Hốc mắt của Nghiêm Khả Khả nông, nhưng lòng tự tôn lại rất lớn.
Bình thường kiểu người này không phải kiểu người cợt nhả, mà là có gì nói nấy.
Phó Tăng Phúc quen biết cô lâu như thế, rất ít khi thấy cô thật sự để lộ ra tình cảm chân thật như vậy.
Nhưng mà gần đây, anh ta lại hết lần này đến lần khác thấy Nghiêm Khả Khả không vui, buồn bã.
“Thật sự muốn diễn bộ phim này đến vậy sao?”
Phó Tăng Phúc bất lực, đứng yên nhìn cô: “Tài nguyên tốt hơn bộ phim này đến trăm nghìn lần tôi đều có thể bảo anh trai tôi cho cậu, sao cậu cứ phải nhất quyết là bộ phim này mới được chứ?”
Cập nhật sớm nhất tại.
“Nhưng thứ tôi muốn là kịch bản này.” Cô ấm ức nói, giọng nói còn kèm theo tiếng nức nở, giống như một đứa bé đang vòi vĩnh.
“Tại sao?” Phó Tăng Phúc hỏi.
Thấy Nghiêm Khả Khả không nói gì, anh ta dứt khoát trả lời thay cô: “Bởi vì kịch bản này thật ra là do Cố Thần viết, cậu thích Cố Thần có đúng không?”
Nếu đổi lại là trước kia, cho dù có đánh chết anh ta, anh ta cũng không tin Nghiêm Khả Khả lại đi thích một người.
Anh ta luôn cho rằng, Nghiêm Khả Khả là một người không tim không phổi.
Nhưng anh ta và Nghiêm Khả Khả đã quá quen thuộc với nhau rồi, quen thuộc đến mức bất cứ sự thay đổi nào của Nghiêm Khả Khả, anh đều có thể phát hiện ra.
Mỗi lần Nghiêm Khả Khả có sự thay đổi, Cố Thần đều sẽ xuất hiện.
Hoặc dùng một cách nói càng chính xác hơn thì chắc là chỉ khi Cố Thần xuất hiện, cảm xúc của Nghiêm Khả Khả mới có sự thay đổi.
Trước đó anh còn không dám chắc chắn, cho đến khi cô nhắc đến ngày kỉ niệm kết hôn của Liên Hồng Đăng.
Rất lâu rất lâu về trước, khi Cố Thần còn đang là diễn viên, lúc phỏng vấn đã tùy tiện nói một câu trêu đùa Liên Hồng Đăng, sau đó không còn ai nhắc tới nữa, nhưng cô lại ghi nhớ đến tận giờ.
Anh nghiến răng, cũng không để ý đến sự cố kỵ thường ngày của mình nữa, cầm thứ rượu trắng rẻ tiền trong tay dốc thẳng vào họng.
Cảm giác cay xè khiến anh thấy rất không thoải mái, sặc đến mức anh không ngừng ho.
Nghe thấy có tiếng vang lên, Nghiêm Khả Khả vội quay đầu lại, nhìn thấy cái cổ đỏ ửng của Phó Tăng Phúc.
Nhất thời không biết phải làm sao, rốt cuộc là ai thảm hơn ai đây.
Cô khịt mũi, trêu chọc anh với giọng khàn khàn: “Suy luận thì cứ suy luận đi, còn phải uống rượu chúc mừng nữa à?”
Phó Tăng Phúc trừng mắt nhìn Nghiêm Khả Khả, anh chưa từng gặp người nào đáng ghét như vậy.
May mà cuối cùng lương tâm của Nghiêm Khả Khả vẫn còn đó, cô bảo ông chủ quầy ăn mang tới hai cốc nước trắng, rồi đưa cho Phó Tăng Phúc.
Sau một hồi náo loạn, nỗi buồn trong lòng cô ít nhiều cũng đã vơi bớt đi.
Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cô vẫn vô thức nghĩ đến giọng nói non nớt kia.
“Khả Khả, chúng ta cùng làm ngôi sao lấp lánh nhất để chiếu sáng cho con đường của nhau đi.”
Cố Thần, rốt cuộc là em còn có thể đi bao xa nữa!
Cô mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa không thể với tới kia.
Đêm nay trăng sáng ít sao, ngày mai chắc sẽ là một ngày rất đẹp trời.
Phó Tăng Phúc lại không nhàn nhã như vậy, anh vốn đang vừa uống nước, vừa dùng điện thoại để di chuyển sự chú ý của mình.
Ai ngờ, lại đột nhiên nhìn thấy màn hình hiện lên có tin nhắn gửi tới, là tin nhắn của anh trai anh.
“Chết rồi, anh tôi sắp đón tôi về nhà chính rồi, sắp đến đây rồi đó.”
Phó Tăng Phúc lớn tiếng kêu lên, dọa Nghiêm Khả Khả một phen.
Nghiêm Khả Khả ghét bỏ bĩu môi, lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi nói: “Có phải cậu chê chúng ta ăn vỉa hè chưa đủ mất mặt, để người ta chụp chúng ta vài tấm đăng lên trang nhất cậu mới vui hay không?”
“Là ai đưa ra chủ ý đi ăn vỉa hè, trong lòng cậu còn không rõ à?” Phó Tăng Phúc chế giễu nói, giống như việc Nghiêm Khả Khả rơi nước mắt ban nãy chưa từng tồn tại vậy.
