Nghiêm Khả Khả nhìn bốn chữ “Khủng long bạo chúa” trên màn hình điện thoại, do dự một hồi, mới run rẩy nghe điện thoại.
" Làm gì thế? Sao muộn như vậy mới nghe máy?”
Điện thoại truyền đến tiếng oán giận không vui của Đường Thu Dạ, nhưng không biết cô ấy đang kiêng kỵ điều gì, mà không nổi nóng như ngày thường.
Nghiêm Khả Khả hắng giọng, cố gắng bình ổn tâm trạng: “Lúc nãy tôi không chú ý, giờ vừa thấy gọi tới, tôi liền nghe máy.”
Dù cô đã cố gắng giả vờ rồi, nhưng cuối cùng vẫn không qua nổi sự thấu hiểu giữa hai người.
Đường Thu Dạ gần như vạch trần lời giải thích của cô ngay, nhạy bén hỏi: “Cổ họng bị sao vậy?”
“Không có gì, lúc nãy tập lời thoại nên bị viêm họng thôi.” Nghiêm Khả Khả thuận miệng bịa ra một lý do, cô lại giả vờ hắng giọng, rồi mới cắn răng đối mặt với sự thật.
Cập nhật sớm nhất tại.
“Thu Dạ à, tôi có một tin tốt và tin xấu muốn nói, muốn nghe tin nào trước?” Nghiêm Khả Khả nịnh nọt, ỷ vào việc ở đây không có ai, nên làm mặt quỷ với Cố Thần, trông rất khó coi.
Đúng là một cô gái trẻ con.
“Nghiêm Khả Khả, có việc gì thì cứ nói, đừng giở trò này với tôi.” Đường Thu Dạ nóng nảy cắt ngang kế sách của cô.
Hình như trợ lý nhỏ Lạc Dương của cô đang ở cạnh Đường Thu Dạ, nghe Nghiêm Khả Khả nói thế thì chen vào: “Tin tức tốt, em muốn nghe tin tức tốt.”
“Cậu tưởng cậu là ai, ai cho cậu nói chen vào?” Đường Thu Dạ hung hăng lườm Lạc Dương, khiến Lạc Dương sợ hãi chẳng dám nói gì nữa.
Rồi cô tức giận nói với Nghiêm Khả Khả: “tôi càng muốn nghe tin xấu trước!”
Rõ ràng trước đây hai người chưa từng gặp mặt, nhưng lại luôn đối đầu nhau.
Nghiêm Khả Khả cạn lời trước “ân oán” vô duyên vô cớ của hai người, nhưng trong lòng lại thầm khen ngợi “thần trợ công” Lạc Dương.
Tất nhiên, cô cũng chẳng dám đắc ý vênh váo, mà tiếp tục giả vờ làm người đáng thương.
“Tin xấu là tôi cảm thấy đa số người tới tham gia casting đều có kỹ năng diễn xuất, hậu đài, có thể nghiền ép tôi trong một phút.”
Đường Thu Dạ liếc nhìn Lạc Dương, cả hai người đều ngạc nhiên.
Dù gì Nghiêm Khả Khả cũng không phải người dễ nhận thua, còn rộng lượng đến mức có quay ngược lại khen đối thủ cạnh tranh với mình.
Chẳng lẽ cô ấy thật sự chịu đả kích?
Đường Thu Dạ nghĩ thầm trong lòng, hiếm khi an ủi Nghiêm Khả Khả một câu: “Chẳng phải ngày mai mới có kết quả à? đừng tự ti về mình như thế.”
Đợi Đường Thu Dạ an ủi xong, Nghiêm Khả Khả mới nói câu cuối cùng.
“Còn tin tốt là... tôi không tham gia casting.”
Một sự im lặng dài đằng đẵng.
Đường Thu Dạ im lặng, Nghiêm Khả Khả cũng chẳng dám nói gì nữa.
Thậm chí cô có thể tưởng tượng được giờ ánh mắt Đường Thu Dạ đang ngạc nhiên, nổi giận và thất vọng.
Nhưng Nghiêm Khả Khả nhanh chóng bị tiếng gõ cửa kéo về hiện thực.
Cô liếc nhìn bác sĩ ở ngoài cửa, khẽ gật đầu, rồi mới nói với người ở đầu bên kia: “tôi vẫn còn việc, nên nói chuyện sau.”
Nói xong cô cũng không đợi Đường Thu Dạ phản ứng lại, đã cúp máy ngay.
Cô dụi mắt, che đi vành mắt đỏ ửng, đến khi bỏ tay xuống, cô lại là Nghiêm Khả Khả tươi cười như hoa.
Bác sĩ kiểm tra Cố Thần một lượt, rồi nói rằng không có gì đáng ngại, lát nữa anh có thể tỉnh lại.
Lúc này Nghiêm Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.
Trước khi rời đi, bác sĩ bỗng quay đầu lại, nhìn Nghiêm Khả Khả với hàm ý sâu xa.
“Cô thật sự là ngôi sao lớn Nghiêm Khả Khả?”
Nghiêm Khả Khả chớp đôi mắt xinh đẹp: “Trông tôi rất khác với Nghiêm Khả Khả ở trên TV à?”
