có hai nhà đầu tư chính, một là anh của Phó Tăng Phúc, người còn lại chính là Cố Thần.
Cho nên khi Phó Tăng Phúc nói muốn dẫn cô đến nơi này, trước khi đến đây cô đã dự đoán được chiến trường thảm thiết này rồi.
Nhưng khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy Cố Thần và Nghiêm Thảo ngồi bên cạnh Cố Thần, trong lòng cô vẫn nhịn không được cảm thấy chua xót.
Đọc FULL bộ truyện.
Cố Thần mặc một bộ vest vô cùng đắt đỏ, Nghiêm Thảo trang điểm vô cùng xinh đẹp, hai người ngồi cùng nhau, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
Nghiêm Khả Khả nhanh chóng thu tầm mắt về, ngoan ngoãn đi theo cạnh Phó Tăng Phúc, làm một cái bình hoa hoàn mỹ.
“Ai da, sao Tăng Kiên lại chịu để em trai cưng của anh ra mặt thế?” Người đàn ông ngồi ngoài cùng trêu chọc bọn họ.
Phó Tăng Kiên chính là anh của Phó Tăng Phúc.
Phó Tăng Phúc đã quen với mấy lời trêu chọc này từ lâu, nắm tay Nghiêm Khả Khả thoải mái hào phóng ngồi xuống, cũng cười đùa đáp lại: “Anh của tôi ngày nào cũng phải làm việc từ sáng đến tối, cũng không muốn thất hẹn với mọi người nên mới cử tôi và Khả Khả nhà chúng tôi đến đây.”
“Đúng không, Khả Khả.” Nói xong, Phó Tăng Phúc quay sang nhướng mày với Nghiêm Khả Khả ngồi cạnh, chủ động kéo ánh mắt của mọi người về hướng Nghiêm Khả Khả.
Nhưng sau khi anh nói xong, xung quanh lập tức đóng băng, không ai dám nói tiếp.
Thật ra ngay lúc Nghiêm Khả Khả vừa xuất hiện thì mọi người đã quan sát cô rất nhiều lần rồi.
Chỉ vì ngại có mặt Cố Thần ở đây nên mới vờ như không thấy.
Dù sao người ngồi đây chẳng ai ngu cả, không có người sẽ đi đắc tội với đối tác chỉ vì một siêu sao xinh đẹp quyến rũ.
Đương nhiên Phó Tăng Phúc cũng biết được ít nhiều về ân oán giữa Nghiêm Khả Khả, Cố Thần và Nghiêm Thảo.
Hơn nữa anh kiên quyết đứng về phía Nghiêm Khả Khả, hơn nữa sản nghiệp nhà anh cũng là đối thủ của Cố Thần, giọng điệu cũng không khỏi mạnh mẽ hơn.
“Dạo gần đây tổng giám đốc Cố đối xử với nhân viên của anh tốt thật đó, đi đâu cũng dắt người ta theo, cũng không thấy ngán.”
“Này, cậu Phó, bữa tiệc hôm nay của chúng ta không phải nơi hợp để mấy thanh niên cậu tám chuyện.”
Một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi bên cạnh Cố Thần tiếp lời, cản lời lại giúp Cố Thần.
Phó Tăng Phúc không cam lòng, nhưng mà vì thân phận của người này, lúc này đành dừng lại.
Ông ấy chính là đạo diễn Liên Hồng Đăng của, là vị đạo diễn thiên tài được người khác tôn sùng là thần.
Mà Cố Thần cũng là chính là vị diễn viên thiên tài từng hợp tác với Liên Hồng Đăng rất nhiều lần kia.
Nhưng sau này Cố Thần lại lựa chọn về nhà kế nghiệp gia sản, lui về hậu trường.
“Thần, đến tận giờ phút này cậu vẫn là diễn viên có khí chất nhất mà tôi gặp được, cậu thật sự muốn lãng phí tài năng này hay sao?” Lúc nãy Liên Hồng Đăng không muốn mọi người tám chuyện, quay qua quay lại thì chính ông đã bắt đầu nhiều chuyện rồi.
Phó Tăng Phúc sửng sốt, quay sang liếc nhìn Nghiêm Khả Khả, cũng nhìn ra được vẻ bực bội từ trong mắt đối phương.
Động tác nhỏ của hai người không thể tránh thoát khỏi mắt của Cố Thần, chính anh cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng anh ghét Nghiêm Khả Khả nhất, nhưng cô vừa xuất hiện thì lại thu hút ánh mắt của anh, cứ như nam châm hấp dẫn miếng sắt vậy.
Còn có những hành động tương tác qua lại với Phó Tăng Phúc càng làm cho anh nhịn không được cảm thấy tức giận.
Chắc là anh khó chịu vì mấy hành vi phóng khoáng của Nghiêm Khả Khả, anh tự an ủi bản thân.
Vẻ mặt vẫn luôn giữ nét nghiêm túc, nói với người đạo diễn vừa là thầy vừa là bạn trước đây của anh: “Ông cũng biết chí hướng của tôi không nằm ở việc này, thay vì lãng phí cơ hội tốt như thế này, còn không bằng nhường lại cho người khác.”
Liên Hồng Đăng tiếc nuối lắc đầu, ở trước mặt nhiều người cũng không tiện nói nhiều, quay đầu dời mắt nhìn Nghiêm Thảo đang ngồi ở bên cạnh.