Nghiêm Khả Khả tự biết mình đuối lí, rất nhanh đã nhận sai, còn chỉ cho Phó Tăng Phúc một khách sạn gần đó, bảo anh ta đến khách sạn đó đợi anh trai anh ta tới đón, thuận tiện còn làm bay “hơi khói lửa” trên người mình luôn.
Gia giáo nhà họ Phó rất nghiêm khắc, ăn vỉa hè, uống rượu trắng, đi đêm không về… Không biết đã phạm phải bao nhiêu điều gia quy rồi.
Tuy Phó Tăng Kiên rất yêu thương Phó Tăng Phúc, nhưng cũng sẽ không để anh chạm tới điểm giới hạn.
Phó Tăng Phúc rời đi, Nghiêm Khả Khả còn một mình cũng không định ăn tiếp nữa, lập tức thanh toán rồi rời đi.
Rượu trắng không so được với rượu vang, tuy nhiên đều sẽ khiến cô dị ứng, Nghiêm Khả Khả cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được.
Cô nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn đến tiệm thuốc mua một ít thuốc bôi dị ứng. Thuốc dị ứng lần trước để ở phòng làm việc, ít nhất thì bây giờ cô không dám đi khıêυ khí©h quyền uy của Đường Thu Dạ.
Nghiêm Khả Khả đội kín mũ, đeo khẩu trang, đi ra khỏi tiệm thuốc, vừa cảm thấy may mắn vì không ai nhận ra mình, lại vừa cảm thấy đáng tiếc vì độ nổi tiếng của mình quá kém, đối với những người trung niên và cao tuổi, cô hoàn toàn không có chút danh tiếng nào.
Lúc cô đang cảm thán, động tĩnh trong một con phố cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của cô.
“Thức thời thì mau chóng giao hết tiền ra đây, nếu không thì mày biết tay.”
Giọng nói thô bạo vừa dứt lời, lại có một tiên nói lắp phụ họa: “Đúng vậy, không thành thật thì đừng trách bọn tao không khách sáo.”
Nghiêm Khả Khả đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn một lúc, mới lờ mờ nhìn thấy có ba người đàn ông đang đứng trong con phố đó.
Đầu óc cô chậm chạp lại mất một hồi lâu để suy nghĩ, rồi bất giác nhận ra phía bên kia như đang xảy ra một vụ cướp thảm khốc.
Cô mím môi, không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng cô chưa kịp quay người lại, đã nghe giọng nói thô bạo của một người đàn ông vang lên: “Bao nhiêu đường có thể đi, sao mày cứ phải chọn con đường này, đáng đời mày gặp đen đủi!”
Đáng đời mày gặp đen đủi?!
Giống như là đang chọc vào cái chân đau của Nghiêm Khả Khả, cô híp mắt lại, bước nhanh về phía trước, kéo người đàn ông đang bị bắt nạt ra phía sau mình.
Người đàn ông không kịp phòng bị, lại thêm khí thế mạnh mẽ của Nghiêm Khả Khả, hắn ta ngã về phía sau.
May mà Nghiêm Khả Khả kịp thời nhận ra, cô kéo lấy tay áo của hắn.
Người đàn ông cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy vết sẹo in hình hoa mai nhỏ trên cánh tay thon dài, trắng nõn của Nghiêm Khả Khả.
Nhất thời, hắn trừng lớn mắt, ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Khả Khả.
Không ngờ Nghiêm Khả Khả lại không hề nhìn hắn, cô đang nhìn hai tên ăn hϊếp người kia: “Ai là người nói đáng đời tôi gặp đen đủi?”
Hai tên lưu manh nhìn nhau, không hiểu lời Nghiêm Khả Khả là có ý gì.
Có điều thấy cô chỉ là một cô gái, tên nói lắp chế giễu nói: “Tuy tai không tốt, nhưng dáng người cô cũng được đấy, hay là…”
Còn chưa nói hết lời, hai tên lưu manh không hẹn mà cùng bật cười vừa thô bỉ vừa hạ lưu.
Nghiêm Khả Khả cười rồi xoay cổ, cô nhấc chân đạp về phía trước.
Thực tế chứng minh, việc học Taekwondo hơn mười năm qua không hề uổng phí.
Chẳng bao lâu, hai tên lưu manh đã bị cô đè chặt xuống đất.
Thay vì nói là đang đánh người, không bằng nói là đang phát tiết.
Cuối cùng là tên cao lớn, thô lỗ không chịu nổi trước, kêu cha gọi mẹ xin tha: “Bà cô ơi, tôi xin thề, ban nãy bọn tôi thật sự không nói cô!”
“Vậy anh nói xem, ai đen đủi?” Nghiêm Khả Khả từ trên cao nhìn xuống, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời khiến người ta thấy mà sợ hãi.
Tên lưu manh như sắp khóc, bất lực nói: “Chúng tôi đen đủi, là chúng tôi đen đủi.”
Không đợi Nghiêm Khả Khả nói, người đàn ông phía sau đã bật cười thành tiếng.
Lúc này Nghiêm Khả Khả mới nhớ ra là vẫn còn một người nữa, cô quay đầu lại nhìn, không hiểu là có chỗ nào đáng để cười.
Hai tên lưu manh kia rất nhanh nhẹn, nhân lúc Nghiêm Khả Khả mất tập trung đã lập tức bò dậy.
Chẳng mấy chốc đã chạy mất tăm.
Nghiêm Khả Khả muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy vô nghĩa, cô bực mình trừng mắt với người đứng sau mình.
Nhưng lúc quay đầu lại cô mới nhận ra, người này như đang cười như không cười nhìn cô, không nói gì, cũng không có hành động gì, rất kì lạ.