Khôi và Hoàng Gia Huy. Họ bị tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện cần chữ ký của chị để tiến hành phẫu thuật. Mong chị có thể đến bệnh viện sớm nhất có thể.”

Cô không thể nghĩ được nhiều mà run rẩy nhắn một tin vào nhóm báo tình hình của Khôi và Huy. Sau khi đến bệnh viện chưa kịp nhìn thấy mặt em trai đã nghe tin cả hai cần phẫu thuật gấp nên chỉ có thể ký tên và chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật.

Hải và anh em Phong Phúc vội vã chạy tới bệnh viện khi nhận được tin nhắn. Vừa nhìn thấy Hải, Nguyệt liền không đứng vững ngã vào lòng anh tìm chỗ dựa. Anh lo lắng ôm chặt cô ngồi xuống ghế, và hỏi Hùng:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Lúc em và Nguyệt đang soạn giấy tờ thì nhận được điện thoại của bệnh viện. Cụ thể vụ tai nạn bên cảnh sát đang điều tra. Còn về hai người kia thì đều đang được phẫu thuật, còn chưa được nhìn thấy mặt nữa.

Sau khi nhận được tin tức, Phong và Phúc liền rời đi, Hải ôm chặt cô gái đang run rẩy khóc lóc trong lòng để an ủi:

- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nguyệt ôm anh thật chặt khóc không thành tiếng, cô không dám tưởng tượng nếu hai người xảy ra chuyện gì.

Sau mười phút, Phong và Phúc trở lại cùng một vài bác sĩ khác nữa. Những bác sĩ này trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật, Nguyệt bật dậy ngơ ngác. Phúc tới giải thích:

- Anh đã cho người làm việc với bên cảnh sát, video và tên gây tai nạn sẽ rất nhanh được tìm ra thôi.

Đừng lo lắng.

- Anh cũng đã tìm những bác sĩ hàng đầu về phẫu thuật não tới. Họ sẽ xem xét tình hình và báo lại nhanh thôi. Đừng quá lo lắng.

Thật sự như Phong nói, chỉ vài phút sau cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người vội vàng chạy tới chờ đợi.

Bác sĩ đi ra nói:

- Tình hình hiện tại dù khá nguy hiểm nhưng phần trăm cứu chữa được vẫn rất lớn. Vì vậy người nhà đừng quá lo lắng. Các bác sĩ đang hết sức cứu chữa. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần chăm sóc bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Vì chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Đợi sau khi cảm ơn bác sĩ, Nguyệt liền như mất sức mà dựa vào Hải.

- Em không nên suy sụp. Nếu không thì không thể chăm sóc Khôi và Huy. – Phong xoa đầu cô an ủi.

Cô nhìn quanh liền cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Không biết từ bao giờ mà cô trở nên yếu đuối tới vậy, còn không đủ tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Vừa phải dựa dẫm vào anh em Hải còn phải để Phong và Phúc giúp giải quyết mọi chuyện. Cô sụt sùi nói với mọi người:

- Nếu không có mọi người, em không biết mình nên làm gì nữa.

Hải vuốt ve mái tóc nâu của cô:

- Em có hai anh trai, có chồng có em chồng, em không còn một mình, không cần phải sợ nữa.

- Ừm. Huy và Khôi sẽ không sao. Em phải giữ tinh thần. Em còn cần an ủi mẹ nữa.

Cô gật đầu rồi lại hướng ánh mắt về phía tấm biển Phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Sau gần năm tiếng chờ đợi cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở, mọi người vội vàng chạy tới trước cửa chờ thông tin. Bác sĩ chậm rãi đi ra nói với mọi người:

- Hai bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm và sẽ đưa về phòng Hồi sức tích cực sau khi làm xong một số thủ tục sau phẫu thuật.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đi rồi, phải một lúc sau mới thấy hai giường bệnh lần lượt được đẩy ra. Huy và Khôi nằm yên trên giường bệnh, trên người quấn băng trắng khắp nơi. Nguyệt gần như kinh ngạc tới mức không thể nói nên lời.

Cô không dám tin người nằm trên giường bệnh hiện tại là em trai mình. Nhớ lại hình ảnh mới sáng nay hai người còn đang cãi nhau ở công ty vì tranh nhau đồ ăn. Khôi còn không quên cằn nhằn cô ngay khi vừa đưa đồ ăn tới cho cô.

- Có khi nào chị bớt việc cho em không hả? Có mỗi việc nhớ đem đồ ăn thôi mà cũng quên.

- Việc của chị gái là sai việc mà. Chị nhớ việc của mình lắm.