“Tất nhiên là không rồi!” Bác sĩ vội xua tay, như chợt nhớ ra điều gì đó, nên phấn khích hỏi: “Cô thật sự có quan hệ vợ chồng với Cố Thần à?”
Nghiêm Khả Khả không công bố chuyện mình kết hôn với Cố Thần, nói cách khác, cô không hề công bố chuyện mình kết hôn.
Lần này Cố Thần đột ngột xảy ra chuyện, trên người anh lại không có di dộng, nên chỉ có thể nhờ phía cảnh sát, tìm thẳng người nhà của anh...
Mà vợ hợp pháp của Cố Thần là Nghiêm Khả Khả.
Sự thật đã phơi bày ra đó rồi, nên Nghiêm Khả Khả không tiện từ chối, đành phải nghiêng đầu khẽ cười: “Tôi cảm thấy anh sẽ giúp tôi bảo vệ bí mật này, đúng không?”
“Cô yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ không tiết lộ thông tin bệnh nhân.”
Bác sĩ nghiêm túc nói, rồi lại chia sẻ chuyện phiếm mà mình biết cho Nghiêm Khả Khả: “Cố Thần đúng là người có trách nhiệm, nghe nói hôm nay vì cứu bạn mình, nên anh ấy mới tránh không kịp, bị xe đυ.ng đó.”
Nghiêm Khả Khả ngẫm nghĩ một lát, rồi nói ra lời mà bác sĩ không dám khơi ra: “Anh ấy cứu Nghiêm Thảo à?”
“Cô biết rồi ư?” Bác sĩ không ngờ Nghiêm Khả Khả đã biết được chân tướng, nên lúng túng gãi đầu, đành phải dập tắt du͙© vọиɠ hóng chuyện của mình.
Thật ra Nghiêm Khả Khả không biết chân tướng, cô vừa nghe Cố Thần xảy ra chuyện đã chạy tới đây, sau đó cũng chẳng giao lưu với bên ngoài, làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng cô có đầu óc khá thông minh, nên có thể đoán ra.
Lúc đó là buổi trưa, chỉ có mình Nghiêm Thảo mới có thể khiến Cố Thần nhàn nhã đi dạo sau khi ăn xong thôi.
Nhưng sau khi tai nạn xe, Nghiêm Thảo ở đâu?
Bác sĩ rời đi rồi, Nghiêm Khả Khả mới dập tắt “nụ cười hoàn hảo” của mình.
Cô không biết có phải vì cô đã tiếp xúc với Đường Thu Dạ trong thời gian dài hay không, mà tính cô ngày càng nóng nảy.
Giờ cứ nhìn thấy mặt Cố Thần là cô lại tức giận, cô siết chặt nắm đấm, không nhịn được vung hai cái tát vào không khí trước mặt Cố Thần.
Cô không biết mình đang phát tiết nỗi oán giận đã tích tụ bấy lâu nay với Cố Thần.
Nhưng lúc cô vung cái tát thứ ba, thì khẽ dịch chuyển cánh tay, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt đen láy.
“... Nói ra có lẽ anh không tin, mọi chuyện đều là sự hiểu lầm đẹp đẽ.” Nghiêm Khả Khả cứng nhắc thu hồi cánh tay.
Cô đang định giải thích thêm cho mình, nhưng khi thấy đôi mắt đó bình tĩnh đến mức chẳng hề dao động, thì lại cảm thấy mọi chuyện mình làm thật vô nghĩa.
“Sao cô lại ở đây?” Cuối cùng Cố Thần cũng lên tiếng, thật ra anh hơi ngạc nhiên, dù gì anh cũng biết chuyện hôm nay Nghiêm Khả Khả phải đi casting.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, trong lúc anh mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thì luôn nghe thấy tiếng nói chuyện, nên cảm thấy rất bực bội.
Nhưng vừa mở mắt ra đã bắp gặp đôi mắt long lanh của Nghiêm Khả Khả, không hiểu sao tâm trạng anh lại tốt lên.
Nghiêm Khả Khả đâu biết suy nghĩ trong lòng Cố Thần, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, nên vô thức đáp lại bằng giọng điệu cay nghiệt.
“Nếu tôi không ở đây, thì giờ anh đã đến nhà xác rồi.”
Cô cười chế giễu: “Anh không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần anh sờ vào lương tâm của mình, rồi bớt ngáng chân tôi lại, là tôi mãn nguyện lắm rồi.”
Tâm trạng vừa mới tốt lên bỗng vì câu nói chua ngoa của cô mà nhất thời trở về lạnh lẽo, anh cảm thấy chắc chắn mình điên rồi, bằng không sao anh lại lầm tưởng Nghiêm Khả Khả là người xinh đẹp đáng yêu chứ?
“Lương tâm? Cô cũng xứng để nhắc đến lương tâm?”
Cố Thần ngước mắt lên, tức giận phản kích: “E rằng nếu không phải do cô, thì tôi cũng chẳng phải nằm viện.”
Ý anh là cô là chủ mưu gây tai nạn cho Nghiêm Thảo.