“Bà nội, bạn của cháu cho cháu mấy tấm vé đi tham quan phim trường nước ngoài, chúng ta đi chơi vài hôm được không?” Nghiêm Khả Khả tươi cười nói.
Bởi vì Nghiêm Khả Khả có thân phận nhạy cảm, bọn họ muốn đi chơi thoải mái thì cũng chỉ có thể đi nước ngoài.
“Cũng được, chờ từ nước ngoài về bà về thẳng nhà cũ luôn, cũng đỡ để con đi đóng phim bỏ bà ở nhà một mình với thằng nhóc thối kia, khó chịu lắm!”
Đọc truyện tại đây.
Bà cụ Cố oán giận, không biết là có ý kiến với việc “quản giáo” của Cố Thần, hay là đang có ý kiến với “tính tình” của Cố Thần.
Nghiêm Khả Khả nhịn không được cười, bà cụ giống như một đứa trẻ, thật sự rất giống bà ngoại của cô.
Bởi vì có bà cụ “đốc xúc”, buổi tối Cố Thần và Nghiêm Khả Khả không thể không ngủ chung một phòng.
Hai người bọn họ đã có khá nhiều kinh nghiệm đối phó về loại chuyện này rồi.
Nghiêm Khả Khả vô cùng quen tay trải một lớp đệm chăn dưới đất cho Cố Thần.
Tuy Cố Thần vẫn xụ mặt, nhưng mà trước khi tắt đèn vẫn nhanh chóng nói “Cảm ơn” với Nghiêm Khả Khả.
Có lẽ chỉ là do lễ phép, nhưng trong “dòng sông dài lịch sử” thì cũng xem như một bước tiến nhảy vọt về chất.
Cố Thần luôn đối xử lạnh lẽo, giả câm giả điếc với cô vậy mà đã biết nói cảm ơn rồi sao?
Chuyện này làm cho Nghiêm Khả Khả vốn còn đang ủ rũ lập tức khôi phục sức sống.
Cô nằm trên giường xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể kềm được cõi lòng đang rục rịch.
“Cố Thần, tôi định thừa dịp nghỉ bệnh này ra nước ngoài chơi với bà nội vài hôm, chiều mai lên máy bay, anh có muốn đi cùng không?”
Người nằm dưới đất vẫn không trả lời, nhưng Nghiêm Khả Khả biết anh vẫn chưa ngủ.
Ngay lúc Nghiêm Khả Khả định bỏ cuộc, nhắm mắt lại định ngủ, dưới đất đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Cô có quan hệ gì với Phó Tăng Kiên?”
Mặt ngoài Cố Thần hỏi ra rất nhẹ nhàng, nhưng mà cũng chỉ có anh mới biết, anh đã nắm chặt cái chăn đến cỡ nào.
Vì sao sẽ để ý vấn đề này chứ? Ngay cả anh cũng không hiểu.
Mà Nghiêm Khả Khả thậm chí cũng không biết vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến Phó Tăng Kiên.
Cô bĩu môi, cũng không biết định nghĩa mối quan hệ giữa cô và Phó Tăng Kiên như thế nào, chỉ có thể thành thật đáp: “Lúc trước Phó Tăng Kiên là bạn của tôi? Nhưng mà...” Chúng tôi đã không gặp nhau gần hai mươi năm rồi!
“Đủ rồi!” Không đợi Nghiêm Khả Khả nói hết những lời phía sau, Cố Thần lập tức ngắt lời.
Nếu không phải giả câm giả điếc làm lơ cô thì cũng sẽ ngắt lời cô, Nghiêm Khả Khả cực kỳ ghét điểm này của Cố Thần.
Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ xem phải chỉ trích Cố Thần như thế nào, Cố Thần đã nói trước: “Muốn đi đâu, ngày mai tôi bảo thư ký đặt vé.”
Nghiêm Khả Khả đang chuẩn bị nổi giận nghe thấy mấy lời này thì lập tức cảm thấy hài lòng, được voi đòi tiên: “Vậy có nghĩa là anh cũng đi đúng không?”
Nhưng người nằm dưới đất lại im lặng.
Nghiêm Khả Khả cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ nhịn không được đánh anh.
Sáng hôm sau, trang facebook chính tuyên truyền bộ phim đăng tin công bố đúng giờ, nhưng mà diễn viên được chọn lại làm trên mạng nhốn nháo.
Dù sao ngày hôm qua Nghiêm Khả Khả đạt được nhiều lời khen như thế, đột nhiên lại được thông báo chỉ có thể diễn nữ phụ, hơn nữa nữ chính còn là người mới lúc trước từng có tin đồn cướp rất nhiều show của Nghiêm Khả Khả, ai mà không nghĩ nhiều chứ?
Không ai ngờ được, cuối cùng lại là Nghiêm Thảo và “mang vốn vào đoàn” cùng nhau, đúng là thiên đạo luân hồi mà.
Nghiêm Khả Khả chỉ share lại thông báo trên page chính rồi lập tức offline, cũng không chú ý quá nhiều.
Bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc Cố Thần có đi nước ngoài cùng hai người hay không.
Buổi trưa, Cố Thần từ công ty vội vã chạy về nhà dùng cơm.
Không đợi Nghiêm Khả Khả hỏi anh thêm lần nữa, anh đã gửi ảnh đặt vé máy bay sang messenger cho Nghiêm Khả Khả.
Nghiêm Khả Khả đếm, tổng cộng ba vé.