- Còn tính đưa bánh cho chị nhưng nói chuyện vậy thì chắc không cần đâu nhỉ.

Khôi giơ cao túi bánh yêu thích của Nguyệt khoe khoang, trêu tức cô nàng. Thấy túi bánh trong tay Khôi, Nguyệt liền đổi giọng nịnh nọt.

- Em trai yêu dấu à, chị biết em rất tốt bụng mang bánh đến cho chị mà phải không?

- Cái đồ hai mặt. Em sẽ lấy lại một nửa.

- Không được. Của chị mà.

Hai chị em như hai đứa trẻ giành qua giành lại bịch bánh khiến mọi người xung quanh cười không ngớt.

Cuối cùng vẫn phải để Huy ra tay giải hòa.

- Còn tranh nữa là muộn giờ đi học bây giờ. Em không sợ mọi người trong văn phòng nhìn à. Dù sao cũng là bà chủ mà vậy đó.

Hai người ngừng giành nhau bịch bánh mà nhìn xung quanh văn phòng. Ngoài trừ Hùng đang ôm bụng cười thì mọi người đều đang nén cười hết sức. Ngại ngùng nhìn mọi người một chút rồi Khôi mới chịu đưa bịch bánh cho cô. Thấy cô không chỉ không xấu hổ mà còn ôm bịch bánh mở ra ăn vô cùng vui vẻ, cậu em cau mày càm ràm:

- Rồi ai tin nổi chị là bà chủ ba chục tuổi đây hả?... Á!

Khôi bị chị mình búng trán vì tội dám lôi tuổi cô ra nói, phát cáu:

- Em còn dám nói tuổi của chị ra thì đừng trách bị đánh. Chị mới hai mươi thôi.

- Hai mươi lần thứ mười thì có. Bớt hoang tưởng lại. Em đi học đây.

Nói xong liền chạy trốn trước khi bị cô chị đằng sau đánh vào đầu.

Lúc đó cô còn đang tính về nhà sẽ dạy cho cậu em láu cá của mình một bài học. Nhưng lúc gặp lại lúc này, em trai cô lại nằm trên giường bệnh toàn thân đều là quấn băng. Cô cảm thấy nước mắt rơi lã chã đầy gương mặt nhưng lại không một từ nào được phát ra.

- Bố và hai mẹ đang vào, em bình tĩnh một chút.

Nghe lời nhắc nhở của Hải, cô vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt. Cô không thể yếu đuối lúc này, nếu không mẹ sẽ không còn ai là chỗ dựa nữa.

- Khôi! Huy! Hai con sao vậy chứ?

Mẹ cô vừa nhìn thấy hai người trên giường bệnh đã khóc và suy sụp. Mấy năm trước bà từng ở phòng bệnh này khóc vì cô, giờ lại vì Khôi và Huy. Trái tim người mẹ sao chịu nổi những cú đả kích lớn như vậy chứ.

- Nguyệt, hai đứa có sao không? Bao giờ thì tỉnh? Bác sĩ đã khám lại chưa?

- Mẹ bình tĩnh. Hai người đã được phẫu thuật thành công rồi. Mới được đưa lại trở về phòng bệnh đây thôi. Một lát nữa bác sĩ sẽ tới để khám lại mẹ đừng lo.

Vừa dứt lời thì bác sĩ đã tới để thăm khám. Sau một vài bước khám hậu phẫu khuôn mặt bác sĩ không thể nhìn ra được là vui mừng hay tiếc thương. Bác sĩ chính là một tiến sĩ rất giỏi trong lĩnh vực phẫu thuật não, tuy chỉ mới qua bốn mươi nhưng kinh nghiệm và trình độ đều rất xuất sắc. Đây cũng chính là bác sĩ đã phẫu thuật và điều trị cho Nguyệt vào ba năm trước.

- Về tình hình hai bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã có mặt ở đây cả phải không ạ?

- Đúng vậy. Chúng tôi là người nhà của hai bệnh nhân. Bệnh tình của họ sao rồi ạ? Khi nào hai người sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ?

- Về bệnh tình, những vết thương nhẹ đó là những vết trên người. Người lái xe (Huy) bị gãy tay, có vẻ như vì chắn trước người ngồi ghế phụ (Khôi) để giảm lực bắn từ túi khí. Người ngồi ghế phụ bị gãy chân là từ tác động đâm của chiếc xe tải. Nhưng vấn đề đó không phải là nặng nhất. Cả hai dường như đều bị một lực đánh khá mạnh vào sau đầu dẫn đến việc tụ máu ở màng cứng. Đây là vấn đề nguy hiểm nhất.