“Sau khi cô Nghiêm quay về nước cũng vô cùng nổi bật, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác hay không.”
“Sắp tới quả thực tôi chuẩn bị quay hai bộ phim, nhưng nếu đạo diễn Liên không chê, tôi có thể thu xếp công việc ra sau.” Nghiêm Thảo lộ ra một nụ cười khéo léo, chắc tiểu thư khuê các chính là thế này đi.
Thấy Liên Hồng Đăng trò chuyện vui vẻ với Nghiêm Thảo, Phó Tăng Phúc bắt đầu cuống.
Anh thò tay xuống dưới đẩy đẩy Nghiêm Khả Khả đang chỉ biết cười ngây ngô, anh làm mặt quỷ với cô, muốn bảo cô làm gì đó để thu hút sự chú ý.
Cô cũng hiểu, nhưng cái dáng vẻ Phó Tăng Phúc giật miệng nháy mắt làm trò cũng rất mắc cười.
Thấy Nghiêm Khả Khả không có hành động gì, Phó Tăng Phúc chỉ tiếc hận liếc mắt nhìn cô, sau đó đích thân lên tiếng nói chuyện với Liên Hồng Đăng: “Đạo diễn, không biết bộ phim điện ảnh này của ông định tìm diễn viên như thế nào? Ông xem Khả Khả nhà chúng tôi có được không?”
Mở miệng ra là “Khả Khả nhà chúng tôi”, chẳng khác nào kéo Nghiêm Khả Khả vào chung với nhà họ Phó.
“Sau khi rời khỏi Diệu Tinh thì cô lên chức bằng cách này sao?” Cuối cùng Cố Thần cũng không nhịn được nữa, châm chọc Nghiêm Khả Khả, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận mà chính anh cũng không phát hiện ra.
Cũng đừng trách Cố Thần ăn nói khó nghe, bây giờ Phó Tăng Phúc chỉ thiếu điều viết hai chữ “Đại gia” lên trên mặt nữa thôi.
Tất cả những người dẫn theo bạn gái đến dự tiệc ngày hôm nay, kể cả Cố Thần, có người nào mà không có ý đồ xấu chứ.
Cũng chỉ có mình cậu chủ không hiểu việc đời như Phó Tăng Phúc mới có thể biến “quy tắc ngầm” trở nên rõ ràng đến thế này.
Nhưng Phó Tăng Kiên, anh hai của Phó Tăng Phúc cũng không phải người tốt lành gì, bọn họ lại không dám đắc tội Phó Tăng Phúc, bầu không khí trong phòng lại lạnh xuống.
Nhưng mà có sóng gió nào mà Liên Hồng Đăng chưa từng gặp qua chứ, ông không hề làm lơ Phó Tăng Phúc, cũng không từ chối.
Mà lại giả vờ hỏi Nghiêm Khả Khả: “Tôi không ở trong nước, không biết cô Nghiêm đã có tác phẩm gì rồi?”
Ngụ ý là muốn cho Nghiêm Khả Khả biết khó mà lui, rốt cuộc Nghiêm Khả Khả chỉ là một bình hoa di động dính đầy scandal, có mặt mũi gì mà đưa ra yêu cầu này chứ.
Nếu đổi thành người khác, nói không chừng sẽ cảm thấy xấu hổ không dám nói tiếng nào.
Nhưng Liên Hồng Đăng lại tính sai, từ trước đến giờ Nghiêm Khả Khả chưa bao giờ xem trọng sĩ diện cả.
“Cũng vì tôi không có tác phẩm gì, cho nên tôi mới muốn biến trở thành tác phẩm của tôi.”
Cô nở một nụ cười hoàn mỹ, sau đó quay sang nói với Cố Thần: “Tôi và Tăng Phúc là bạn tốt, quan hệ chắc thân thiết hơn mối quan hệ giữa tổng giám đốc Cố và cô Nghiêm một chút, nhưng cũng không đến mức trở thành đối tượng để mọi người đùa giỡn.”
Lúc này Phó Tăng Phúc giống như mới phản ứng lại, đảo mắt quanh bàn tròn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Thảo: “Khả Khả là một diễn viên tốt, cũng không phải loại người dùng chiêu trò không chính đáng để lên chức.”
Nói thật, đến cả Nghiêm Khả Khả cũng không tin nổi những lời này, nhưng Phó Tăng Phúc lại nói một cách vô cùng nghiêm túc, làm Nghiêm Khả Khả ngượng ngùng không biết nên ngồi như thế nào nữa.
“Nếu làm đạo diễn hiểu lầm thì cho phép tôi được xin lỗi, nhưng đạo diễn Liên người lớn bụng dạ cũng rộng rãi, từ trước đến giờ đều thích làm việc tốt giúp người, chắc là sẽ không đến mức không cho Khả Khả nhà chúng tôi một cơ hội để thể hiện, đúng không.”
Phó Tăng Phúc lấy lui làm tiến, dùng đạo đức để gài đạo diễn, ép Liên Hồng Đăng lùi hay tiến cũng đều khó xử.
Nghiêm Khả Khả hoàn toàn bội phục trước một chuỗi hành động của Phó Tăng Phúc, yên lặng giơ ngón tay cái cho anh.
Đúng là một ly trà xanh ngàn năm, cô còn quá non!
Nhưng mà hai người lại không chờ được Liên Hồng Đăng lùi bước, mà lại chờ đến Cố Thần đứng ra kiếm chuyện.