Nghiêm Khả Khả chớp mắt, giả vờ bắt đầu “tự hỏi”.
“Tôi vô cùng vinh hạnh, có thể làm cho hai vị tổng giám đốc cướp qua cướp lại.”
Cô nói một cách châm chọc, sau đó thu lại tất cả biểu cảm trên mặt: “Nhưng mà chiến tranh của hai người đừng lan đến trên người tôi, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt mà thôi.”
Một cô gái yếu đuối có thể đánh nhau với hai!tên đàn ông lực lưỡng à?
Đọc truyện tại đây.
Cố Thần và Phó Tăng Kiên đều không nói gì, không biết Nghiêm Khả Khả đang có ý đồ gì.
“Về mặt công việc thì tôi cần phải bàn bạc với người quản lý rồi mới có thể cho anh câu trả lời được, chi bằng tổng giám đốc Phó về trước đi, tôi sẽ bảo người quản lý của tôi tiếp nối các công việc tiếp theo.”
Cô nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ với Phó Tăng Kiên, nhưng mà lập tức kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra gấp mười lần.
Vì sao Cố Thần làm nhiều chuyện khiến cô đau lòng như thế mà cô vẫn khăng khăng một lòng như thế chứ?
Những âm u trong lòng Phó Tăng Kiên sắp cắn nuốt anh, nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng hơn, anh hiền hòa trả lời: “Cho dù như thế nào thì tôi cũng đều ủng hộ sự lựa chọn của cô.”
“Vậy chúc cô ăn cơm ngon miệng.” Phó Tăng Kiên bổ sung.
Nhưng trước khi rời đi lại cố ý nở một nụ cười khıêυ khí©h nhìn Cố Thần, ám chỉ nói: “Tổng giám đốc Cố, sau này còn gặp lại.”
Cố Thần không trả lời, bây giờ anh chỉ nhìn chằm chằm vào chai rượu vang đỏ đặt trên xe đẩy thức ăn.
Lúc trước Nghiêm Khả Khả nói cô đã gọi bữa tối lên phòng rồi, nhưng nếu do cô tự đặt bữa tối thì sẽ gọi rượu vang sao?
Sự thật chỉ có một, đó chính là cô đã hẹn gặp Phó Tăng Kiên ngay từ đầu, đồ ăn cũng là do Phó Tăng Kiên gọi.
Vậy hôm nay ở bên ngoài, cô cũng vì muốn quay về hẹn hò với Phó Tăng Kiên nên mới cố ý kiếm chuyện với anh và Nghiêm Thảo sao?
Lòng tự tôn và tu dưỡng không cho phép anh đi tra hỏi Nghiêm Khả Khả, phải mất một lúc lâu anh mới ổn định lại cảm xúc, quay đầu nói với Nghiêm Thảo: “Chúng ta đi thôi.”
Thật ra anh không biết cái dáng vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu tình nào của anh còn làm người ta sợ hãi hơn khi anh tức giận nổi điên nữa.
Chỉ tiếc Nghiêm Khả Khả không có nhìn thấy mặt của Cố Thần, hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cũng không tò mò muốn nghiên cứu.
Cô nhìn bóng dáng vô cùng xứng đôi của Cố Thần và Nghiêm Thảo, trong lòng hơi khó chịu.
“Chờ chút đã!”
Lúc bọn họ sắp ra khỏi phòng, Nghiêm Khả Khả đột nhiên lên tiếng, giống như là đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng giống như đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Cố Thần dừng bước chân, nhưng không hề có bất cứ động tác nào.
Nhưng Nghiêm Thảo lại ân cần quay người lại, “tốt bụng” hỏi Nghiêm Khả Khả: “Chị, làm sao thế?”
Một bên là cái bộ mặt hả hê, một bên là bóng dáng lạnh lùng không muốn người khác đến gần, Nghiêm Khả Khả cũng không nói rõ trong lòng cô cảm thấy giận nhiều hơn hay thấy tủi thân nhiều hơn nữa.
Câu hỏi vốn đã do dự rất lâu, bây giờ lại trở nên cùng quan trọng.
“Cố Thần, nếu... nếu giữa tôi và Nghiêm Thảo nhất quyết phải có một người đi, vậy thì anh sẽ để ai đi?” Câu hỏi cô đã từng suy nghĩ trăm ngàn lần, khi nói ra vẫn còn nghẹn ngào.
Cuối cùng Cố Thần cũng không thể kềm được lửa giận trong lòng nữa: “Tự nhiên khi không cô còn kiếm chuyện gì nữa đây?”
Anh xoay người, Nghiêm Khả Khả hoảng sợ khi nhìn thấy lạnh lẽo và địch ý trên mặt anh.
Là vì cô nói muốn để Nghiêm Thảo đi cho nên anh mới giận như vậy sao?
Phát hiện này giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào giữa tim Nghiêm Khả Khả.
Cố Thần đúng là đang giận, giận Nghiêm Khả Khả rõ ràng là có mục đích riêng lại còn giả vờ làm trò như thế, làm như là người khác rất có lỗi với cô.
Buổi chiều khi ở bên ngoài là như thế, bây giờ lại là như vậy, vì sao lỗi lầm của cô lại bắt người khác gánh chịu chứ?
Nghĩ như vậy, anh càng giận, vẻ chán ghét và lạnh nhạt dưới đáy mắt càng nhiều hơn.
“Nghiêm Khả Khả, cô muốn làm gì là chuyện của cô, vì sao còn muốn kéo Nghiêm Thảo vào chuyện này?” Anh cắn răng cảnh cáo.