- Bác sĩ đã phẫu thuật lấy được phần tụ máu có phải không ạ?

- Đúng vậy nhưng cả hai bệnh nhân vẫn cần có thời gian để tĩnh dưỡng và hồi phục. Vì vậy việc tỉnh dậy không nên hối thúc.

- Tức là sẽ không biết hai người khi nào tỉnh dậy ư? – Mọi người lo lắng hỏi.

- Không hẳn, thực ra là vì ngoài vết thương nặng nhất ở đầu thì những vết thương khác trên cơ thể như vết thương ở ngực của Huy, vết thương bị kính oto đâm vào bụng của Khôi cũng cần thời gian tĩnh dưỡng. Việc để cả hai ở tình trạng hôn mê thêm một thời gian cũng là một cách giúp họ hồi phục nhanh nhất và giảm đau tốt nhất. Khi tình trạng những vết thương khác ổn định hơn thì có thể có một vài cách tác động để giúp họ tỉnh lại.

Nghe đến đây mọi người mới có thể thở phào một chút, cảm ơn bác sĩ và chuyên tâm chăm sóc cho hai người bệnh trên giường. Sau khi xác nhận xong tình trạng của hai người, lúc này mới là lúc tin không vui đến. Phong nháy mắt rồi đi ra ngoài. Mọi người hiểu ý để lại ba bậc phụ huynh trong phòng và âm thầm rời ra ngoài.

- Sao rồi anh? Đã bắt được tên đâm xe rồi phải không? – Nguyệt vội vàng hỏi.

- Ừm nhưng có vẻ không đơn giản là đâm xe đâu. – Phong có chút phân vân nói với cô.

- Hả là sao?

- Lúc nãy bác sĩ nói em có thấy điểm gì kỳ lạ không?

- Có phải việc cả hai đều bị thương ở sau đầu không?

- Đúng vậy. Vết thương đó là do có một người đánh cầm gậy đánh khi cả hai đang ngất sau khi vừa thoát ra khỏi xe. Có một người đã nhìn thấy và ngăn chặn được hắn ra tay thêm. Đó cũng chính là người đã gọi cảnh sát.



- Vậy người đó có giúp nhận diện được tên đó không?

- Không thể. Vì người đó đã bị gϊếŧ.

Không khí hoàn toàn im bặt sau câu nói đó. Không cần nói thêm gì thì mọi người cũng hiểu việc xảy ra là vì chúng phát hiện ra họ đang bắt đầu điều tra lại việc của hai mươi năm trước.

- Là chúng. Kẻ đứng sau cái chết của Quân.

Bốn người ngơ ngác nhìn về phía cất ra tiếng nói. Chú Long bước ra từ cánh cửa, ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía những đứa trẻ.

- Các con lại tìm hiểu về hắn sao?

- Bố… Chúng con….

- Mấy đứa nhất định phải tìm ra tên đó sao?

- Có phải bố biết hắn là ai không ạ?

Trong câu nói của chú Long dường như đều nói lên rằng trong chuyện này ông biết nhiều hơn họ. Vốn dĩ giấu ông mọi chuyện chỉ vì sợ rằng ông sẽ là mục tiêu đầu tiên khiến cho hắn nhắm tới. Ông thở dài nói đơn giản:

- Tối nay đến phòng làm việc của bố. Còn bây giờ quay lại phòng trước khi mấy mẹ nhận ra chuyện rồi lo sợ.

Bốn người khẽ thở dài rồi theo chân bố trở lại phòng bệnh. Buổi tối nhân lúc mẹ Nguyệt đang chăm sóc cho hai người bệnh còn mẹ Phong nấu ăn cho mọi người thì một buổi họp nhỏ đã diễn ra ở phòng làm việc của bố Long.

- Hai mươi năm trước, thực sự có một tin đồn về một thế lực xuất phát từ một người trong nội bộ cấp cao của tổ chức. Theo tin báo thì người này đã thu phục rất nhiều người theo mình và bắt đầu phong sát rất nhiều thành viên trung thành của lão đại. Sau đó lão đại đã để Sơn cùng một vài người đi ngăn chặn.

- Một người mà có thể làm nên việc đó sao? Nhưng tên Quân nói đó là một thế lực rất lớn mạnh.

- Một người không thể làm được việc đó. Mà hắn là kẻ phản bội, hắn đã đi theo một phía đối địch ở Thái Lan, quê gốc của lão đại, ở trong tổ chức làm nội gián và muốn gϊếŧ hết những người trung thành để chiếm lấy tổ chức.