Cô liếc mắt nhìn tên “thích làm ra vẻ đáng ghét” đang vờ như không có việc gì kia, cố ý trêu chọc: “Chỗ chúng ta đi lạnh lắm, nhớ mang theo quần áo ấm.”
“Cũng đâu phải nó không có điện thoại đâu, không biết tự lên mạng kiểm tra thời tiết sao?” Bà cụ Cố hình như vẫn chưa hết giận.
Nghiêm Khả Khả và Cố Thần không khỏi nhìn nhau, buồn cười.
Sau đó lại không hẹn mà đồng loạt quay đầu đi, chấm dứt lần đối mặt xấu hổ này.
Tầm mắt Cố Thần hơi mơ màng, nghiêng đầu nhìn bà cụ: “Bà nội, ai chọc bà giận vậy? Sao tính tình lại nóng nảy như thế?”
Cố Thần nịnh nọt bà cụ Cố, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười, cứ như đang làm nũng.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Khả Khả nhìn thấy Cố Thần dịu ngoan đến thế này, nhịn không được thầm vui vẻ.
“Cháu nói coi ai chọc bà giận?” Bà cụ u oán nói: “Rõ ràng đã nói buổi chiều lên máy bay, sáng sớm cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cháu đi đâu? Công ty có chuyện gì mà còn quan trọng hơn bà nội và vợ cháu nữa hả?”
Bà cụ càng nói càng hăng say, cuối cùng điện thoại của Cố Thần vang lên, ngắt ngang lời càm ràm của bà.
Cố Thần cười cười nhìn bà cụ đang khó chịu, cúi đầu nhìn thoáng qua xem thử ai không có mắt dám tìm anh vào lúc này.
Nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hai người ngồi trên bàn cơm đang nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích, cuối cùng vẫn đứng dậy rời bàn cơm, đi nghe điện thoại.
“Ăn bữa cơm cũng không yên, lúc trước khi ông nội nó quản lý tập đoàn Cố thị cũng không bận rộn như nó.”
Bà cụ Cố vẫn còn càm ràm mãi, Nghiêm Khả Khả lại không có tâm trạng đáp lại. Không biết vì sao, cô có dự cảm xấu rất mãnh liệt.
Cố Thần nói chuyện điện thoại rất lâu rồi mới ra khỏi phòng sách.
Anh đứng dậy đi đến phòng khách lấy áo khoác, rồi lại đi đến trước bàn cơm, cũng không biết là nói với ai: “Xin lỗi, tôi có việc muốn ra ngoài một chút.”
“Nghiêm Thảo sao?” Nghiêm Khả Khả hỏi, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Thần, giống như đang giằng co.
Không đợi Cố Thần trả lời, bà cụ Cố ngồi cạnh Nghiêm Khả Khả lại kích động: “Nghiêm Thảo? Chính là cô gái cướp show của cháu đó hả?”
“Cô ấy không có.” Cố Thần nhíu mày, theo bản năng muốn giải thích.
Nhưng không đối mặt với ánh mắt nóng rực của Nghiêm Khả Khả thì không nói ra được lời nào, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ nói: “Bà nội, bà không hiểu tình hình thì đừng đoán bậy.”
“Nghiêm Thảo bị bệnh, cháu phải đến thăm cô ấy.”
Anh suy nghĩ rồi giải thích.
Nói xong cũng không thèm chờ ý kiến của Nghiêm Khả Khả, lập tức mặc áo khoác quay người đi mất.
Không phải đã nói chúng ta cùng nhau đi nước ngoài sao?
Nghiêm Khả Khả thấy sống mũi cay xè, không cam lòng cắn chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Thậm chí cô còn không thể nào thể hiện vẻ buồn tủi trước mặt bà cụ.
Thật buồn cười, cô thầm bình luận.
Cuối cùng vẫn chỉ có Nghiêm Khả Khả và bà cụ đến sân bay.
Mỗi khi kim đồng hồ di chuyển đi một ít là giống như một thanh kiếm chọc vào tim Nghiêm Khả Khả.
“Thằng Thần đang làm cái gì thế? Gọi điện thoại cứ luôn tắt máy, không biết nó còn có chuyện gì sao?” Bà cụ Cố cũng oán giận cùng Nghiêm Khả Khả.
Nghiêm Khả Khả rặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, thật sự không biết nên an ủi bà cụ như thế nào.
Đây là một câu hỏi lựa chọn, Nghiêm Thảo và cô, Cố Thần sẽ chọn ai?
“Xin các hành khách đi chuyến bay...” Nhân viên hàng không ở quầy phục vụ bắt đầu đọc thông báo.
Nghiêm Khả Khả nhìn ba tấm vé cô đang cầm trong tay, cảm thấy rất nực cười.
“Lúc đầu cũng không có ý định dẫn anh theo, là anh cho người khác hy vọng trước, sao lại nói mà không giữ lời vậy chứ?’ Nghiêm Khả Khả nhìn vé máy bay viết hai chữ “Cố Thần”, khẽ lẩm bẩm.
“Hả?” Bà cụ Cố không hiểu ra sao quay sang nhìn Nghiêm Khả Khả.
Nhưng vừa mới quay đầu, lập tức nhìn thấy có một người cách đó không xa đang bước đến nơi này, vội vàng nắm tay Nghiêm Khả Khả hỏi: “Khả Khả, cháu mau xem thử người kia có phải Thần không?”
Nghiêm Khả Khả kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Cố Thần đang lạnh mặt sải bước đến gần.
Nhưng giây tiếp theo, Nghiêm Khả Khả đã cứng đờ ra đó.