Lọt vào tai Nghiêm Khả Khả thì lại thành ý nghĩa khác.
Cô giận quá hóa cười, cười Cố Thần mất kiểm soát, cười bản thân ngu xuẩn.
Có một số việc đã biết rõ câu trả lời, nhưng mà nếu không đυ.ng phải vách tường thì sẽ không bao giờ chịu quay đầu lại.
Nhất quyết phải đâm vào đến bể đầu chảy máu, trông vô cùng thảm thương.
Nhưng cũng do cô phạm tiện, còn có thể trách ai đây?
Cô cắn ngón tay, dùng rất nhiều sức lực mới để bản thân không khóc thành tiếng.
Cuối cùng cô vẫn quyết định quay về nước tham dự hoạt động cùng Phó Tăng Kiên.
Cô thiếu Phó Tăng Kiên một món nợ ân tình, nhất định phải trả lại.
Hơn nữa cô cần phải bình tĩnh một chút, bây giờ cô truy đuổi như thế có ý nghĩa gì?
Nên kiên trì giữ vững quyết tâm ban đầu hay là ngừng lại kịp lúc để tránh tổn thất, đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ cho cẩn thận.
bấm máy thuận lợi.
Giai đoạn trước của câu truyện vây quanh chuyện tình cảm đầy khúc mắc giữa nam chính, nữ chính và nữ phụ, sau đó mới từ từ tiếng vào giấc mơ và quyết tâm ban đầu.
Đề tài bắt đầu câu chuyện không thể quá nặng nề, cho nên nam chính nữ chính phụ trách mảng tình cảm say đắm, nữ phụ phụ trách làm trò cười.
Tất cả những điểm gây cười trong kịch bản gần như đều đè trên người nữ phụ mà Nghiêm Khả Khả thủ vai.
Nhưng Nghiêm Khả Khả không được học tập bài bản về diễn xuất, cũng không có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất loại nhân vật thế này, chỉ dựa vào những thứ mà cô dùng trí thông minh của bản thân để tìm hiểu được, ở trước mặt các vị “đại thần” thì chẳng đáng là bao cả.
Hơn nữa Liên Hồng Đăng có yêu cầu rất nghiêm khắc, vừa lên đã cho Nghiêm Khả Khả ba cái đèn đỏ.
“Cắt, Nghiêm Khả Khả, cô là chanh chua thích làm gì thì làm đó, cãi cùn đó cô có hiểu không? Cái vẻ mặt khi nãy của cô sao cứ giống như mấy con hồ ly tinh lòng dạ ác độc vậy hả?”
Liên Hồng Đăng cau mày quát mắng, không chừa cho Nghiêm Khả Khả chút mặt mũi nào.
Nghiêm Khả Khả bĩu môi, cảm thấy vô cùng thất bại.
Nhưng mà thực tế thì cô không chỉ không thể cãi lại, mà còn phải cúi người đi xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi đã hiểu, làm phiền mọi người làm lại lần nữa.”
Liên Hồng Đăng đang định nói gì, đột nhiên một trợ lý chạy đến nói nhỏ gì đó với Liên Hồng Đăng.
Chỉ thấy ông lại càng nhíu mày chặt hơn nữa, sau đó vẫn không tình nguyện mà cầm loa lên nói: “Tạm nghỉ ngơi, mười lăm phút sau tiếp tục.”
Nói xong, Nghiêm Khả Khả đã nghe thấy có người gọi cô từ phía sau: “Khả Khả.”
Giọng điệu quen thuộc như thế, giọng nói êm tai như vậy, Nghiêm Khả Khả không cần quay đầu lại cũng biết ai đến.
Lại nhìn cái bản mặt căng cứng đen thùi của Liên Hồng Đăng, Nghiêm Khả Khả càng uể oải.
Nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể xoay người chào hỏi: “Tổng giám đốc Phó, sao anh lại đến đây?”
“Tới cảm ơn cô hai hôm trước đã đến tham dự hoạt động, giúp công ty mới của tôi có một khởi đầu tốt đẹp.”
Phó Tăng Kiên quơ quơ hộp đồ ăn trong tay, nói: “Quay phim thế nào rồi?”
“Cảm ơn đã quan tâm.” Nghiêm Khả Khả nặn ra một nụ cười cứng đờ, không nhận lấy hộp thức ăn của Phó Tăng Kiên.
“Tôi đến để đóng phim chứ không phải đến chơi, không nên tạo nét riêng đến thế này.” Hơn nữa bây giờ cô còn là người làm chậm tiến độ, sao có thể không biết xấu hổ mà chườn mặt ra ăn một mình trước mặt bao người được?
Trên một số phương diện nào đó, cô cực kỳ chú ý mặt mũi và tôn nghiêm.
Nghiêm Khả Khả nói sự thật, nói đạo lý: “Anh xem có tổng giám đốc nhà ai trong lúc bận trăm công nghìn việc mà còn đích thân đưa cơm đến cho bạn không? Hay là nói Phó Thị làm anh yên tâm đến mức không cần phải lo lắng chuyện gì nữa rồi?”
Nhấn mạnh vào chữ “bạn” như đang nhắc nhở, cũng giống như đang cảnh cáo.
“Khả Khả, cô cứ luôn kiêng dè nhiều thứ như thế.” Phó Tăng Kiên cười khổ.
Anh nâng cằm, ra hiệu: “Sao cô không thể giống cô ta, cứ yên tâm thoải mái mà nhận lấy thiện ý của người khác chứ?”