- Nếu ông trùm đã hiểu rõ tới vậy. Với tính cách của ông trùm chắc hẳn đã tìm cho ra, bắt và gϊếŧ chết hắn rồi.

- Thực sự đã làm vậy. Đó là sau khi Sơn bị gϊếŧ hại. Lão đại biết rõ việc đó do chúng làm nên đã tìm ra và gϊếŧ chết kẻ đó rồi. Nhưng điều đó cũng khiến cho một cuộc chiến hỗn loạn xảy ra giữa tổ chức và phe đối địch kia. Chuyện này các con không biết vì nó xảy ra ở Thái Lan khi lão đại trực tiếp dẫn người tới hỏi tội phe kia. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến ông trùm bị thương nặng. Đừng trách lão đại, ông ấy coi Sơn như một người em trong nhà, thực sự yêu quý và trân trọng. Khi Sơn bị hại chết, ông ấy mới không thể bình tĩnh mà lôi kẻ phản bội kia tới trước mặt phe kia để hỏi tội.

- Vậy sao Quân nói…

- Điều này ta đã nghi ngờ từ lâu. Có vẻ phe kia không chỉ gài một người vào tổ chức. Vì vậy các con mới luôn bị đe dọa dù có giấu kỹ tới đâu.

- Vậy chuyện anh Hải bị mất ký ức? Chắc chắn có liên quan phải không ạ?

- Có khả năng. Lần đó bố có nhìn thấy Hải cùng bố mẹ tới gặp riêng Sơn. Nhưng chuyện sau đó thì bố không rõ. Chỉ là sau đó Sơn có đến nói với bố rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như ban đầu mọi người nghĩ, cần phải cẩn thận điều tra sâu thêm.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng theo dõi chúng ta kỹ như vậy làm sao có thể điều tra về việc ký ức bị mất kia chứ?

- Các con nhất quyết muốn điều tra sao? Tai nạn là một lời cảnh cáo đấy.

- Tai nạn là cố ý gϊếŧ người. Nếu không có người ngăn cản, hắn đã gϊếŧ chết Huy và Khôi rồi. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chúng đe dọa được. Trước đây là bố mẹ Hải, bố con rồi đến Huy và Khôi. Tất cả bọn họ đều vì muốn lôi kẻ phản bội ra ánh sáng và bảo vệ chúng ta mà thôi. Vì vậy chúng ta không thể để yên cho hắn làm bừa được.

Ánh mắt Nguyệt hiện rõ sự căm phẫn dành cho tên phản bội đáng chết kia. Dường như chỉ cần tìm ra hắn chắc chắn hắn sẽ sống không bằng chết dưới tay cô.

- Được nếu vậy bố sẽ tìm cách để giúp mấy đứa. Nhưng trước mắt chúng ta phải hoàn toàn im lặng để chúng nghĩ rằng chúng ta đã từ bỏ. Trước mắt như vậy vừa để chăm sóc hai đứa nhỏ vừa để tìm cách khác.

- Dạ bố.

Ông gật đầu hài lòng trước sự đồng lòng của các con, dù ông lo nhưng ông biết ngoại trừ cách giúp đỡ thì ông không thể có bất cứ cách nào khác để ngăn cản.

*****************

- Ui đau đầu ghê.

Khôi tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhìn quanh một vòng thấy cậu đang ngủ trong phòng thì có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ tai nạn xảy ra nhưng cậu lại không bị gì sao. Bên cạnh không thấy Huy, cậu tự hỏi có phải anh ở phòng cho khách hay không. Nhưng chạy đi tìm một vòng vẫn không thấy. Cậu vội vàng chạy xuống bếp thấy chị và mẹ đang ngồi ăn sáng. Nguyệt còn không quên cà khịa cậu:

- Ngày đầu đi học mà ngủ tới mọc mầm. Tính muộn học luôn hả?

- Hả? Ngày đầu đi học?

Khôi ngơ ngác với những lời Nguyệt nói. Ngày đầu đi học là sao chứ? Nguyệt lại gõ đầu cậu nhắc nhở:

- Ngày đầu nhập học ở trường mới sau khi về nước còn muốn gì nữa hả?

- Đừng đánh đầu em thế chứ. Ăn sáng nhanh còn đi học nè. Mẹ đã nói hôm qua ngủ sớm mà không nghe phải không?

“Ngày đầu đi học sau khi về nước”??? Nghĩa là cậu quay lại quá khứ sao??? Cậu sững sờ vội vàng chạy ra xem lịch. Thực sự cậu đã quay lại quá khứ. Trong điện thoại không còn số của Huy. Cậu và Huy chưa phải người yêu. Gì thế này. Chuyện gì đang diễn ra thế này?